Cơn mưa lãnh đạm rơi từng đợt mạnh xuống chặng đường mà tôi đi, theo tôi đến trường, qua cánh cổng, qua bãi gửi xe, và cả khi lên đến phòng học… tôi thở phào rũ chiếc áo mưa đẫm nước, rồi treo nó bên phía cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi… cười nhạt nhìn không khí lớp học, tóc đứa nào đứa nấy đều bết xuống, chắc có lẽ là vì mưa muốn hành hạ mái tóc của bọn này đây! ( tôi cười )…
Thoáng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, thằng Đô vẫn chưa tới, ‘có hay không thằng này có ý định trốn buổi khai giảng này?’ tôi lại nghĩ nhẩm… nhưng sau rồi định thần gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, khi thằng bạn tôi vừa xách cặp thẳng tiến từ cửa lớp vào…
– Ô ở đâu mà đẹp thế? – Tôi ngơ ngác nhìn thằng Đô và chiếc ô trên tay nó… các bạn biết không? Chiếc ô ấy có một màu sắc mà khi tra trong từ điển tiếng anh, nó có tên gọi là pink, có nghĩa là màu hồng…
– Im đi, chú không phải trêu anh… – Thằng Đô nguy hiểm đưa lên trước mặt tôi một nắm đấm đầy uy lực… tôi cười nhạt, xong rồi làm cho hai con mắt nhìn nghiêng sang sống mũi, như thể tôi đang sợ hãi đến phát ngất vậy…
– Mày cá tính thật… hề hề… – Tôi vẫn tiếp tục nhìn chiếc ô hồng của nó mà không thể chớp mắt.
– Ờ, cá tính. Thế mày muốn tao cho mày thành gấu trúc không?
– Ấy… em xin, anh Đô tha cho em… – Tôi nuốt nước bọt van nài, khi nhìn mặt thằng bạn nghiêm túc thấy sợ… có lẽ còn trêu nó nữa, khéo lát nữa vô phòng y tế cũng lên.
………………………………………………………….
Tôi vội vàng tiến ra ngoài hành lang, cũng thôi cái ý định sang A3 chơi, vì hiện giờ, chính tôi cũng không thể biết được bản thân đang trông mong điều gì, cảm xúc quanh tôi quá ẩn hiện, và tôi không thể xác định được đâu là thật đâu là ảo? có lẽ tôi chẳng dám có ý định gì với người con gái ấy nữa, nó đã quá rõ rồi mà?
Thở dài nhìn mưa, xối xả, vụt ngã những ánh mắt thẫn thờ của một ai đó, lại một lần nữa nghĩ lại…
Chiều tối hôm ấy, sau khi có một trận cầu phô diễn kỹ thuật khá hay với đội Cầu lội…ra về, Tôi chào chúng bạn rồi rẽ vào khung đường tràn ngập kỷ niệm ngày xưa, đó là thói quen mà suốt gần một năm nay, tôi vẫn chưa thể ngừng lại được. Có lẽ em cũng chẳng mong tôi quên em, và tôi cũng không muốn nhẫn tâm quên em tệ bạc như thế! Biết chắc rằng sau mỗi lần ghé ngang qua đây là khuya hôm ấy tôi lại gói lại mớ nước mắt yếu đuối, trong dòng thời gian và bóng đen tối tăm nơi góc phòng… nhưng ngày hôm ấy, tôi không khóc… mà lại nhường chỗ cho những suy nghĩ về người con gái tôi đang theo đuổi…cảm giác nhịp tim khó đều đặn và vụn vỡ thật kỳ lạ…