Nói chuyện được với thằng này một lúc thì bọn bạn của nó hét ầm lên làm tôi và nó muối mặt nhìn nhau, cúi đầu cảm nhận nỗi oan từ đâu trút xuống…
– Bọn mày ơi thằng Tuấn Anh bán độ cho bọn trường cấp 2VH…. Loa loa…
– Cái….- Thằng Tuấn Anh liền đứng phắt dậy, đuổi theo cái đứa vừa reo tin đồn bậy bạ kia khắp mấy vòng quanh sân vận động, tôi chợt nhận ra rằng, thằng này mà đi thi chạy, chắc tôi gặp phải đối thủ lớn thật rồi… nó đuổi nhau nhìn bền thật… (cười )
– Đập vỡ loa nó đi… – Tôi tham gia phụ họa cho thằng Tuấn Anh, cũng cười đểu vì nếu nó có đithi chạy thật thì đuối nhau thế này, cũng cạn sức rồi thì tôi còn lo ngại gì nữa chứ…
Đang cười với trạng thái toan tính, thật chiến lược thì từ đâu, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, cơn gió sau lưng thốc ngược lại, làm tôi bất thần lạnh hết gáy… vội run run quay lưng nhìn lại, thật chậm, thật chậm… tim tôi đập loạn lên, nhanh hơn…
– Phù, sao cậu cứ xuất hiện kiếu rùng rợn thế là sao… sắp đau tim mà chết này…! – Tôi định thần khi người đó là em, nãy giờ không biết ở đâu mà đế tôi ngồi một mình bơ vơ thế này…
– Á À, dám nói mình giống ma hả…- Và tôi nhận thêm một cái véo thật đau vào bên tay… vội vàng hét lên..
– Đau… bỏ ra dùm đi chị , em xin đấy! – Tôi mếu máo van nài… thảm hết nói.
– Chị không tha được, em hư quá mà… – Nói vậy nhưng Em cũng buông tay ra, và kết thúc phát nhéo kinh hồn mà tôi có cho vàng cũng không muốn chịu đựng… tôi gần như sắp khóc…
like page fb: https://www.facebook.com/KuiTar.pink
Rồi vốn tính hỏi chuyện em thì cái loa chết tiệt của sân vận động vang lên… Tôi dám chắc lúc ấy mà tôi không giữ được bình tĩnh, thì đã tìm vài cục gạch ném tan tành cái loa ấy rồi… nhưng các bạn đừng lo, lúc này tôi rất bình tĩnh…. Và bình thường…
– Mời các thi sinh tham dự hội khỏe về vị trí để tham gia thi các môn đăng ký cho kịp giờ của ban tổ chức….
Tôi tiến về nơi có những vạch trắng chia ra thành những đường chạy nhỏ, rồi chờ trọng tài đọc tên thì mới bước vào vạch xuất pháp… Bên ngoài, đội cổ vũ từ nhiều trường hò reo, làm cho không khí trở nên tăng phần sôi động và căng thẳng… tôi nhìn vào đám đông hai bên, cố tìm kiếm cái hình bóng bé nhỏ ấy, nhưng cái tôi tìm không tồn tại trong mắt tôi, lẽ nào phần thi tôi tham dự, em không quan tâm đến sao… cứ như vô vọng chờ một điều gì đó nhẹ nhàng hơn phép màu xuất hiện, còn quan trọng hơn nhiều đến chuyện thắng thua lúc này, lợi ích hơn vạn lần những liều thuốc kích thích mà giới thể thao cấm dùng… và đó là em… nhưng em ở đâu… hay quanh những đám đông trong cuộc sống… ta lại lạc mất nhau?