AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:30.

Vậy đấy, và em về quê. Có thím bảo dùng mưu đánh bật Việt ra khỏi chị Châu, em cũng có nhưng em không thể làm được vì Việt cũng là bạn em, làm vậy quả thực em ko biết sau đối mặt với nó sao nữa nên em quyết định đánh trực tiếp vào chị Châu. Nhưng sự việc lại diễn ra ở chap sau, chap này lại diễn ra sự việc khác.
Quê em nằm khá sâu với đường phố. Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình, thím nào nằm vùng không? Chợ quê những ngày Tết thì đông đừng hỏi luôn, nhà bác em mở quán tạp hoá ở cổng chợ mà 6 người bán hàng (thêm em với chị em bán nữa) vẫn không xuể. Mà ngồi nghe mấy bà mấy bác đi chợ chửi nhau cũng vui, lại thỉnh thoảng có người khen cao, to, đẹp trai mà phởn, tí thì khuyến mại cho vài cái túi bóng Bán hàng suốt từ sáng tới tối, bữa trưa, bữa tối và tối muộn mới về nhà bà ngồi nói chuyện với bà. Công nhận ở quê vui thật, thỉnh thoảng mấy thanh niên xóm vui vui làm quả pháo hay thả dăm ba cái đèn trời. (Bây giờ thì bị cấm hết rồi ) Ngọc nhắn tin hỏi thăm thì em bảo bận bán hàng, hỏi onl FB ko thì em bảo mất nick rồi, thực sự những ngày ấy chẳng muốn dùng điện thoại, chỉ muốn bình yên ở làng quê này giúp em quên chị.
Lại tin nhắn đến, là tin của Ly.
– Uầy, bồ ơi, bồ được tỏ tình trên FB kìa.
-Hả? Ai mà ngu dữ vậy, tự nhiên đâm đầu vào anh.
-Chị Ngọc đó, mấy hôm trước chị í hỏi em có phải người yêu bồ ko, em bảo ko, em nói em có người yêu rồi. Xong chị í đăng stt, đăng theo kiểu chữ cái í, nhưng em dịch được vài câu, đại loại là chị Ngọc bảo yêu bồ. Bạn chị í hỏi thì chị í nhận.
-Ok để anh vào xem.
Đệch, quả này là Ngọc công khai chuyện thích em trước toàn dân FB cmnr. Thảm nào hôm trước Ngọc hỏi có onl FB nữa ko. Onl FB vào wall nhà Ngọc vẫn ko thấy có gì. Nhắn luôncho Ly.
-Anh thấy gì đâu?
-Có mà, được 2-3 hôm rồi. Ko khéo chị Ngọc xoá rồi, tại em thấy mấy anh chị vào troll ghê lắm.
-Ừm rồi, cám ơn em nhé. Ăn Tết vui vẻ.
-Bồ ăn Tết vui vẻ.
Thôi kệ, cứ coi như không biết thì làm gì được nhau. Mấy ngày sau đó em onl lại FB, đăng vài stt vớ vẩn gọi là cho chúng no chưa quên mình, Ngọc vào cmt.
-Ơ, tưởng khoá FB rồi?
-Tại thấy có người bảo nhớ nên onl lại.
Bla bla. Chém gió vớ vẩn coi như chưa hề biết Ngọc đã từng đăng stt kia, Ngọc cũng nói mấy câu úp úp mở mở theo kiểu: “cũng tốt, onl đi, tớ cũng nhớ bạn phết” hay ẩn hơn thế nhưng em hiểu thẳng tuột là như vậy. Em cũng bắt đầu đánh đòn tâm lí đầu tiên vào chị Châu.
-Luôn vui vẻ và hạnh phúc.
-Ỉn của em mà, phải vui vẻ chứ – đệch, đúng kiểu muốn người khác không cdsht cũng phải cdsht hoặc chi ít cũng bị atsm mà.
-Ỉn nào của em nữa chứ, Việt thấy lại ghen đấy, em ko muốn chị khó xử. – cố giữ bình tĩnh.
-Chị và Việt có gì đâu?
-Ừ, có gì đâu, chỉ là người yêu thôi nhỉ? – nhắn tin này đau đớn phết.
-Em là đồ hâm!
-Vâng, tôi hâm, tôi hâm mới nhuý nhát không dám thổ lộ, hâm mới không tranh giành chị với Việt. Tôi hâm thế đấy, tôi hâm nên mới luôn mong chị hạnh phúc, bên Việt chị vui, chị hạnh phúc hơn bên tôi thì tôi cần tranh giành gì nữa để chị khó xử.
-Em nói thật chứ.
-Trông giống nói dối à? À mà nếu như vậy khiến chị suy nghĩ thì cứ cho là nói đùa đi. Không phải rep lại đâu. Vậy nhé!
Và Giao Thừa đến. Năm đó cũng là năm cuối cùng em nhìn thấy pháo hoa bắn tưng bừng ngập trời và đèn trời nhiều đến nỗi sáng cả đường làng, ngõ xóm. Những năm tiếp theo nhờ sự can thiệp của Nhà Nước, Thành phố Thái Bình bắt đầu cử công an về và thu hồi cũng như bắt giữ bất cứ ai sử dụng và tích trữ pháo hoa, đèn trời.
Hết Tết, lại lết lên bus đi học, đúng là nghỉ Tết xong có khác, đi muộn hơn mọi khi mà vẫn đến sớm nhất lớp và nằm trong nhóm học sinh sớm nhất trường. Nghỉ Tết xong leo lên cái tầng 3 để chiến với sách vở. Mẹ ếu gì hôm nay Việt lại lên tầng 3 cùng em, lên đến nơi thì phát hiện ra mục đích cu cậu là gì. Chắc tia thấy chị đứng trên tầng 3 nên lên đây tán tỉnh chứ cái đếch gì, đầu năm mà đã ám thế này thì sao bố có người yêu hả???
Quyết định chơi xấu một vố, sang các lớp dụ khị mấy thằng FA trên xe bus troll nó, em cũng biết có một thằng ở tầng 2 cũng kết chị nổ đĩa cmnr nên gạ gẫm nó gọi thêm mấy thằng lớp nó nữa lên trêu. Đếch ngờ là cậu cháu gọi được đâu thêm 4-5 thằng nữa lên bắt đầu troll, được vài câu chị vào lớp ngồi với bạn chị luôn, Việt cũng ngán ngẩm mà đi xuống. Thực sự phát này giống kiểu một mũi tên trúng 2 con tờ rim các thím ạ. Vừa khiến Việt không thể nói chuyện với chị, vừa khiến thằng kia để lại ấn tượng xấu trong chị đồng thời gạt cu cậu ra khỏi danh sách cạnh tranh. Kể ra chiêu này cũng đểu vãi nhưng hiệu quả.
***********
Chap 14
Những ngày tiếp theo thì thực sự chả có cái vẹo gì cho đáng kể, thực ra em quên cmnr. Sang tháng 2, tháng mà có ngày lễ tình nhân Vltn ấy mà, nhưng mấy thằg đực lớp em có cái để bận tâm hơn nhiều – giải bóng đá dành cho khối 11.
Vltn diễn ra cũng chẳng tới nỗi tệ như em tưởng. Việt hôm đó cũng cầm hộp chocolate cùng với hoa, thằng ở dưới tầng 2 cũng hoa và chocolate mỗi mình em là tay không bắt giặc. Và đây lại là cái ngu mà em mắc phải Thôi kệ, ăn ké chocolate của bọn bạn, kiếm chác được 2 “đồng tiền vàng” của Ly, Ngọc thì em không nhớ rõ là có được ăn ké gì không nhưng chắc chắn là em không mất một đồng mua chocolate nào cho gái, mất mát là lấy của đứa nọ cho đứa kia thôi. Cùng tỉnh cảnh với em là những thằng đực khu cạnh bẹn của bọn em, bảo sao nhờ bọn này làm quân sư tình yêu cầm chắc thất bại Và điện thoại có tin nhắn tới.
-Nhóc hôm nay chắc ăn no chocolate nhỉ?
-Vâng, ăn ké được kha khá. Có người còn được tặng riêng tới 2 hộp cơ mà.
-Ai cơ, ai cơ?
-Ủa, thế cuộc noi chuyện này có người thứ 3 nữa à?
Chị Châu không rep, em cũng chẳng quan trọng lắm, ăn tốt, ngủ khoẻ để chuẩn bị đá giải thôi chứ sao. Chiến dịch tập luyện của bọn em bắt đầu dày lên, điều thú vị là lớp em lại tập với lớp Việt. Việt đá tiền đạo còn em đá trung vệ, được dịp cay cú nó sẵn, em đốn, em xoạc đủ kiểu (chơi đúng luật nhé) Và đại loại là em cũng biết loáng thoáng về tình hình chị Châu với Việt em mới thi-đấu-như-một-trận-đấu-tập. Đại loại như Việt tỏ tình nhưng chị không đồng ý, còn thằng dưới tầng 2 nó cũng chuyển đổi đối tượng. Thế chung quy là thế không nào?
Vẫn chưa thể đoán được tâm sinh lí à nhầm tâm tư, tình cảm của chị Châu. Liệu chị có tình cảm gì cho em không? Có thì xác cmn định là xong rồi, phũ vãi cả phũ với chị như thế cơ mà.
Sáng hôm sau mặt bơ phờ, mắt thâm quầng chả khác mẹ gì mấy con nghiện vừa ra khỏi phòng cắt cơn. Thực sự quá ư bối rối để mà giải quyết vụ này, nhờ mấy thằng FA thì khác quái gì hỏi chúng nó xem phá cuộc tình này ra sao. Thôi cứ phải lo vụ đá bóng chiều nay đã, dục tốc là bất đạt.
