Mọi chuyện sau đó diễn ra bất ngờ đến nỗi tôi không thể nào lường trước được, có lẽ là tại tôi ăn ở có phúc quá!
Đúng là chẳng ai biết vài giây nữa tôi sẽ phải rời khỏi lớp như thế nào…
**********
Chap 7
Dường như trong cuộc sống này, không một điều gì là dễ dàng cả, cho dù là bản thân làm đúng hay làm sai, đều gặp phải những đánh giá từ người khác nhìn vào, với tôi trong trường hợp này, chắc chắn sẽ có kha khá người sẽ đánh giá đến hành động của mình…
Giờ thì quay trở lại với tình thế nghẹn ngào thể đang xảy ra…..
Những giờ phút im lặng, tiếng bước chân cô từ từ tiến lại ngày càng gần hơn chỗ ngồi của tôi và thằng Đô. Thằng này liền lúi húi nhìn sang vở tôi mà chép túi bụi, may thay cho nó, tôi chép khá là đủ bài… nhưng chẳng thể phủ nhận, tôi vừa rồi quá là ác…
– Sao anh không ghi bài? – Cô dạy Sử lật từng trang vở của thằng Bạn tôi, rồi thật là ngạc nhiên khi thấy thằng này đang lặp lại ca khúc ‘trang giấy trắng’ bất hủ của cái người gì gì đó mà tôi không nhớ nổi tên… hình như là ca sĩ thì phải? à đúng rồi, chính là anh ấy, Phạm Trưởng. À… ngoài ca khúc trang giấy trắng thì mình còn khá là thích bản hit ‘Không được khóc’ của anh ta, rất hay rất nghệ sĩ…. Và nếu như thằng Đô đang tái diễn lại bài này thì sao nhỉ? Đô ơi? Cấm được khóc.
– Ơ… tại mắt em cận, mà em lại quên mang kính nên không nhìn thấy được những gì cô ghi trên bảng… – Thằng này trả lời thành thật…. thì tôi chết luôn… nó để kính ở dưới ngăn bàn đây này.
– Chết, đi học không mang kính thì học hành gì? Lần sau nhớ mang kính đi nhé em, cận nặng hơn thì khổ đấy! – Cô Sử khẽ lắc đầu đầy ái ngại.
– Dạ, em biết mà cô, lần sau em sẽ mang kính đi để chép bài đầy đủ, cô cứ tin ở em….
– Thôi nhìn sang bạn bên cạnh rồi ghi bài đi… chán anh….!
Tôi và cả lớp sững sờ khi cô tha tội cho thằng Đô một cách đầy tình cô trò thật là chan chứa…ôi lại giá như mình được như anh ấy…… ! Bao ánh mắt nhìn tôi như căm hận một thằng nhiều chuyện, lại có bao ánh mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ… ‘Anh ấy thật là dũng cảm, hi sinh tình bạn vì mục đích cao cả của lớp học’… ‘- Vâng, đã quá khen rồi, mình chỉ là hơi thấy bất bình với cách dạy của cô nên mới bày trò này để kéo dài thời gian đến hết tiết thôi….’-‘ Thế bạn có ý xấu với Đô không?’- ‘Thật ra thì có…….’