AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

– Thôi, về đi!

Tôi bước vài bước tới chỗ thằng Kiên vỗ vai nó, chán nản nói. Trong tôi bây giờ chẳng biết là cảm xúc gì nữa, chỉ biết giống như bầu trời trên cao đã đổ sụp xuống đầu, mõi thứ trước mắt trở nên đen kịt

– Dcm, chúng mày để tao cho nó biết nó chẳng đáng tuổi éo gì! – thằng Kiên gạt tay tôi, vùng ra khỏi thằng Trung
– Từ từ Kiên! – thằng Trung ôm nó lại
– Dcm, thả bố ra! –thằng Kiên vẫn hang máu nhưng sao thoát được thằng Trung to tới =2 nó
– Im đi! Chúng mày về trước hết đi! – Tôi dồn tất cả sự uất ức vào lời hét
– Mày nữa, bình tĩnh đi Hoàng! – Thằng Trung lại kéo tay tôi
– Mày cho thằng Kiên về trước đi, tao về sau, tao ko sao đâu!- tôi chùng giọng
– Thôi mày về với bọn tao luôn đi! – thằng Trung hình như cũng sợ trước thái độ kì lạ của tôi
– Bố đã bảo mày về đi cơ mà! – tôi bực cả với nó
– Ừ, thì về! Đi Kiên! – thằng Trung nói rồi lôi thằng Kiên xềnh xệch, mặc kệ thằng Kiên vùng vằng chửi bới, nó chửi cả tôi
– 2 đứa nữa! Đi đi! Bọn nó kéo ra lại to chuyện! – Tôi nói với Phương và thằng Tuấn mà chẳng quay lại nhìn, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh
– Ông lại đây nói chuyện với tôi! – thằng Tuấn bước lại kéo tay tôi
– Bỏ ra! Mày chưa bao giờ xứng nói chuyện với tao! – tôi vùng tay ra chỉ thẳng mặt thằng Tuấn nói

Hình như nó cũng hiểu là tôi ghét nó, không phải vì chuyện này mà từ xưa đến giờ, cũng có thể là do nó thấy tôi đang rừng rực lửa hận nên nó cũng chùng ko nói gì. Mà nói thật chứ lúc đó nó có máu lên đi nữa tôi cũng chẳng sợ, tôi ko phải thằng Kiên, cỡ thằng này tôi đấm 3 cái thì cơm cháo cũng chẳng còn.

– Anh Hoàng, em xin … Thôi đi anh Tuấn! – bây giờ em Phương mới mếu máo đứng vào giữa

Tôi thấy ánh mắt của em ấy không còn dành cho tôi mà nhìn vào thằng Tuấn, lòng tôi như đóng băng hết vậy, tôi nuốt đắng, ngoảnh mặt quay đi

– Anh Hoàng, anh đứng lại em nói! …em Phương nói như đang khóc
– Anh để em nói chuyện với anh Hoàng nhé? – em ấy lại nói với thằng Tuấn

Lời nói của em ấy như có sức thôi miên vậy, tôi đứng sựng lại còn thằng Tuấn thì lùi ra cái ghế đá xa hơn. Tuy dừng bước nhưng tôi vẫn ko quay đầu lại, chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ thấy uất hận nhưng lạnh cả người

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net