Sơ qua về giải này của trườg em (đá 7 nhé ) có tất cả 9 đội/12 lớp gồm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9+10, A11+A12. Đá loại trực tiếp chọn 3 đội đá chung kết, 3 đội vào chung kết đá vòng tròn tính điểm. Thề là đếch có cái trường nào 3 đội đá chung kết như trường em, và đấy cũng là lần đầu tiên điều đó xảy ra trong lịch sử tổ chức giải của trường. PR về đội bóng lớp em phát, lớp em đá theo kiểu đá tập thể, dựa vào sự chắc chắn ở hàng phòng ngự gồm Tân-Em-Trung và sự cơ động của Hải và Thắng, tiền đạo cắm lớp em là Nguyên, thủ môn Nam. Đại loại là lớp em giải nhì thua mẹ nó đội A11+12
Đá xong tụi em kéo nhau đi uống nước, ăn kem, lúc ấy cũng trưa cmnr. Em, Trung, Tân, Sỹ, Nguyên, Vượng, Dũng, Thắng kéo nhau về nhà Vượng đập phá. Và các thanh niên đã ăn uống thì tất nhiên phải có rượu
Hôm í đúng là uống rượu mua ngoài, mấy thằng uống cố uống gắng cho hết chai 1,5 lit để rồi thằng Trung cho chó ăn chè trên đường ra nhà vệ sinh, thằng Sỹ gục ngã trước cửa thiên đường, còn lại đều kịp ra ao hoặc vô nhà vệ sinh kịp thời
Khổ mỗi thằng Vượng, thằng Dũng với thằng Nguyên không uống rượu nên phải dọn. Đếch hiểu sao lúc ấy máu liều thế nào gọi cmnl cho chị Châu.
-Alo.
-Chị hát cho em nghe đi.
-Hả, cái gì?
-Chị hát cho em nghe đi, bài gì cũng được.
-Chị có biết hát đâu.
-Chị hát em nghe đi mà.
-Em sao đấy?
-Em chỉ muốn nghe chị hát thôi.
-Tại sao lại muốn nghe chị hát?
-Chỉ vì em muốn nghe chị hát thôi.
Thế là được nghe hát các thím ạ em đếch nhớ chị hát bài gì nữa luôn
-Xong rồi, em hát lại cho chị nghe đi.
-Em không biết hát đâu.
-Ứ, chị hát rồi mà, em hát đi.
-Máy em hết pin rồi, để em hát lại sau nhé.
Tắt máy cmnl cho chị đỡ nghi ngờ. Vào tới cửa thì thấy chúng nó từ ngoài cửa chạy luôn vào giữa nhà diễn.
-Chị hát cho em nghe đi – thằng Trung giả giọng.
Cả lũ cười ầm. Thôi kệ, bố đang sướng, đúng là đen bạc đỏ tình mà.
************
Chap 15
Sáng hôm sau vẫn đang phởn thì thấy chị, chị nguýt em một cái dài cả met. Đúng là sức mạnh tình yêu + tí atsm đâm ra người cứ lâng lâng. Vẫn nhắn tin nói chuyện với chị thường xuyên nhưng tuyệt nhiên cả em và chị đều không đề cập tới chuyện yêu đương. Như em đã nói rồi đó, xưng hô chị-em đúng là hơi ngu nên em chuyển sang gọi biệt danh – thay chị bằng ỉn, ỉn yêu, ỉn của em. Cũng may là không phản đối
Sang tháng 3, trườg em tổ chức 26/03 cho học sinh khối 12 đi tham quan – địa điểm là đồi chè Thái Nguyên và Cây Đa Tân Trào. Còn khối 10 và 11 tụi em thì được tham quan tại gia
-Ỉn ơi, nhớ mang quà về cho em nhé.
-Ơ, đi mấy cái chỗ í thì có gì mà mang về?
-Ờ nhỉ, lá đa, nhặt lá đa đi.
-Rồi thì lá đa, đồ hâm.
Đếch hiểu lúc í nghĩ cái mẹ gì mà đồ lá đa nữa
-Mai em gọi ỉn dậy nhé.
-Không cần đâu, mai chị tự dậy được mà.
-Gọi cho chắc, ngủ sớm đi ỉn yêu! – hồi đấy gọi thoải mái vãi.
-Ừm, em ngủ ngon.
Lại OLA tí thì Ly pm, hai đứa lại chat xuyên màn đêm, vẫn tâm sự các thứ từ gia đình, học hành, tình yêu, mình còn nói tốt cho thằng người yêu Ly nữa chứ. Mình đúng là một người tốt, một thanh niên nghiêm túc của thời đại mới mà.
5h sáng hôm sau, vớ lấy điện thoại nhắn tin cho chị.
-Ỉn ơi dậy chưa?
-Chị đang chuẩn bị rồi nè.
-Sớm thế. Vậy ỉn chuẩn bị đi lát lên xe nhắn tin cho em.
-Ừ rồi, chuẩn bi đây.
Làm một mạch tới tận 8h. Thấy 3 tin nhắn. Mọi hôm có bao giờ được ưu ái vậy đâu.
-Chị lên xe rồi nhé – tin nhắn của chị Châu.
-Bây giờ em mới dậy ạ – tin nhắn đã gửi.
-Ngày mới tốt lành nha bồ! – tin nhắn của Ly.
-Ngày mới vui vẻ nhé! – đã gửi tin nhắn.
-Được ngày nghỉ đang làm gì đấy? – tin nhắn của Ngọc.
-Uầy, mới ngủ dậy này, chắc nay ở nhà thôi – tin nhắn đã gửi.
Moá, sáng ra mất oan 3 tin, quên cmn mất chưa đăng kí tin nhắn
Lúc sau thấy chị Châu nhắn tin.
-Trời ơi, heo ơi là heo, ngủ gì giờ mới dậy?
-Ầy, mấy khi được nghỉ chớ, chị đi tới đâu rồi?
-Chị đi tới đường rồi, ai mà biết được.
-Vâng, ỉn chơi ngoan nhé, nhớ lá đa nhá – đếch biết phải nói gì nên cố kiếm chuyện.
-Rồi rồi, em ở nhà ngoan.
Cả ngày hôm í ở nhà loanh quanh, luẩn quẩn ở nhà chán tí thì phải kiếm gián để chơi. Tới trưa thì đếch chịu được pm cho chị.
-Ỉn chơi vui chứ?
-Mệt chết đi được, đang chuyển địa điểm đây.
-Ỉn ổn chứ? Mệt thì nhắm mắt tẹo đi, ốm ra thì khổ. Đi chơi cẩn thận nhé!
-Ừm, được rồi, đi chơi đây, bye em.
-Hẹn gặp lại chị.
Và rồi lại quanh quẩn quẩn quanh, tin nhắn của chị.
-Tới cây đa rồi nè.
-Có gì vui không?
-Có, đang nhặt lá đa cho đứa hâm nào đấy.
-Nhặt thật á? – tưởng chị cả tin thôi, sau vụ này em xin khẳng cmn định là chị cả tin thật. Thôi, phóng lao đành theo lao vậy – nhặt nhiều về mà làm kỉ niệm ha chị.
-Ừ, cũng có mấy đứa nhờ mang về nữa mà. – Đệch, em tưởng mình em dị tính ai dè cũng có vài đứa làm theo phết
-Vâng, vậy nhặt đi, lát về pm em nhé ỉn yêu. Chơi vui.
Ngồi nhà mốc mồm tới tận 7h tối đếch thấy pm, sốt hết cả ruột. Lên FB được thể mấy mẹ ở nhà đếch biết lấy thông tin đâu ra vụ xe chở học sinh tai nạn, có người bị thương. Nhắn cho chị không thấy trả lời, gọi thì thuê bao. Đệch. Đã lo lại càng lo hơn, cuối cùng cũng có bác lên đính chính là xe chở học sinh A8 gặp vấn đề, đã giải quyết xong và đang về. Hú hồn, chắc điện thoại chị hết pin. Mãi tối muộn, tầm 21h30p hay 22h gì đấy (có thể muộn hơn em không nhớ lắm).
-Về rồi đây, về rồi đây, máy chị hết pin. Hì.
-Đi đâu mà giờ này mới về? – biết thừa là đi liên hoan với lớp rồi, nãy có thành viên trong lớp chị đăng stt mà.
-Lớp chị đi liên hoan. Hì.
-Rồi rồi, nghỉ ngơi đi không mệt.
-Ừm, ngủ đi nhé. Bye em.
-Lát ngủ sớm ạ.
Rồi thì cũng đi học trở lại, đếch hiểu sao dạo í thích đi học ghê gớm, chắc có tí gái vào đâm ham “đi học”
-Lá đa, lá đa đê.
-Đây – chị đưa em mỗi cái lá đa dù trong cặp em ngó thấy không hề ít
-Ở đấy có gì hot không ỉn?
-Có cái cây đa to nhưng mà ở trên đổ xi măng như kiểu cố giữ cho nó không đổ í.
-Vậy là cây si-đa à? Đây hẳn là lá si-đa?
-Em này, không lấy đưa đây.
-Lấy chứ. Ỉn về đi không bạn đợi. – lúc em lấy lá đa là lúc tan học nhé, em cũng đi cùng với chị xuống hẳn tầng 1 nhé không các thím lại bảo em đếch galant
-Ừm, về cẩn thận.
-Em đi bus, đi mà nhắc ông tài xế í
Em quý cái lá đa đó lắm, e để nó trên bàn được hẳn 1 tuần cho tới khi chị em dọn bàn rồi quẳng nó đi.
