– Tao đã dặn mày rôi! Ko cẩn thận để ra nông nỗi này! – Nó vừa khóc vừa mắng tôi
– 3 thằng ấy nó xúm vào đánh, bọn chị đi qua thấy đánh nhau mới hô lên. – chị Mỹ thút thít
Con Ngọc nó kiếm đâu được lọ dầu gió, nó đổ đầy lên người tôi, nồng nặc cả nhà. Lùm xùm 1 lúc thì tôi cũng ngồi dậy được, chẳng nói chẳng rằng, trong lòng tức tối đến tận cổ. Tôi cúi nhìn xuống những vết bầm tím trên người mình, cái chỗ bị đá quả đầu tiên nó đã thâm đen lại, đấy cũng là chỗ tôi bị đau nhất. Cử động thử tay chân thấy đều ổn, có ngực hơi đau, quay người thì các cơ như co rút lại, đau lắm. Tôi đứng dậy vào nhà tắm soi gương, mặt mũi vẫn ổn, vậy là về nhà có thể Mẹ không biết.
Tôi ra ngòa ngồi trả lời mấy câu hỏi của chị Mỹ và bọn con gái thì thấy thằng Dũng với mấy thằng nau74 trở về, nhìn nó là tôi biết nó không kiếm được bọn kia
– Bọn nào? – Nó hỏi tôi cộc lộc
– Đéo biết, 3 thằng chưa gặp
– Có sao ko? – Nó vẫn cộc lốc
– Bầm dập mấy chỗ, chắc ko sao
Nó tức tối đá cái cánh của 1 cái rầm, mấy đứa con gái lại ra dỗ dành nó nguôi giận
– Thôi về, mai tính. – thằng Dũng gằn giọng
– Mày về được không hay ở lại đây, tao gọi điện ra nhà mày bảo Mẹ cho? – con Ngọc đề xuất
– Thôi tao về được.
Tôi nói rồi trèo lên xe thằng Dũng chở, chị Mỹ với mấy đứa xúm lại dặn dò, tôi thấy mắt chị Mỹ đỏ hoe. Tôi sợ về nhà mọi người thấy tôi với bộ dạng như này thì có mà ăn thêm trận đòn nữa mất, ghé qua nhà thằng |Dũng tắm rửa qua 1 chút cho hết mùi dầu rồi nó lại chở tôi về nhà
– Mày làm sao thế? – Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi khác mọi ngày dù tôi đã cố gắng tự nhiên lắm rồi
– Dạ, lúc chiều đá bóng bị thằng kia nó sút cho cái nagy bụng. – Tôi nhanh nhảu lấp liếm
– Suốt ngày bóng với banh, có ngày què tay què chân ra đấy thì liệu hồn.
Tôi không nói gì lặng lẽ đi xuống nhà, cái chuyện sưng tay, sất chân của tôi thì mẹ tôi cũng chẳng lạ lung gì, tôi vốn nghịch như quỷ từ bé mà. Có điều để cho cụ mà biết tôi bị đánh thì đời tôi tàn là chắc luôn! Cả đêm hôm đó, nằm ngủ mà chốc chốc lại nhăn nhó.
Sáng hôm sau thằng Dũng lại qua chở tôi đi học, kể ra thì tôi cũng có thể tự đi được, lúc sáng soi gương cũng chỉ thấy còn 4 – 5 vết bầm thôi, lúc quay người thì thấy đau chút chứ cũng đỡ nhiều lắm rồi! Ra chơi tiết 2 thì có mấy anh chị lớp 12 qua hỏi thăm, cả chị Mỹ với chị Hường cũng qua nữa, tôi cảm nhận được sự lo lắng của 2 chị ấy dành cho mình, trong lòng cũng thấy vui vui.