AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/02/2016 lúc 22:07.

Khuya về tôi lại ra đường lang thang như một thói quen, cảnh Đà nẵng về đêm gần những cây cầu thêm vào lồng lộng gió mát thật lung linh và đẹp biết bao. Hôm nay ngoài hóng gió lang thang như cũ tôi còn có một mục đích đặc biệt khác, đó là gặp Trang, cô bạn mới quen. Tôi muốn xin số điện thoại và cũng như là vui chơi vài bữa cuối, chắc gì tôi có thể quay về Đà Nẵng lại. Và.. đúng như dự đoán, nàng đang đứng chờ tôi ở giữa cầu Rồng. Thấy tôi, nàng cũng đi tới. Tôi mở miệng chào trước:

– Chào người đẹp, cô cũng có hứng thú ra cầu hóng gió giống như tôi sao? 10h rồi đấy.

– Hihi, chào anh. Tôi là đang chờ anh thôi. Biết ngày nào anh cũng đi lang thang ban đêm hết mà, hihi.

– Làm sao biết?

– Hihihi, bí mật. *Đưa ngón trỏ lên môi* Vào vấn đề chính luôn nha?

– Có vấn đề gì hả? – Mỉm cười.

– Hừ, cười này.. cười này.. cười nữa đi. – Nó đang vui vẻ tự nhiên đổi sắc mặt thành giận, nhéo tai tôi.

– Á, đau à nghe. Cô bị gì vậy? Thả ra dùm cái đi bà nội.

– Hừ, do anh chứ do ai. – Chống nạnh.

– Do tôi cái gì cơ chứ. Có nhầm lẫn gì không vậy?

– Do anh, do anh, do anh. – nó còn cố nhéo thật mạnh.

– Tôi xin lỗi, xin lỗi cô được chưa?

– Xin lỗi tôi? xin lỗi cái gì?

– Tôi không biết. Thế tại sao cô bảo do tôi là do cái gì?

Nó lại cố nhéo mạnh ra một phát nữa.

– Đồ dẻo miệng, giờ mà vẫn chưa biết à?

– Thôi đi bà nội, nói lẹ dùm cái, khó hiểu. – Hất tay nó ra.

– Hừ, hôm qua anh bảo thành ý kết bạn với tôi. Vậy mà.. vậy mà.. hức, hức.. anh lại không cho tôi cái thông tin gì để liên lạc hết, vậy mà là bạn bè sao? – Chết, nó dụi mắt rồi, sao con gái nó kỳ vậy nè.

– À.. à.. ừ thì tại tôi quên, xin lỗi được chưa. Giờ tôi cho cô số điện thoại nhé? Đừng khóc nữa, tôi sợ nước mắt con gái lắm. – Xuống nước năn nỉ bà cô mít ướt mày luôn, không hiểu sao tên kia mê như điếu đổ ( tại nó dễ thương và xinh lắm đó anh).

– Chỉ có số điện thoại thôi à? – nó hết khóc rồi, nhưng vẫn còn nũng nịu, thật không thể hiểu nổi con gái, toàn diễn viên hollywood à.

– Ừ, chỉ có số điện thoại thôi, lấy không?

– Lấy chứ, nhưng.. không có địa chỉ nhà sao? – Mắt đen láy nhấp nháy, biểu cảm.. tôi lấy tay đập vào mặt mình, làm sao mà nhìn nó cứ thấy tội nghiệp với đáng thương thế nào ấy, chỉ muốn bảo vệ nó đến hết cuối đời thôi. Không phải là ý nghĩ của riêng tôi như vậy nhưng ai đứng trước tình cảnh này cũng đều như vậy.

Truyện Ranh Giới
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net