Sau 26/03 là 01/04, cái dịp trọng đại để các thanh niên tỏ tình, hoà mình vào xu thế chung, gặp ai em cũng tỏ tình, trừ mấy em gái xấu + không quen nhé. Nó lại nhân cơ hội bắt mình làm người yêu thật thì chỉ có nước chuyển trường. Tuy nhiên, mục tiêu chính của em vẫn là người con gái tên Trâu ấy nhầm Châu.
Chúng nó cho em thử với công chúa bé nhỏ 100kg của trường trước khi gặp chị. Cũng may là mình cũng hay trêu nó nên cũng bạn bè vui vẻ.
-Phải thật lãng mạn – thằng Tân phán.
-Phải tung hô em nó lên mây – Tuấn góp ý.
-Phải nhìn vào mắt em í, nhìn thật sâu – thằng Trung bồi thêm.
Thằng Quang đếch nói gì vì đang cố nhịn cười. Thực sự thì em tin cmnl là cả 3 thằng kia chưa bao giờ áp dụng điều đấy khi tỏ tình với gái.
-Hân – tên của công chúa bé nhỏ – công chúa bé nhỏ của đời anh – cầm chặt tay nó rồi nhìn thẳng mặt
-Đệch, khiếp quá – nó than.
-Em nhìn thẳng vào mắt anh này, em nhìn đi – em quyết diễn cho tròn vai – đã có ai bảo body em chuẩn chưa, đã có ai bảo đôi mắt em đẹp chưa, anh yêu em Hân à, anh yêu em.
-Đm, ghê quá.
-Ờ, ghê thật. – quay sang nhìn cái bọn đang cười lăn lộn bên kia
Đúng là không thể nhờ vả gì cái bọn quân sư dởm này mà. Thôi, quyết định lát đi học về nhắn tin cho chị vậy, chứ nói trực tiếp em run bome ra các thím ạ. Nhưng đây là điều không nên nhé các thím, vì tỏ tình dù có troll hay không thì gặp mặt trực tiếp mới là điều khôn ngoan. Nhưng ở thời điểm đấy em không khôn ngoan, và thực sự trong chuyện tình cảm với chị chưa bao giờ em khôn ngoan.
-Ỉn hôm nay được mấy anh tỏ tình rồi?
-Làm gì có ai. Cái mặt này chắc hôm nay lừa kha khá người rồi nhỉ? – đệch, sao chị biết hay vậy.
-Đâu, làm gì có lừa ai đâu, thật là không ai tỏ tình với ỉn của em á?
-Ừ, thật mà, có ai đâu.
-Vậy bây giờ em tỏ tình với ỉn nhé!
-Này, đừng đùa với chị thế chứ.
-Em không đùa, em nói thật, em thích chị.
-Không đùa dai đâu nhé. Giỡn hoài.
-Em đang nói thật. Em không đùa. Làm người yêu em nhé.
-Chị không xứng đáng với em đâu.
-Chị chưa làm người yêu em sao biết là không xứng. Chị phải làm người yêu em rồi thì mới biết được xứng hay không chứ.
-Thực sự chị không xứng mà.
-Vậy tóm váy là không chứ gì? Em không xứng đáng để có được tình yêu của chị đúng không?
-Không phải, chị không xứng thật.
-Thôi, đừg nói gì nữa. Em mệt.
Đau thật, lần thứ hai chị lại làm nó đau, sao chị không thử chấp nhận nó một lần, sao chị không thử bên nó một lần. Tại sao thế?
Bắt xe bus ra nhà thằng Hải, gọi luôn cả thằng Trung với thằng Thắng đến. Đến nơi nằm vật cmn xuống giường thằng Hải, chán nản. Chúng nó thấy thế cũng lặng lẽ ngồi onl FB, mọi lần mà thế thì lại chụm đầu vào để soi gái xinh hay đi troll mấy thằng trên FB, nhưng hôm nay thì khác, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Đang nằm thì thằng Trung khều em dậy chỉ vào dòng stt mà chị đăng: “Không xứng để phải rơi nước mắt đâu, đừng như vậy nữa, tôi không xứng thật mà” – em nhớ đại ý là như thế. Nhờ thằng Trung cmt bằng nick em rằng: “không xứng cái gì?”. Đơi suốt 15 phút hay lâu hơn thế không thấy chị rep cuối cùng em đưa ra quyết định là gọi điện nói trực tiếp với chị. Lúc này thì đau lắm rồi. Còn nghĩ quái gì nữa chứ, được ăn cả ngã về không…
Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời nhưng hoàn toàn im lặng. Lúc này thì thanh-niên-đang-điên cmnr. Nói như hét vào điện thoại.
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
************
Chap 16
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
Trả lại những tiếng như hét vào tai của em là một sự im lặng, chị không hề nói lấy một lời. Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi em có chút tình cảm chị không đạp cho cái tình cảm ấy chết mẹ đi cho em đỡ đau mà để đến bây giờ, khi nó to vcc rồi mới “làm phát” chí mạng.
-Được rồi, chị không trả lời tôi chứ gì, được rồi. Sống tốt, vui vẻ với những-sự-lựa-chọn-của-bản-thân. – em gằm từng chữ, em là thế, dù bị phũ hay bị cắm sừng cũng không bao giờ nói những lời cay nghiệt với họ (nói xấu họ với người khác thì em không chắc )
Nói xong cúp máy vứt điện thoại lên giường, nảy lên và chạm tường, sót vãi nhưng đang buồn, kệ mẹ.
-Ơ, đm thằng này, đéo dùng thì đưa bố, vứt vứt cái – thằng Hải chửi em.
Thằng này chẳng bao giờ góp ý mấy chuyện yêu đương nhưng lại là thằng phũ mồm nhất, đôi khi nghe nó chửi lại đỡ hơn được an ủi.
Lại nằm vật ra giường, thế đấy, cứ nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc cơ đấy.
Sáng hôm sau đi học, mặt lạnh và đầy sự bực tức, căm phẫn trong người. Hẳn là lúc đấy thằng nào gây sự thì đúng là chuốc hoạ vào thân, và thế đếch nào có thằng bị thế thật. Đang nằm lim dim trong lớp thì có mấy thằng từ đéo đâu kéo xuống chém gió, em biết không phải nhóm bạn thân của em vì nãy em có nói là em muốn một mình. Sẵn đang không vui cộng thêm có thằng quay vở bay cmn vào đầu em, em nổi khùng cmnl. Em cầm cổ tay nó vặn ngược ra sau lưng (như kiểu mấy thím cảnh sát hay làm í) thím nào thử với thằng bạn mình xem, càng kéo lên trên càng thấm. Mà đã bị bẻ kiểu đấy thằng nào bá lắm mới thoát được chứ đa phần bó tay chịu chết được thể em làm mấy phát lên gối nữa chứ. Đang định làm vài phát nữa thì mấy thằng lao vào lôi em ra, cả con “bạn thân mùa đông” kia nữa, vì ở lớp nó là đứa con gái duy nhất nói được em
Lúc í trẻ trâu suy nghĩ gì đâu, giờ thấy thương thằng đấy vcc, bị đánh mà đéo hiểu vì sao bị đánh, thề là sau vụ đấy nó cứ sợ sợ em cho tới tận lớp 12 Lôi được em về tới chỗ ngồi, mấy thằng bạn em nhao nhao.
-Hết sẩy, quá hay – thằng Quang vỗ vai em. Đếch hiểu thằng này nghĩ gì mà ủng hộ em.
-Hay lắm đấy mà ủng hộ, bạn sao đấy? – thằng Tuấn lên tiếng.
-Đm, thằng K điên vãi – thằng Dũng chửi em.
-Im đi Dũng, bạn sao đấy? – con bạn thân lúc này mới lên tiếng.
-Thôi, không sao đâu, tớ muốn ở một mình.
Thằng Trung, thằng Thắng đều biết lí do nên cũng lùa chúng nó ra. Thấy 2 thằng khua chân múa tay, thỉnh thoảng mấy đứa kia hướng mắt về phía em còn con bạn thì cứ nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Chắc 2 thằng kia kể hết rồi, thôi kệ, cho chúng nó biết để đừng động tới mình lúc này còn hơn. Đã cố không muốn ra ngoài trán động chạm tới rắc rối rồi mà rắc rối nó cứ nhằm em nó đâm vào ấy chứ. Đệch. Giờ ra chơi sau, đang nằm thì có tiếng lộn xộn ngoài cửa lớp, ngẩng mặt lên thấy có thằng cốt đột chỉ thẳng mặt em kêu.
-Đm, thằng đấy phải ko? – chỉ thẳng mặt em – thằng kia ra đây.
Mình động chạm đếch gì thằng này bao giờ đâu nhỉ, hay nãy trong mơ mình có đánh nhau với nó? Lúc này ngoài hành lang nhộn nhịp vcc, học sinh tầng 3 đa phần chen nhau chật cứng hành lang hóng. Đm, đánh nhau chứ có phát vàng đéo đâu mà hóng. Em cũng đếch ngại ngần gì mà đi ra, mặt lạnh tanh. Thú thật với các thím là hồi cấp 2 cũng có tí nhan sắc nên toàn bị mấy anh đầu gấu hỏi thăm về tội cướp bồ mấy ảnh dù éo biết bồ mấy ảnh là con mặt mẹt nào. Đánh cũng nhiều mà bị đánh hội đồng cũng nhiều đâm ra kĩ năng solo và chịu đòn cũng không tồi. Nhưng lần này em éo bị đánh
-Sao, có việc gì? – đúng là tâm lí của mấy thằng thất tình các thím ạ, đến giờ em vẫn chưa hiểu sao mình bình tĩnh vl như thế. Nhìn quanh mấy chiến hữu đi mẹ đâu hết rồi, đúng là biết chọn thời điểm mà.
-Nãy mày đánh thằng em tao đúng không? – thằng cốt đột cố nhướn lên hắng giọng (thằng này đứng đến cằm em).
