Ngoảnh mặt ra đằng sau nhìn, một đám học sinh mặc áo trường tôi ở phía sau, chúng phóng nhanh đến gần tôi, hoặc muốn vượt xe tôi để phóng lên phía trước. Tôi chẳng làm gì, hay chọc giận ai, nên chắc chúng chẳng gây hại gì cho tôi.
Hai chiếc xe máy tiến sát xe tôi, ép tôi phải dừng lại, và như một cảm giác tôi từng gặp phải trước đó khong lâu. Tôi nhận ra cái kẻ đã đánh tôi trong nhà vệ sinh hồi ấy.
– Muốn gì? – Tôi nói.
– Nhớ tao chứ? – Nó cười.
– Tôi không quen anh.
– Nhưng tao biết mày là đủ.
– Anh muốn gì? -Tôi vẫn bình tĩnh, mà kể cả bị 5, 6 thằng đánh, tôi không bình tĩnh thì còn làm gì được nữa. Hổ báo là ăn cháo như chơi.
– Lần trước bị đánh mà không hiểu lý do, giờ mày cũng sẽ không hiểu lý do bị đánh lần nữa.
– Hóa ra là anh rủ đông người đến là vì sợ một mình không đánh lại tôi. – Tôi cười.
– Tao sẽ không đánh mày. Nhưng sẽ có người thay tao đánh mày.
– À, à.
– Khôn hồn thì tránh xa nó ra, không thì mày sẽ còn bị đánh dài dài.
– Tôi vẫn đang tránh mà, tôi còn không biết người đó là ai, tại sao cứ phải vì một đứa tôi không biết mà tôi lại bị đánh hội đồng như vậy?
– Đừng giả vờ.
Nó hất tay, và điều tôi biết sẽ xảy ra đang xảy ra, tôi chỉ thu mình trong cái vỏ bọc của cảm xúc, rồi để thân xác giày vò trong hàng tá những phát đạp không địa chỉ găm thằng vào lưng và đầu… tiếng da thịt vang lên, mùi đất hắc bên khứu giác, rồi đến cả sự tanh nồng của máu, tôi nuốt dần.
Tiếng xe máy vang lên, rồi xa dần, tôi mở mắt, ánh mặt trời dọi thẳng vào, chói chang. Cơ thể tôi đang chống lại tôi, không thể dậy nổi, quần áo toàn thứ đất cát nồng vị tanh, máu từ miệng tôi và vết thương xây xát dỉ, hoen cả cái áo trắng tôi đang khoác trên mình. Tìm chiếc xe đạp đang nằm sõng soài trên đường, mà tôi không tài nào gượng nổi dậy, nỗi đau thể xác, đang biến lý trí của tôi lu mờ, dần thì bóng tối kéo đến, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo…
Bệnh viện ĐA, một buổi tối giữa tháng 10, tỉnh dậy trong cái mùi máu nồng nặc vẫn ám ảnh, giờ thì thêm cả mùi thuốc khử trùng hắc và buồn nôn đến khó tả.