– Anh thấy dạo này em giỏi lên nhiều ko? – bé Trang hỏi khi tôi “dạy học” dưới tán cây mít ngoài bờ ao và sau khi giải được 1 bài
– Uh` giỏi, tiến bộ nhiều lắm! – Tôi khen thật lòng
– Thế thưởng cho em cái gì đi chứ? – nó lại nũng nịu
– Có mấy con giun ở đây này, ko thì có 2 con cá rô mới câu được đấy, ăn được cứ lấy mà nhai!
– Tởm quá! Anh đúng là đồ dã man! – Nó nhăn mặt
– Thế muốn thưởng cái gì? – tôi ngước lên nhìn nó hỏi thật
– Humh …. Để em suy nghĩ đã! – nó lại bắt chước tôi gãi đầu
– Mà anh quên, còn chưa xin lỗi vụ sinh nhật em nữa! – tôi sực nhớ chuyện đó
– Sao mà xin lỗi ạ? Em ko thích anh nhắc đến ngày đó đâu! Em sợ lắm!
– Uh` vậy coi như anh nợ em 1 điều ước vậy, suy nghĩ cho kĩ nhá!
– Vậy là tới 2 điều nhá! – Nó mừng rơn
– 2 điều gì? – tôi chả hiểu
– Thì 1 điều ước anh nợ em với lại 1 điều ước là anh thưởng cho em, vừa nói xong lại tính chối à? Em ko biết đâu đấy, là anh tự nguyện đấy nhá, em ghi sổ cho chắc, anh đừng hòng quỵt của em!
– Bó tay! – tôi cười với cái điệu bộ trẻ con của nó
– À mà anh này, em nói cái này anh ko được cáu nhá! – Nó tự nhiên nhỏ nhẹ hơn ngồi xuống cạnh tôi
– Có gì nói đi, ko phải rào, biết là anh ko thích mà! – tôi giục nó
– Ko, anh phải hứa là ko được cáu cơ! – nó làm ra vẻ nghiêm trọng
– Vậy là 1 điều hả? – tôi nhìn nó hỏi
– Còn lâu, cái này ko tính! Anh có hứa ko đây!
– Uh`, nói đi! Anh cáu với em làm gì! – tôi hạ giọng
– Là chuyện …về Phương! – Nó lí nhí
– Lại Phương à? – Tôi tỏ vẻ ko hứng thú thật
– Anh đã bảo ko cáu mà, nghe em nói hết đã xem nào!
– Uh` thì có cáu đâu, nói đi anh đang nghe đây!
– Phương nó cũng lo cho anh lắm, hầu như ngày nào cũng hỏi em xem anh như thế nào rồi. Nó muốn gặp anh để xin lỗi nhưng mà sợ nên nói với em ….
– Có làm gì đâu mà phải xin lỗi? Ko cần đâu! – tôi cắt ngang lời bé Trang
– Em sợ nói anh lại nổi cáu nên ko dám, mấy hôm nay thấy anh vui hơn với lại Phương nó cứ hỏi em xin gặp anh quá. Anh gặp Phương nói chuyện cho nó yên tâm đi anh! – bé Trang lại nì nèo
– Em thấy đấy, anh ổn mà, ko sao đâu! Em cứ nói với Phương ko phải nghĩ đến những chuyện với anh làm gì, anh ko để ý đâu. Vậy đi, đưa sách đây làm vài bài nữa nào! – tôi lảng sang chuyện khác trong sự phụng phịu của bé Trang