-Tao biết thằng em mày là thằng đéo nào? – vẫn giọng lanh tanh.
-Đây này – rồi nó kéo thằng em vừa đánh ra trước mặt em.
Đệch, thằng này em vừa đánh thật. Mà thế đếch nào học cùng lớp với nhau, cay cú thì nói ra, cần thì anh em solo, việc đếch gì phải nhờ, thế này khác gì cõng rắn cắn gà nhà.
-Phải đấy, thì sao?
-Thì sao à? Đm, mày chết đi con chó – nó đang định lao vào thì bị bọn xung quanh cản lại. Con bạn em ra can mới khốn chứ, mẹ, mất cả cơ hội trút bầu tâm sự.
Lúc này thằng Hải, thằng Trung và mấy thằng chiến hữu cũng đã về tới lớp. Vậy là xác cmn định là không đánh đấm gì rồi.
-Có chuyện gì? – thằng Hải hỏi em.
-Mày đi mà hỏi nó í – em chỉ vào mặt thằng cốt đột.
-Ừ, rồi, vào lớp đi – nó nói.
-Ừ – thế là em ngoảnh đít đi vào với sự hộ tống của con bạn thân và thằng Quang, Tân, Tuấn.
Chung quy cũng tại lúc nãy vì em cáu bản nên hơi quá tay với thằng kia nên nó mới nhờ người cho em một vố. Thành thừ ra tiết trước em bị chửi vì cư-xử-không-nhã-nhặn thì tiết này thằng kia bị chửi vì tội gọi-người-ngoài-đến-hành-hung-người-trong-lớp Nhưng em có điều đáng bận tâm hơn đó là em nhìn thấy chị đứng ở hành lang, em không chắc vì lúc í đông vãi cả đông, mà cũng có thể lắm chứ – em chỉ nhìn nhầm vì quá ngóng trông hình bóng đó mà thôi.
Cái ngày đầu tiên kể từ khi kết thúc mối quan hệ giữa em và chị nó diễn ra đầy kịch tính và li kì kiểu học sinh trẻ trâu vậy đó.
Những ngày tiếp theo đi học là những ngày quậy phá theo đúng nghĩa của “lũ quỷ” tụi em, chả là giáo viên dạy Văn của tụi em chắc cũng đang nghén cmnr nên thỉnh thoảng hay cáu với lớp, học sinh mà, càng chửi càng đếch thèm nghe, và đấy là cái ngu lớn nhất đối với học sinh tụi em. Hôm đó em cùng thằng Trung, thằng Vượng, thằng Vinh (mới thâu nạp vào nhóm) xuống căng tin và lên lớp muộn. Mọi hôm vào muộn thì chả sao, hôm í bà cô dạy Văn của em bị cáu nên bắt bọn em đứng xó cmnl. Mà đứng xó thôi thì đếch sao, thằng Trung thì cái mặt nó lúc vui hay lúc buồn thì vẫn cứ là nhe răng mà ngậm mồm thì lại giống cười tủm, và cái hàm răng của nó đã giết cả 4 thằng em.
-Đứng xó lại còn tủm tỉm cười được à? – bà cô quát khi thấy điệu bộ của thằng Trung.
Đệch, nhìn mà không biết cấu tạo hàm nó thế hay sao mà nói thế hả cô ơi là cô. Cả lớp cười ầm, em với 2 thằng kia cố nhịn không cười to đến là nhức be sườn.
-Hay ho lắm đấy mà cười – bà cô tưởng bị học sinh trêu – tôi thật không hiểu nổi cái lớp này bla bla…, 4 anh kia ra ngoài hành lang đứng – đệch, giận cá chém thớt.
Cả 4 thằng ra ngoài hành lang, và lại là thằng Trung giết chết cả 4 thằng. Thề với các thím là sau vụ này éo bao giờ vi phạm kỉ luật với cái thằng ngu này. Số là cả 4 thằng đang đứng thì thấy thầy chủ nhiệm đứng dưới phòng nghỉ cho giáo viên hướng ánh mắt lên nhìn 4 thằng em. Trong khi em và 2 thằng kia thụp người xuống thì thằng ôn Trung ngồi cmnl lên lan can vẫy vẫy. Ngu hết đường ngu, em hiểu ngay thầy em định làm gì khi bước vào phòng giáo vụ. Chẳng biết trường các thím thế nào chứ trường em có hẳn một tổ giáo vụ gồm các giáo viên mặt nguy hiểm, chuyên bắt lỗi học sinh như đầu tóc, ăn mặc, blabla… và đặc biệt thích được các giáo viên chủ nhiệm nhờ phạt học sinh. Bọn em thì tự dịch giáo vụ có nghĩa là chức vụ dành cho những giáo-viên-chuyên-đi-phục-vụ-học-sinh, vì đứa học sinh nào chả ghét giáo vụ ra mặt. Thầy em bước ra cùng một thầy giáo vụ và chỉ lên phía em. Cả 4 thằng đếch cần phải bảo nhau lao vào đứng xó rồi nài nỉ bà cô dạy Văn, mấy đứa lớp em biết nên cũng nài nỉ dùm, nhưng đã đen thì làm đếch gì có chuyện đỏ. Bà cô vừa gật đầu đồng ý thì thầy giáo vụ lên đến nơi. Tất nhiên cả 4 đều được lôi xuống phòng giáo vụ, nói theo kiểu hoa mỹ thì là được xuống phòng giáo vụ uống nước chè.
-Các anh cho tôi biết, các anh có muốn đi học nữa không?
-Dạ có ạ – 4 thằng đồng thanh.
-Thế tại sao lên lớp muộn?
-Bọn em ra chơi xuống đá cầu ạ, sau đó thì bọn em rửa tay rồi lên lớp ạ. Cô ở sẵn trên lớp vì bọn em học 2 tiết Văn liên tiếp ạ. Bọn em lên muộn hơn có 3 phút sau trống thôi ạ. – cả 4 thay nhau thanh minh, thực ra em biết thừa là lố gần chục phút nhưng phải chém chứ, ngu gì nói thật. Thực ra cũng chẳng có gì nếu thằng ngu Trung không làm việc kia.
-Được rồi các anh viết bản tường trình kể rõ ra, mỗi anh một góc, cấm có nhìn nhau.
Đệch, em tưởng thầy giáo vụ đơ thôi ai dè đơ thật. Lúc nãy chém gió thì cả 4 đứa góp mặt, bây giờ chỉ việc viết lại sự việc vừa chém là xong cần đếch gì phải nhìn của nhau? )
Viết xong nộp lại, đếch biết ổng mang đi đâu, khi quay lại ổng viết luôn cmn giấy mời phụ huynh, nhưng tận 6 cái chứ đếch phải 4. Lần này thì em xin khẳng cmn định là thầy Chủ Nhiệm đã nhúng tay rồi, vì làm đếch gì có chuyện đi rửa tay vào muộn cũng phải mời phụ huynh. Và chắc mẻm 2 thằng còn lại không ai khác là 2 ông kễnh chuyên nói chuyện là Hải và Sỹ, đúng thật. Lại còn nhờ bọn em mang lên nữa chứ. Đệch, nỗi đau tâm hồn chưa qua thì nỗi đau thể xác lại gần kề. – 1 tuần kể từ khi mối quan hệ kết thúc…
***********
Chap 17
Vác cái mặt như đưa đám lên lớp, thằng Sỹ với thằng Hải đâu ngờ rằng tai hoạ cũng sắp dáng xuống đầu nó tới nơi rồi. Đưa cái giấy triệu tập của phòng giáo vụ cho chúng nó, cả 2 đang ngoác mồm ra cười bọn em lập tức biến sắc. Đang buồn vcc mà nhìn 2 thằng đếch thể nhịn được cười, thôi thì về diễn phim lời thú tội ngọt ngào chứ biết làm sao.
Sự việc diễn ra nhẹ nhàng hơn em tưởng, không bị tổn thương về thể xác luôn Chiều đó mẹ lai em lên trường, đế nơi thì đã đông đủ cmnr.
-Nào, bây giờ chúng mày nói thử xem sao mà bọn tao phải mất công mất việc lên đây thế này? – mẹ thằng Trung lên tiếng.
-Tự nhiên thầy viết giấy gọi thông báo mời phụ huynh lên, cháu chả làm gì cả. – thằng Sỹ phát biểu.
-Vâng, bọn cháu chẳng làm gì cả. – thằng Hải lên tiếng.
Em trố mắt ra nhìn mấy thằng xung quanh và chợt nhận ra mình là thằng duy nhất đóng phim “Lời thú tội ngọt ngào” với mẫu thân. Và đó là quyết cmn định sáng suốt nhất mà em đã làm khi ngồi trên ghế nhà trường. Phụ huynh được mời vào nói truyện riêng với thầy giáo chủ nhiệm và bọn em được ngồi sân trường đợi. Mẹ, đúng cái kiểu bị phạt vẫn không từ bỏ tật xấu trêu gái. Mấy thằng bắt đầu đi la cà, tạt vào trêu mấy em xinh tươi khối 10 học thể dục ngoài sân. Đang định góp vui thì thấy Híp – cái em mà đã cắm sừng em hồi đầu năm đó. Lại phải lạnh lùng boy. Khi các em í hết tiết cũng là lúc phụ huynh đi ra, mặt ai cũng hằm hằm, mặt mẹ em thì nhẹ nhàng hơn so với mấy vị phụ huynh kia.
-Này thì không biết tại sao à. Được kể hàng đống tội nhá con – mẹ thằng Sỹ nói.
-Học hành thế nào mà để chúng tao phải muối mặt thế này à. – mẹ thằg Trung chửi.
