– Này, tự rửa vết thương đi…
– Ơ, thế không làm dùm à…- Tôi ngơ người hỏi…
– Không, mơ à…
– Ừ, đang mơ này….- Nói rồi tôi chìa túi y tế ra trước mặt em… em không nhìn rồi vẫn đưa tay giật nấy… Tôi cười vì sự tinh quái của em..
– AAA… đau… sao mà xót thế vậy trời, cậu có cho thêm muối hay gì vào ôxi già không vậy! – Tôi như sắp khóc… nhìn móng chân mình sủi thứ bọt mà xót không chịu được…
– Cố gắng đi…
– Ừ… mà cứ khi nào mình có vấn đề về chân thì nhờ cậu được nhỉ? – Tôi cười hềnh hệch…
– Vâng, sẵn lòng…
– Mỏi chân cũng nhờ nhé! – Tôi lại nghiêng đầu nhìn em… em đỏ mặt…
– Aaa, từ từ thôi, đau…- Tôi lại thét lên… khi em lại tô thêm chút ôxi già vào ngón chân bé bỏng của tôi – Không phải chân của mình, mình mặc kệ….
…………………………………….
Và giờ đây, tôi đứng thẫn thờ trong lớp học, với sự khó chịu từ ánh mắt thầy tin học, và sự tĩnh lặng đến đáng sợ của những thứ diễn ra xung quanh… thầy tin học giảng bài thật đáng để ru ngủ….
Nhìn ra phía cửa sổ… cơn mưa từ lúc nào rơi xuống… nhảy nhót trên từng tán cây hoa sữa, những tán lá xanh thẫm… định hình tôi cảm nhận, phải rồi…mùa thu cũng sắp đến rồi mà….. cũng đã gần một năm rồi… nhanh thật đấy….. và cũng thật trùng hợp chăng, đôi chân tôi lúc này cũng đang có cảm giác buông thõng như ngày hôm đấy… chỉ khác rằng… với tôi dù muốn và rất quên đi… nhưng có một sự thật rằng… em đã không còn…. Không còn nữa rồi… em giờ đã xa… là do tôi sợ xa nên không dám đến tìm em… tôi sợ…. thật sự sợ…
‘ Cậu à, giờ thì đôi chân tớ mệt mỏi lắm rồi, có hay không những lời hứa cậu từng nói, giờ tớ mong cậu nhận ra và quay trở lại. Cậu từng nói khi đôi chân tớ không thể bình thường như một bộ phận của cơ thể, cậu sẽ đến và thổi vào nó một sự sống của cậu để nó tiếp tục cùng tớ bước đi trên con đường dài phía trước… cậu từng nói sẽ không để cho tớ nói đến hai từ buông thả, vậy mà ngay giờ phút này đây, đôi chân tớ nó không còn nghe lời tớ, tớ cũng gào khản cả giọng nhưng cậu cũng đâu xuất hiện và trở về bên tớ… phải chăng tớ cần một phép màu hay một điều ước tương tự, mới có thể đem cậu trở lại. Nếu sự thật là điều ấy có tồn tại… tớ sẽ làm được… dễ mà… tớ làm được… cậu tin mà, phải không…? Nhưng có thật là nó có tồn tại….nó có tên là phép màu? Là Điều ước? tớ biết tìm nó ở đâu, và nếu có, chắc cũng không đến lượt tớ tìm kiếm… cái thế gian này…. Hì..
Cậu thật thất hứa, cậu thật độc ác, tớ nói quá đúng… phải không, cậu nói đi, đến mà đối chấp với tớ này… sao? Cậu im lặng, cậu nói gì đi, xuất hiện đi…
À….. ừ…. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, làm sao tớ có thể trách cậu được chứ!…. cậu bình yên nơi ấy, tớ sẽ không quên cậu… tin tớ… cậu luôn quan trọng với tớ… như đôi chân, đôi tay hay là cơ thể này!’….