Tôi tự hỏi lúc ấy, số phận đã cho tôi gặp người con gái ấy trên khung đường này, để giúp tôi quên đi ký ức về em, để tôi có cơ hội tiến đến bên người ấy, hay giúp tôi đến với một người con gái khác… mà mãi sau này tôi mới nhận ra là mình yêu rất nhiều…
– Này cậu…! – Một giọng nói từ đâu ngày càng tiến sát lại gần chúng tôi, tôi cũng không ngu đến mức, khi không biết người ấy đang gọi cô nàng đứng bên cạnh mình…Nhưng gã ấy là ai? Người con gái tôi thích vội quay sang nhìn người con trai vừa gọi mình, sau đó im lặng vài giây rồi quay đi, chạy thật nhanh khỏi nơi đấy, cố gắng giữ vững khoảng cách với thằng con trai kia, bỏ lại cả chiếc xe vẫn đang dựng gần bên tôi…tôi hơi có chút gì đó khựng lại, có một điều gì đó không đúng… Người con trai kia đuổi theo cơn nắng của tôi, và cố gắng giải thích điều gì đó, hai người ấy to tiếng, và hình như chẳng bận tâm gì đến việc tôi đang ở bên cạnh… tôi bỗng nhận ra có một sự thật rằng…
Thở dài nhìn người con gái tôi thầm yêu mến, giờ đang trong vòng tay của người khác, sau khi cãi vã, giờ bật khóc nức nở, tôi chẳng thể hình dung được mọi thứ đang diễn ra là muốn tôi nhận ra điều gì… phải rồi, em đã có người yêu, và tôi sẽ chẳng thể làm kẻ thứ ba chen vào… tôi cười nhạt nhìn tán bằng lăng rung nhẹ trong gió… mùi hoa sữa bắt đầu xuất hiện và thật dễ chịu…
– Tớ xin lỗi, mọi chuyện không giống như cậu nhìn thấy…- Thằng con trai ấy nói…
– Tớ không tin…- Người con gái tôi thích yếu đuối nói, dường nư mọi chuyện ngày càng rõ hơn…
– Tớ chỉ bắt gặp Quyên ở đấy thôi, chứ tớ không hề hẹn hò gì với cậu ấy cả… cậu tin tớ đi , tớ thề đấy! – Thằng con trai ấy giải thích..
– Thật không?
– Thật…
– Cậu thề đi…
– Tớ thề rồi mà…
Đó Là lý do người con gái tôi thích đã bật khóc trước đó, trước cái lúc tôi nhận ra nỗi buồn ngự trị trên khóe mắt, không phải do bụi, không phải là cay mắt như lời bạn ấy đã lấy làm cái cớ, làm hình thức tránh đi khi tôi quan tâm đến… đó là lý do khiến bạn ấy không nhận ra chiếc xe tôi đang lao thẳng vào chiếc xe của mình, bởi chăng tâm chí bạn, đang nhớ về một đứa con trai khác, dù bản thân tớ vẫn đang hiện diện trước mắt…chắc chắn điều đó, cũng chính là lý do, mà đôi chân tớ, suốt ngày tháng qua, bỗng nhiên có những phút giây chần chừ và khựng lại…không biết vì sao lại chẳng thể tiến đến bên bạn… cuối cùng tớ cũng đã có câu trả lời cho tất cả…