Cứ nghĩ thầy chủ nhiệm giỏi nói phét thôi ai dè giỏi thật Mẹ em tuyệt nhiên không nói nửa lời, đấy mới là nguy hiểm, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy Mà đếch hiểu sao mẹ em không đấm, mẹ cũng không đề cập tới vụ này luôn. Sáng hôm sau mấy thằng kia cũng chỉ bị mắng té tát rồi thôi. Bá đạo nhất là mẹ thằng Sỹ: “mày muốn nghịch thế nào thì nghịch đừng để bị ảnh hưởng tới đánh nhau nọ kia là được, tao cũng chả tin ông í lắm”. Và cả lũ quyết định đi xuống căng tin đập phá. Đang đi xuống thì em bị hút cmn vào một người con gái. Tóc xoã dài tới hông, da trắng, mặt xinh, chung tình hay không thì không biết, dễ bảo thì sau này đúng là dễ bảo thật. Đã là gái xinh thì phải xem xem lớp nào để mà dò info chứ – chị đi lên lớp 12A13 – thế đấy, lại chuẩn bị tinh thần làm phi công thôi. Sơ qua cho các thím biết về vị trí lớp của chị gái xinh đẹp kia, chẳng là toà nhà bọn em học có 3 tầng với 24 phòng học. Mỗi khối 12 lớp thành ra lẻ cmn ra lớp chị. Lớp chị lên 12 cũng bị chuyển ra một phòng học ở toà nhà 4 tầng nhà trường mới xây nằm phía tay phải toà nhà 3 tầng, lớp chị ở tầng 2 toà nhà 4 tầng. Từ trước tới giờ luôn tia gái bên tay trái (bên khối 12 để ngắm chị Châu đó) nên tuyệt nhiên chưa bao giờ khai quật được chị gái xinh đẹp này.
Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định cầm cưa nhé, phần vì chị Châu vẫn chưa bị bật ra khỏi tâm trí em và thêm việc em nhớ như in lời các thánh voz dặn dò: “gái xinh chỉ để ngắm mà thôi”. Tới đâu hay tới đó đã, xuống căng tin chạm mặt chị Châu ngay và luôn ở lối ra vào căng tin. Phật phán ấm có sai mà hữu duyên thiên ý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Não muốn bơ mà tim chẳng thể làm theo. Phắc. Thành thừ ra là em và chị chạm mắt nhau cái roẹt, thế đếch nào, từ chối em mà vẫn nhìn em là sao? Thành ra 2 mắt chạm nhau để rồi bối rối. Đứng hình vài giây trước khi bị thằng Trung lôi xềnh xệch, chẳng biết cái nhìn đấy là gì? Là hãy tiếp tục níu chị, đừng buông chị hay đừng rơi nước mắt vì chị, hãy rời xa chị đi? Liệu em phải làm gì đây? Mẹ, đúng câu chém gió của cụ Edouard Bourdet: “Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không cần tin họ nữa”. Nhưng mà lúc đấy đã kết duyên châm ngôn về phụ nữ với cụ đếch đâu.
Tưng bừng căng tin chán chê rồi mò lên lớp, lại định ngóng chị gái xinh đẹp kia ở toà nhà xem có không. Cứ nghĩ chị hay ra cửa lớp thôi ai dè chị ra thật cmnl. Tự dưng hôm nay mấy cái cơ quan trên cơ thể nó chả chịu nghe lời đếch gì cả, vừa mới không chịu nghe lời vụ chị Châu xong lại đến lượt chị gái xinh đẹp này.
-Ều, đi khai trương nhà vệ sinh mới không K? – thằng Tân rủ rê.
Chả là trường em mới nâng cấp nối hai cái nhà 3 tầng với 4 tầng bằng cái hành lang và bổ sung mỗi tầng cái nhà vệ sinh to tổ bố, mẹ, mỗi khu vệ sinh to hơn cả cái phòng học, bất công v.lều. Mà cái nhà vệ sinh này giúp em nhiều vấn đề phết chứ đếch đùa. Thôi thì cũng cứ làm phát đã, mẹ, đúng là lúc yêu thì ngóng gặp ếu gặp được, lúc muốn buông nà cứ chạm mặt ầm ầm. Chắc chị Châu cũng làm tí thử WC đếch hiểu sao, có cái nhà WC mới mà đua nhau đi “làm tí” như đi xem hội. Lúc này chị Châu có vẻ đang bị mấy đàn anh chặn lại không cho đi, định mệnh cái bọn điên, người ta đi giải quyết nỗi buồn cũng chặn lại, nó mà đang mót thì có phải ăn đủ không? Thôi thì cũng huých huých nhờ mấy thằng đệ giải quyết dùm.
-Dâu lớp em đấy anh ơi, cho người ta qua đê – thằng Trung nói.
Chị Châu quay lại thấy em cũng thoáng giật mình, mấy thằng kia cũng bắt đầu giãn ra. Không phải sợ đâu nhé, chỉ là lớp em chơi đẹp nên được quý thôi. Chị Châu chạy luôn ra khỏi cái vòng đấy đến với các bạn chị, mà mấy chị kia cũng đểu vcc ra, bỏ chị lại một mình. Kể ra cái nhà vệ sinh mới có khác, hoành tráng vcc. Đi ra vẫn thấy chị và nhóm bạn đứng chỗ hành lang giữa nhà vệ sinh với dãy nhà bọn em học, chắc sợ bị chặn tiếp. Thôi thì nhóm em đi ra cùng cho nhóm chị đi ké vậy, đi tới lớp em thì chị quay sang chắc định nói gì với em nhưng thấy cái mặt em nó lạnh dễ sợ chị đành quay sang cám ơn thằng Trung rồi nguẩy mông đi về lớp. Lại ra lan can ngóng, dạo này đang chuẩn bị kiểm tra 1 tiết trước khi thi cuối kì cmnr, vậy là cũng chỉ qua cái thi cuối kì này thôi chị Châu cũng ra trường cmnr, lại cả chị gái xinh đẹp kia nữa chứ. Quay sang, ôi đệch. Chỗ em đứng ngó xuống lớp chị thấy cmn luôn chỗ chị gái xinh đẹp kia ngồi. Vậy là đã tìm ra thú vui tao nhã trong mỗi giờ ra chơi – đó chính là ngắm chị, em chỉ là vâng lời các thánh voz: “gái xinh để ngắm” ấy.
-Lại tia gái rồi – là Tuấn, đếch biết nó đứng cạnh e từ lúc nào.
-Sao biết? – quyết định dò thử info chị, dù sao cũng phải biết người mình ngắm là ai chứ. Mà Tuấn chính là “thánh dò info gái” của lớp em, dám chắc của trường luôn quá.
-Nhìn mặt bạn là tớ biết thừa, anh em mình hiểu nhau mà. – vỗ vai em rồi nở nụ cười gian vãi cả gian – nào, chỉ cho tớ xem người đó là ai?
-Kia kìa, ngồi thứ 5 dãy bàn thứ 3 từ trái qua phải kia kìa.
-Nói thật là tớ đếch quen đứa nào A13 đâu, để tớ thử hỏi xem đứa nào chơi thân với mấy chị A13 không đã – nói xong nó rút điện thoại ra bấm bấm – thôi vào lớp rồi, tiết sau sẽ có cách.
Riêng việc gì chứ việc dò info gái trong trường cứ nhờ thằng này, chỉ sau một tiết là y như rằng sẽ có info.
-Tìm ra rồi, tìm ra rồi. – tin nhắn của Tuấn.
-Gửi luôn info qua đây nào bạn hiền.
-Đếch có.
-Đệch, thế sao bảo tìm ra rồi? – mẹ cái thằng rất biết làm anh em mừng hụt.
-Thì ra chơi tớ bảo.
Em giơ dấu tay đồng ý báo hiệu cho Tuấn. Tự nhiên có cái để ngóng chờ thay vì cứ đau khổ giữ cái mặt lanh te khó coi này. Sau hơn 30 phút ngóng chờ mà cứ ngỡ 1.801 giây thì thằng Tuấn cũng xuất hiện trước mặt em để bàn kế hoạch tác chiến.
-Nào, không dò được info thì cậu dò được cái gì? Wifi trường à? – em troll nó.
-Đệch, tớ tìm ra đứa có thể hỏi hộ info – thằng Tuấn thanh minh.
-Thế bảo nó dò đi.
-Nó có biết anh em mình tả đứa nào đâu mà hỏi.
-Vậy thì anh em mình đứng đây chỉ cho nó.
-Ok, đợi tớ. – rồi nó chạy biến đi mất.
Thực tình, đếch biết nó đang tính toán gì nữa đây. Được khoảng 3-4 phút sau nó về lôi theo một ẻm nữa từ khối 12 sang. Sơ qua em này, cao tầm 1m50 mấy gì đấy, trắng, đeo kính, không xinh lắm nhưng được cái duyên vì có lúm đồng tiền.
-Xin giới thiệu với bạn đây là Châm, vợ tớ bên 12A1 – người có thể giúp đỡ chúng ta trong công cuộc dò info. – thằng Tuấn trịnh trọng giới thiệu.
-Ơ… Chào chị – em lịch sự.
-Ừ. Chào em. – Châm trả lời.
-Vậy bây giờ chị qua bên kia giúp em nhé.
-Cũng sắp vào lớp rồi để tiết sau đi, đưa số đây lát còn liên lạc. 016xxxxxxx
Và lại mong chờ đến giờ Hoàng cmn Đạo. Và cuối cùng cũng ra chơi…
-Chị sang bên kia giúp em chưa ạ? – em gửi tin nhắn cho chị.
-Rồi, sang rồi đây, chỉ đi xem nào.
-Bàn 3, thứ 5 từ ngoài cửa sổ đó chị.
