AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Quạt trần phía trên đỉnh đầu vẫn quay, tôi đang đang nằm trên giường bệnh, tay đang được truyền thứ gì đó, thử cử động, cơ thể run lên một đợt sóng mạnh, tê rần. Y như hàng vạn con kiến bò trên người, rồi chợt cắn cùng một lúc.

Bên cạnh, mấy giường khác đang ngủ yên lành, có một vài người nhà của họ khẽ cựa quậy, tiếng sột soạt khẽ vang lên trong cái không gian im phăng phắc. Thật tĩnh mịch.
Quanh giường tôi, không có một ai cả, bố mẹ tôi đâu chứ? Đảo mắt nhìn quanh, sự đáng sợ của bệnh viện cũng trìm dần, trong cái mệt mỏi từ tôi. Giấc ngủ chào đón tôi.

Giữa trưa hôm sau, tôi tỉnh lần nữa. Mọi thứ trên cơ thể tôi, tôi dần như làm chủ lại được. Khẽ cử động.

– Từ từ con. Đói chưa, mẹ lấy cháo cho. – Là mẹ tôi, tôi khẽ gật đầu.

Mẹ đỡ đầu tôi cao hơn chút.
– Con tự ă được.
– Im để tao bón cho, cái tay. – Mẹ tôi quát khi tôi cố gắng gạt đi sự quan tâm của mẹ.
– Ai đưa con vào đây?
– Đứa nào đánh mày?
– Con không rõ. Đây là lần thứ 2 rồi.
– Nhớ mặt không?
– Con không nhớ rõ, kệ đi mẹ.

Mẹ tôi im lặng, đút cháo cho tôi, thật không nhớ nữa, lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy ấm áp như vậy.

Thở nhẹ đón cái cảm giác yên bình ấy, thật hiếm khi đến với tôi.

Ăn xong, cứ thức, một lát mới nhớ tới cái điện thoại, hỏi mẹ:

– Mẹ thấy cái điện thoại con đâu không?
– Đây. – Mẹ tôi đưa. Tôi vốn hay để điện thoại trong cặp , nên không sao cả.Mở điện thoại, kha khá tin nhắn hiện lên, Viettel 7 tin, Nguyệt 3 tin, Len 1 tin, số lạ 3 tin, còn thằng Đô với Hiển thì… 1 tin chung.

Hiển và Đô…

“Hoa quả không ăn hết thì ới bọn tao, bọn tao vào viện ăn hộ cho, giáng khỏe đi.”

Tôi suýt nữa quăng cái điện thoại đấy, hạ hỏa, hạ hỏa vậy!

Nguyệt…
“Hôm nay nghỉ ốm à? sao vậy”
“Không thèm trả lời tin nhắn này!”
“Hôm nay lại nghỉ nữa, ốm nặng vậy sao?”

Tôi hốt hoảng nhìn thời gian, vậy là tôi ngủ liền 1 ngày rồi, thế mà tôi tưởng chỉ vài tiếng thôi chứ, hôm nay là ngày thứ 2 tôi nghỉ.

Len…

“Vì tớ ăn nhiều quá, nên cậu sợ xuống căntin rồi à?”

Tôi phì cười. Nhưng đành thôi, vì chẳng hiểu sao, việc cười cũng khiến bụng và lồng ngực tôi đau nhói lên.

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Yêu Người IQ Cao
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net