AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Tôi chẳng dám hỏi thêm, cứ ngồi nhìn em nó ăn từng miếng kem mà lòng cũng thấy ngọt ngào. Nhiều lúc tôi muốn nói câu gì đó như trong lòng đang nghĩ nhưng lại bị vướng cổ họng, chẳng nói nên lời. Chở em ấy về, 2 đứa vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, em ấy còn bắt tôi hát cho nghe nữa! Đúng là cũng khổ thật!

**************
Chap 13
Từ hôm làm lành được với em Phương, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu, vẫn là thỉnh thoảng gặp, thỉnh thoảng đi chung 1 đoạn ngắn và những câu thăm hỏi đơn thuần, tôi chưa dám tiến xa hơn. Bọn bạn tôi thì quả quyết là em Phương chết tôi 100% rồi, nên đầu tư thêm nhiều thời gian chút nữa, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết dứt điểm. Nhưng thời gian đối với tôi là thứ xa xỉ, từ ngày quen em Phương tôi đã cố gắng “tiết kiệm” lắm rồi nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Bài vở thì ngày 1 nhiều, đề nọ đề kia chất lên như núi, may mà năm nay bọn tôi bỏ tiết mục thi HSG ko có anh em cũng đến chết vì kiệt sức mất! 1 lần được gặp em Phương đã khó, 1 lần gặp để “tâm sự” thì tôi biết đào đâu ra.

Mùa đông năm nay quả là lạnh thật, 2 áo đối với tôi bây giờ ko còn đủ nữa rồi! Sáng thì sương mù, chiều mưa phùn, trời chưa 5h đã tối, còn biết rủ em Phương đi đâu nữa! Quay đi quay lại rồi Noel cũng đã đến nơi, tôi chưa kịp hẹn em Phương đi chơi nữa, thật ra là ko biết hẹn thế nào khi mà Noel tôi phải đi học đến 9h tối mới về. Hôm nay cái Ngọc nó lại bảo tranh thủ qua nhà nó có việc gì ko biết nữa!

– Nhà con đâu rồi U? – tôi đùa hỏi mẹ cái Ngọc
– Ở trên nhà ấy, chúng mày lại đi chơi đâu hả? – Mẹ nó vừa bán hàng vừa trả lời tôi
– Ko, con qua thăm nhà con tí!
– Lên phòng nó mà chơi, U đang bận!

Tôi vẫn đùa với mẹ cái Ngọc như thế, thân quen mà, nhiều khi đến nhà nó mà tôi còn tự nhiên hơn cả nhà mình nữa

– Này, mày cầm lấy! – cái Ngọc chìa ra trước mặt tôi một gói quà đã bọc đẹp đẽ, phảng phất mùi thơm nữa
– Cái gì đây? Quà cho tao à? – tôi ngạc nhiên
– Mày hâm à? Tao chuẩn bị cho mày mà đi tặng cái Phương ấy! – nó nói rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi
– Ơ sao lại? …. – tôi đã nhờ nó gì đâu
– Bạn bè với nhau tao lạ gì mày! Học đã ko có thời gian rồi còn học chúng nó yêu với đương! Cầm lấy đi, tao làm trước ko 1 2 hôm nữa mày cũng lại nhờ à!
– Hihi, bạn tốt có khác! – tôi cảm động lắm, có lẽ trong những người con gái tôi quen, chỉ có nó là quan tâm đến tôi nhiều nhất thôi
– Mà cái gì đây? Mày phải nói tao biết chứ? Tao còn trả tiền mày nữa! – Tôi cầm cái hộp lên thấy nặng nặng
– Thôi, cái này coi như tao cho mày! – nó nhìn tôi cười
– Ơ đệt! Quà cho gái chứ có phải cho tao đâu! Chuyện nào ra chuyện đấy chứ! Mà cái này là cái gì? – tôi hỏi lại
– Mỹ phẩm đấy, hàng xịn. Tao thấy con Phương nó cũng ăn diện, nghe mày nói là nhà cũng khá. Chịu chơi 1 lần đi! – Nó nói rồi hích vai tôi
– Mỹ phẩm à? Liệu ổn ko đấy? – tôi ko nghĩ là mình sẽ tặng thứ này.
– Mẹ mày, hàng xịn từ Mỹ đấy, đứa con gái nào nhìn thấy chả thích! – Nó lên mặt với tôi
– Hàng Mỹ? Mày đào đâu ra? Thế này…? – tôi bối rối
– Mày có nhớ cái lão tao hay kể thích tao ko? Lão ấy sang Mỹ rồi, quà lão ấy tặng tao đấy! Mà tao chẳng dùng, bao nhiêu thứ lão ấy tặng tao toàn cho hết đấy thôi

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net