Châm lao cmn luôn vào lớp 12A13 trước ánh mắt kinh ngạc của em và Tuấn – ôi mạnh bạo vcc, nghe vẻ Châm đếch biết ngại hoặc có thể Châm đã quá quen với việc ra vào 12A13 cmnr. Châ lôi xềnh xệch chị gái xinh đẹp của em ra ngoài lan can lớp 12A13, nói cái gì đó với chị gái xinh đẹp rồi cả 2 cung lúc hướng cmn ánh mắt về em. Ôi định mệnh, ngại vãi cả ngại, cố làm ngơ mà không được. Điệu bộ của em trông ngu hết sức, theo lời kể của Tuấn Chị gái xin đẹp tủm tỉm cười, Châm thì lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi chị gái xinh đẹp về lớp còn Châm ra dấu đã thành công cho bọn em. Vậy là đã xong bước dò info của chị gái xinh đẹp.
Tên: Quỳnh.
Xe đạp riêng.
Nhà ở trên đường đi học từ nhà tới trường của em, vì đi bus nên làm sao có thể gặp được chị.
Và đặc biệt… CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU và lại là GÁI NGOAN nữa chứ.
***********
Chap 18
Lâu rồi cũng chưa đề cập tới Ngọc và Ly cho các thím biết nhỉ. Ngọc ở thời điểm đó đã có người yêu mới nhé Vậy cũng mừng. Còn Ly lại bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, do cả 2 đều gặp phải những chuyện không vui trong đường tình duyên, em thì kết thúc chuyện tình với chị Châu, Ly thì dăm ba hôm lại cãi nhau với người yêu, thành thừ ra hai anh em thân nhau lắm. Nhiều khi người ngoài nhìn vào khéo tưởng em với Ly đang yêu nhau cmnr
Nhiều lúc tự hỏi, những người con gái đi qua đời em, liệu đã bao giờ yêu em hay chỉ là những ATSM nơi em?
Trở lại với phi vụ chị gái xinh đẹp. Đã có số điện thoại của chị nhưng đéch biết nên làm quen kiểu gì, nhắn tin luôn liệu có gấp gáp quá không. Mà nên nói sao để tạo được ấn tượng ban đầu? Giá như hồi ý có mấy thớt tư vấn tán gái ngoan hay tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cách làm quen với gái thì có lẽ lúc đó số phận em đã đếch hẩm hiu dữ vậy. Cả ngày hôm í dù đã có số chị nhưng em vẫn đếch thể nào biết cách làm quen ra sao, đành phải nhờ sự trợ giúp từ người thân vậy.
-Bồ ơiiiiii.
-Bồ đây – là Ly đó các thím.
-Giúp anh với, anh muốn làm quen với gái mà đếch biết làm thế nào.
-Ơ, sao bồ hỏi em?
-Thì vì bồ là con gái, những thằng khác thường hay nhắn tin làm quen với bồ như thế nào?
-Em làm gì có ai làm quen đâu.
-Thế người yêu bồ làm quen với bồ kiểu gì?
-Em với nó biết nhau sẵn từ nhóm bạn rồi.
-Èo, thế bình thường làm quen thì nên nhắn thế nào?
-Bạn ơi cho mình làm quen.
-Lớn hơn thì sao?
-Thì chị ơi cho em làm quen.
-Khác gì nhau đâu.
-Khác hẳn xưng hô kìa.
-Xuỳ, nhờ bồ cũng như không.
-Ai bảo nhờ.
…….
Cứ thế, em và Ly chat với nhau xuyên màn đêm. Sáng hôm sau đi học mà cứ lừ đừ. Cảm thấy tình hình đếch ổn, tiết đầu lại là tiết GVCN, gục xuống bàn coi như lại được đưa mẫu thân lên trường uống nước chè part 2 thì bỏ mẹ. Rủ thằng Trung xuống cái bể nước mưa chuyên dùng giặt giẻ lau ở lói ra vào căng tin để….. rửa mặt tiện thể mua Pepsi uống cho tỉnh ngủ Đang kiểu nửa tỉnh nửa mơ lết vào căng tin thì tỉnh cmnl trước ngưỡng lối ra vào căng tin. Chị gái xinh đẹp và bạn đang giặt giẻ lau bảng, chắc chị đến phiên trực cmn nhật. Tiến tới lại gần chị.
-Em chào chị. – vỗ vai phát.
-Ơ, em là… – chị ngước lên nhìn em, mắt mở to, tỏ rõ sự bất ngờ pha chút kinh ngạc.
Cũng đúng thôi chị cao có tầm 1m56 hay 1m57 gì đó thôi, em thì 1m76 còn thằng Trung thì 1m80. Tự nhiên bị 2 cái thằng cao to, trắng và đếch hôi đến gọi là chị thì không bất ngờ mới gọi là lạ, nhưng rõ ràng hôm qua chị có nhìn thấy mình cơ mà, chả có nhẽ lại không nhớ.
-Em là cái đứa hôm qua ở trên tầng 3 đấy ạ.
-À, tại chị cận nên hôm qua chị cũng không nhìn rõ. Xin lỗi em nhé.
Đệch mẹ ẻm Châm nhé, biết là chị không nhìn rõ rồi mà còn không để chị kịp đeo kính nữa chứ. Mà chị cũng kì, không nhìn rõ thì phải cố nheo mắt mà nhìn chứ, đằng này lại còn đưa mắt lên cười tủm tỉm tưởng thấy mặt nhau rồi ai dè tưởng thật.
-Vâng. Không có gì ạ, thì bây giờ gặp rồi nè.
-Em cao thế, cả hai đứa.
-À, cái này là do mẹ em trộn cám cò vào cơm đó mà – em troll chị.
-Em khéo đùa – chị đang nói thì bạn chị khều khều nhẹ. Bố cái con dở hơi, em với chị nói chuyện ảnh hưởng tới kinh tế nhà nó đếch đâu, giặt xong giẻ thì lên lớp mẹ đi lại còn khều khều kêu chị Quỳnh lên cùng.
-Ơ, thôi chị về lớp đây, mấy đứa ở lại nhé – chị Quỳnh nói.
-Dạ vâng, lên đi không lại bị phạt vì tội lau bảng muộn
-Ừ. Hì. Gặp lại em sau.
-Bye chị.
Quay sang thì thấy thằng Trung nhìn em kiểu như này
-Nói chuyện với gái thôi mà cười cái mẹ gì? – em chửi nó.
-Nói chuyện với gái là chuyện nhỏ, nhưng mày thử hướng ánh mắt lên phía tầng 2, 3 khối 12 xem.
Đệch, lại gì nữa đây. Nhìn lên tầng 2, cơ số các đàn anh nhìn em với ánh mắt hình viên đạn. Thôi xong, lại đúng mục tiêu của các anh rồi, đúng là gái xinh có khác, lại bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nữa chứ. Ngóng tiếp lên tầng 3, cũng chẳng kém tầng 2 về mức độ bom rơi, đạn lạc là mấy nhưng tầng 3 có thêm vài vấn đề nảy sinh hơn nhiều. Lan can A1 chị Châm đang vẫy vẫy rồi giơ dấu tay cái lên như muốn bảo: “làm tốt lắm”, nhìn sang lan can A2 thì gặp ngay ánh mắt chị Châu đang nhìn, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, chị từ chối em mà. Thôi vào căng tin uống nước cho lành, đứng đấy lúc sau khéo có tiền bối nào đấy cho ăn gạch thì lại được vào viện làm quen với mấy em thực tập. Ra đến cửa căng tin thì lại gặp Ly.
-Làm gì mà lưu lạc ở đây vào buổi sáng thế em? – em hỏi thăm.
-Lớp em phải đi học bù – mặt bơ phờ, cũng phải thôi, tối qua chat với em mà.
-Ờ, rửa mặt đi, ngó cái mặt khiếp quá – em troll.
-Ơ thế á? – vỗ 2 tay lên má cái độp, đáng yêu vcc. Rồi chạy ra chỗ vòi nước. Đếch thể nhịn cười được với cái hành động của em nó.
-Thôi, anh lên lớp đây.
-Bye bồ.
Đi trên sân trường cứ thấy lạnh gáy, quay ra đằng sau đếch thấy ai, ngước lên tầng 3 thì y như rằng chị Châu đang nhìn. Ôi đàn bà, họ nói nhiều nhưng họ cũng thay đổi lời nói của mình như chong chóng, thật vậy nên thánh Racine đã phán: “Họ lơ mơ, họ lưỡng lự, nói tắt một tiếng họ là đàn bà”. Ông giỏi ghê, mà dám chừng ngày xưa hồi còn là một thằng trẩu như em ông cũng bị con gái xỏ mũi quá. Tin nhắn đến, không phải chị Châu, đếch phải chị Quỳnh và lại càng không phải của Ly hay Ngọc mà tin nhắn của chị Châm.
-Là quen hay ghê, khao gì đê.
-Nào đã quen, hôm qua chị nói gì với chị Quỳnh mà chị í cứ nhìn em tủm tỉm cười thế?
-Thì nói lại y chang như thằng Tuấn bảo.
-Ơ cái đ… Bảo là em mơ thấy chị í á? – thôi xong, bà hãm cmn hi… à nhầm hại em rồi. Bảo sao chị cười, không cười ngặt nghẽo là may đấy.
Chuyện là hôm qua, Châm hỏi em tại sao muốn làm quen với chị Quỳnh, em đếch biết phải nói sao, chả có nhẽ bảo tại vì chị í xinh và body chuẩn. Đang á khẩu thì thằng Tuấn xen vô.
-Nó hôm qua mơ thấy chị í. Sáng nay đứng lan can thấy nên mới muốn hỏi xem trước đây đã từng quen biết chưa í mà. – cứ tưởng đấy là câu ché bão siêu kinh điển đếch thể nào tin nổi ai dè cái bà dở dở điên điên này lại tin. Tại sao mấy cái biến cố dở khóc dở cười cứ nhè khi em bắt đầu cầm cưa là lại lao vào em như thiêu thân vậy trời. Trở lại với đoạn tin nhắn giữa em và chị Châm.
-Trời ơi, con lạy thánh. Nó chém gió vậy mà cũng tin hả thánh?
-Ơ, thế không phải thật à, nhưng nói cmnr.
-Vâng. – thực sự là hết sức cay cú, sao thằng Tuấn lại nhờ cái đứa này ra giúp cơ chứ, hết chuyện lôi chị ra xem mặt khi chị không đeo kính đến việc ti câu chém gió siêu kinh điển là sự thật để hồn nhiên kể với chị Quỳnh. Ôi đàn bà, họ là những niềm đau.
Đếch ngờ ra chơi tiết sau chị Châm mò sang lớp em. Thôi thì dẫu sao cũng đã giúp đỡ lấy được số chị Quỳnh nên cũng phải cư xử cho phải đạo – chị cũng là con gái nữa mà – ôi, lại gái. Lúc ra gặp mới biết tại sao hôm qua chị chạy vào cái lớp 12A13 dễ dàng như vậy. Châm là người hoà đồng, vui tính và hơi bị chập cái dây thần kinh nào đấy giống thằng Hải nên cái kiểu cách nói chuyện cũng hơi điên. Mỗi lớp Châm đều chơi thân với một nhóm hay 1-2 thành viên trong lớp nên việc chạy lăng xăng vào lớp nọ lớp kia cũng chẳng có vấn đề gì – Châm và chị Quỳnh là bạn thân nhé.
-Này, cái vụ với Quỳnh diễn ra tốt đẹp chứ? – Châm hỏi em.
-Chưa nhắn tin làm quen, tại chẳng biết nói gì. – em thú nhận.
-Trời ơi, tới mồm rồi chị việc đớp thôi mà còn ngại với chả ngùng. Nhanh không nó lên ĐH kiểu gì chả có thằng hớt tay trên, ngoan hiền, xin đẹp vậy mà.
-Thôi, đưa máy đây để tớ giúp cho bạn hiền. – Thằng Tuấn lấy máy em rồi bấm: “Chào. Có thể làm quen với nhau được không?” – đấy xong nhé, thành công nhớ khao anh em.
-Tại hạ chỉ có tấm thân này báo đáp. – Em troll nó, cũng vui vì dù sao cũng giải quyết được tin nhắn mở đầu với chị xinh đẹp.
Rồi cả ba tán hươu tán vượn. Đang chém gió thì bị ai đó va mạnh vào đằng sau, rõ ràng em có cảm nhận được có cái gì đó tròn tròn, cứng cứng lại mềm mềm đập vào lưng Ngoảnh lại thấy chi Châu xin lỗi vì không để ý nên va phải em, cũng gật đầu tỏ vẻ lịch sự kèm theo bộ mặt đã chuyển thành lạnh tanh. Vậy đấy chị nguẩy mông về lớp và chị Châm cũng tiếp bước để tụi em trở lại với cái lãnh địa tia gái. Phải thừa nhận một điều là áo đồng phục trường em nó mỏng thật.
 
Review tí hiện tại cho vui thôi.
Chẳng là em đang ăn chơi tại gia, sát vách nhà em có đứa con gái sinh năm 98, học tại trường cấp 3 ngày xưa em học cmnl. Con bé này ngày xưa béo lắm nhưng sau thì gia đình ép cân các kiểu thì nó cũng gọn được đôi chút thành thừ ra hàng họ em nó khủng phết. Từ ngày lên cấp 3, con bé cũng tập đú yêu đương nhắng nhít, có lần đếch biết con bé yêu đương kiểu mẹ gì mà có 3 anh đẹp trai đầu HKT, bo đì nghiện đến đập cửa nhà ẻm í ầm ầm. Mẹ em ra nói chúng nó éo nghe còn nói hỗn với mẹ em chứ. Mẹ mấy thằng ranh, hôm í bố mà ở nhà thì xác cmn định với bố nhé. Mẹ em mới gọi cmn công an khu vực đến, ban đầu mấy cu cậu tưởng đùa ai dè thấy mẹ em nói với cái anh ở đồn ghê quá đâm mấy cậu hoảng lên xe chạy cmnl. (Đếch phải khoe nhưng mẹ em cũng được cơ số thanh niên áo xanh nể phục ) Mấy tháng vừa qua em ở nhà thì đếch thấy thanh niên manh động nào vác xác tới, ngỡ tưởng em í tu chí học hành ai dè đếch phải. Hôm qua đang ngồi type hầu các thím thì nghe dậy mùi mắm tôm, em cứ tưởng con mèo nhà em nghịch ngu nhưng đéo phải, tìm mãi chả thấy dấu vết mắm tôm ở đâu, thành ra mãi tới tận hơn 3h sáng phải cố ngủ trong cái mùi mắm tôm. Sáng ra thấy mẹ em hàng xóm cọ sân mới biết hôm qua có đứa bỏ mẹ nào đấy quẳng mắm tôm vào cổng nhà đó. Đù mé, nhà đấy đóng cửa kín mít có ngửi thấy cái mẹ gì đâu. Nhà em với nhà cái em xinh đẹp có thói quen mở cửa sổ khi ngủ thì hít đầy khí quản. Gia đình em đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với nhà em hàng xóm đó bằng cách mua thịt chó về ăn
Mạ tộ, đếch biết bọn xì tin xì khói này yêu nhau kiểu mẹ gì mà mùi mẫn thế. Ôi ngày xưa, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
***********
Chap 19
Ngồi ngóng cả buổi chẳng thấy chị Quỳnh rep tin nhắn, chả có nhẽ chị lại không ưa mình. Buồn ơi là sầu. Đang ủ rũ thì tin nhắn tới, đúng là sức mạnh của tình yêu, rút điện thoại ra với tốc độ bàn thờ – tin nhắn của chị Châu – vâng thật là quá ư biết vùi dập cảm xúc của nhau mà. Không phải do em thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đâu nhé, chỉ là vì em đang cố tập trung vào chị gái xinh đẹp để hình bóng chị Châu dần dần xa rời em. Đó là cách nhanh nhất để quên một người con gái – hãy luôn mở lòng ra nhé các thím.
-Này, em đang quen Châm bên A1 à?
-Chị í là bạn em, sao ạ?
-Không, chỉ là chị không thích Châm lắm thôi. – Ơ cái chị này, người ta chơi với ai thì kệ người ta chứ
-Vâng – Cứ nói thế cho an toàn.
Về đến nhà ăn trưa được lúc thì có tin nhắn đến. Là chị Quyên, ôi phởn.
-Ủa, ai thế nhỉ?
-Cái thằng cao cao chào chị ở chỗ giặt giẻ lau đây ạ.
-À, thì ra là em à? Sao em có số điện thoại của chị?
-Em search google ạ.
-Em lại đùa chị rồi.
-Em nói thật mà, chị không tin thì search thử xem.
-Thôi, ko nói với em nữa. Em tên gì? Học lớp nào?
-Em là Quang, 11A3 ạ.
Bla…bla….
Và kì thi cuối kì bắt đầu Đếch hiểu sao thằng lười như em cũng qua một cách êm đẹp, môn Toán gỡ gạc được phầ nào cho môn Văn chết toi kia – 3 tuần kể từ ngày em và chị Châu chấm dứt mối quan hệ.
Mối quan hệ của em và chị Quỳnh luôn chỉ ở mức độ hơi-thân-một-tẹo. Với Ly thì vẫn như vậy, hơn bạn thân nhưng không hề đi quá dù chỉ một ngón chân. Với Ngọc thì cả hai dừng lại ở mức độ tình bạn vì lúc này Ngọc đã có người yêu và em thì cũng đang có mục tiêu của riêng mình. Vào cái buổi tối sau khi đã thi xong môn cuối, đang vắt chân lên bàn ngồi ngoe nguẩy thì chị Châu gọi. Quái lạ, từ trước tới giờ có bao giờ chị chủ động gọi cho mình đếch đâu. Chả có nhẽ lại có việc gì.
-Aloooo.
-Em rảnh không? – nghe có vẻ nghẹn ngào vcc.
-Rảnh như chưa bao giờ được rảnh. – em nói kiểu đùa đùa. Càng giữ được bản thân một cách nhẹ nhàng và thanh tịnh đôi khi cũng là một điều hay nhé các thím.
-Em hát cho ỉn nghe đi. – em hốt cmn hền luôn, hôm nay chị uống thuốc chuột tự tử chưa đủ liều nên muốn nghe em hát để chết luôn à?
-Hôm nay lại tự nhận mình là ỉn cơ đấy. – em cố đánh trống lảng, nhưng chị Châu mà dễ bảo như vậy thì em với chị thành đôi lâu rồi
-Này, đừng có mà đánh trống lảng, em hát cho ỉn nghe đi, em nói em thương ỉn nhất cơ mà – đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng thút thít, đệch, đúng là khí giới của đàn bà chính là nước mắt mà, các cụ phán cấm có sai.
-Ế ế, em có biết hát đâu.
-Không tin, hát cho ỉn nghe đi mà.
Thề với các thím là từ lúc biết nói cho tới thời điểm đấy mẹ là người duy nhất em một mình solo ngêu ngao hò hét. Còn mấy cái thể loại như hát tập thể như hát Quốc Ca hay cả lớp hát thì em cũng chỉ góp giọng vào gào chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ em hát. Vậy mà bây giờ lại để người con gái phũ mình bóc tem giọng ca vàng này sao. Haiz. Đúng ngạn ngữ Hungari đã phán mà: “Ở đâu có đàn bà đẹp ở đó có đàn ông thở dài”. Hẳn các bô lão Hungari đã họp hội những người đàn ông chuyên sống gần đàn bà đẹp để sáng tác ra câu này quá.
-Nào, hát đi mà.
-Rồi thì hát – thôi thì đành phải hầu chị vậy – này, có sao thì đừng có lăn đùng ra chết nhé.
-Ừ, ỉn biết rồi, hát đi.
-Cấm cười nữa!
-Rồi rồi, ỉn biết rồi, em hát đi.
-Nhưng hát bài gì?
-Bài gì cũng được.
-Một con vịt nhé?
-Khôngggg, hát nghiêm túc đi.
-Nghiêm túc á, Quốc ca, quá dễ.
-Nàyyyy, không đùa đâu. Hát cho gái mà chọn toàn bài gì đâu.
-Thì em đã hát cho gái nghe bao giờ đâu mà biết. Quốc ca mà chị dám bảo là bài gì đâu á?
-Không đùa thật mà, hát đi.
-Chị tôi nhé, phù hợp đấy.
-Vậy hát thử đi.
-Chị tôi sáng đạp xe 30 cây số… Hảo Hảo mỳ tôm chua cay… – đếch hiểu sao lúc í chỉ muốn làm chị vui
-Nàyyyy. Chị không đùa.
-Nhưng em ko biết hát bài gì.
-Thế hát bài em đang nghĩ hoặc bài vừa nghe í.
Thực sự lúc í em đếch biết nên hát bài gì cho chị, lúc í trong đầu nghĩ ra cái bài Hạnh phúc khi anh có em của thím Phắc bồ à nhầm Phúc Bồ. Thím nào đếch biết thì google search nhé.
-Rồi rồi, lắng nghe cho kĩ này, ko có lần hai đâu.
-Nào hát đi, ỉn đang nghe đây!!!
-Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình. Rồi lúc gặp em. Và con tim chợt nghe xuyến xao bao ngày. Để anh nhận ra . . . anh đã . . . yêu em. Từng ánh mắt, nụ cười của em… Cho anh quên đi nhọc nhằn, niềm vui mỗi khi thấy em . Và anh sẽ hát, từ trong tận nơi trái tim này là người con gái đanh đá đã in vào trong lòng anh. Từng phút giây anh luôn thấy nhớ em. Từng phút giây anh luôn mong có em… Và từng phút giây anh chỉ muốn được gần em. Để mình cùng trao nụ hôn em nhé. Hãy nói ra nếu em thấy nhớ anh. Hãy cho anh biết nếu em rung động. Mỗi khi mình gần bên nhau… Để anh được cầm tay em… Hạnh phúc nếu anh có em!!!
Anh Phúc Bồ tài tình vãi, như kiểu đoán trước cái vụ hát hò này mà viết hẳn cho em bài hát ấy. Cảm thấy phù hợp với tình cảnh của em vcc. Và trong lúc em hát em cũng đã nghe thấy tiếng thổn thức từ nơi chị hoặc đó là tiếng nhịn cười mà em đếch biết mà hiểu lầm chị đang cảm động. Ừ, cũng có thể lắm chứ.
Ngỡ tưởng khi em kết thúc bài hát này đây hai trái tim sẽ tìm được đồng điệu và ở bên nhau, gắn bó với nhau sau những gì đã trải qua. Nhưng đời đâu có như mơ, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
-È hèm, em hát xong rồi. Em biết em hát hay rồi không phải đơ thế đâu – cố dồn cảm xúc xuống tận “đáy lòng” tim đau nhưng não đã điều khiển được cái mồm để mà troll.
-Ừ… Cám ơn em – giọng chị cứ như kiểu vừa bịt mũi vừa nói ấy.
-Xời ơn nghĩa gì, ỉn của em phải vui lên, phải cố gắng mà ôn thi cho tốt nhé.
-Được rồi, sẽ cố.
-Cố thì tắt máy học bài đê.
-Ừm. Bye em.
Vậy đấy, muốn nói với chị, muốn nói rất nhiều, muốn hét lên bố nhớ mày à nhầm em nhớ chị nhưng không thể. Những câu cần nói thì lại mắc cmn nơi cổ họng, nghẹn ứ. Có những cơ hội chỉ có thể diễn ra 1 lần, 1 lần duy nhất mà thôi. Và em đã đánh mất cơ hội duy nhất của chính mình. Không. Là cơ hội duy nhất của chúng ta ấy chứ. Nhưng ở thời điểm đó cái bộ não ngây thơ có phần ngu ngốc của em làm đếch nghĩ được như thế, lúc đó đơn giản, em và chị 2 con người đã chọn 2 con đường khác nhau, 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm rồi xa nhau mãi mãi. Lúc đó em nghĩ vậy đấy, chẳng níu, chẳng hề giữ lại. Ngu thì chết, bệnh tật ếu gì mà kể lể, nhở?
Sáng hôm sau, đi học như đi chơi vì thi xong cmn hết rồi còn đâu, tới lớp chỉ để ngồi tám và tia gái. Đang ngồi chém quá trời về vụ kiếm kèo làm trận bóng thì bà cô dạy Văn đi xuống chỗ bọn em. Moá, chắc lại nhờ vả chứ làm gì có chuyện xuống hỏi thăm bọn em.
-01/05 các em có bận gì không Sơn, Trung, Tuấn, Hải, K?
-Hôm ý trường cho nghỉ mà cô, rảnh ạ.
-Ừ, vậy đi đội lễ giúp cô nhé? – ơ, cái bà này rõ ràng đợt học kì 1 bà cưới rồi mà, không lẽ lại bước nữa.
Ngó thấy cái mặt bọn em nghệt ra thì bà cô như vỡ lẽ.
-Mấy đứa nghĩ cái gì đấy, cưới anh họ cô. Đi xa đấy, mất cả buổi sáng, mấy đứa đi được không?
-Xời, chả mấy khibđược đi chơi xa. Quẩy luôn anh em ê – Hải hào hứng.
-Sao phải xoắn – Tuấn hưởng ứng.
-Ok – 3 thằng em đồng ý.
Đi học chỉ có vậy, những ngày cuối năm học 4 tiết thì 3 tiết chơi, 1 tiết được thả về sớm, kéo luôn thằng Trung xuống căng tin mua lấy vài phong Sugus đủ loại lại chạy ngược trở lại lớp chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì chuẩn cmn gái ngoan rồi, đi học đếch mang điện thoại.
Lên đến lớp chị thì cả 2 thằng chợt nhận ra là đếch biết gọi chị ra bằng cách nào. Thôi thì kiếm lấy một chị khác để nhờ gọi chị gái xinh đẹp kia ló mặt ra vậy. Cuối cùng cũng có người để nhờ và dứt khoát không vả.
-Chị gì đó ơi, em nhờ 1 “tí”.
Chị ấy tròn mắt quay lại, cũng phải thôi, 2 thằng em khéo cao hơn chị 1 cái đầu cmn mất. Không để chị í kịp trả lời, em chốt luôn.
-Chị gọi hộ em chị Quỳnh ra với được không ạ? – gãi đầu ra bộ lúng túng.
Thói đời là thế các thím ạ, càng tỏ vẻ lúng túng gái nó tự khắc bạo lên. Chị cười mỉm cái rồi chạy vào trong lớp. Đứng ngoài hành lang em còn nghe rõ tiếng chị kia trong lớp.
-Quỳnh ơi!!! Có người yêu đến tìm đứng ở ngoài cửa kìa.
Đệch, rõ ràng mình có nói gì tới 2 từ “yêu đương” đếch đâu. Nói thế trong lòng cũng sướng bome ra các thím ạ.
************
Chap 20
-Quỳnh ơi ra có người yêu đến gặp này!!!
Trong lớp chị nổ ra một loạt tiếng nhao nhao.
-Đâu, đâu, thằng nào xấu số thế?
-Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi à nha.
-Tao tưởng mày tu chứ.
….
Đệch, con gái gì mà chả giữ ý gì cả. Thành ra em đứng ngoài nghe thấy mẹ hết, ngại vcc. Hai tai đỏ au, nóng bừng lên. Chị mà ra với cả lũ bạn chị chắc em chạy cmnl quá.
-Thôi, chúng mày kì quá để tao ra nào. – hú hồn, cũng may là chị chịu ra một mình.
-Ơ, em… – chị thoáng bất ngờ.
-Không em thì ai? Ngóng anh nào khác à? Thôi em đi về nhé – quay cmn mặt lại.
-Ấy, đâu có ngóng anh nào đâu, chị… tại bất ngờ thôi.
Em xoay cmn người lại luôn lập tức, nhưng đệch, có ít nhất 5-6 các tỉ tỉ đứng nép góc tường hóng em và chị đang huých nhau cười hinh hích. Chị quay lưng nên không biết, moá, đã ngại lại càng ngại hơn. Em thì lúng túng vì bị mấy cái người sau tường ám, chị thì bối rối vì nghĩ em dỗi chị. Hai đứa sượng sùng một lúc thì chị cũng lên tiếng.
-Em… Em tìm chị có gì không?
-Chẳng nhẽ có chuyện gì mới được gặp chị sao? – thôi thì kệ các thím thậm thụt kia, phải thể hiện bản lĩnh chém gió ra thôi.
-Ơ, không phải… Chỉ là tự nhiên tìm chị. – chị lại hơi lúng túng, đúng là chị Quỳnh quá ư trong sáng. Chị cứ thế này làm sao em chịu nổi.
-Ai bảo tự nhiên, em nhớ chị nên kiếm cớ gặp đó, được không chị? – nhe răng cười tươi hết cỡ.
-Ơ. Em cứ thích trêu chị thế nhỉ? – lúc này thì hái má chị bắt đầu ửng hồng, mặt cúi cúi nhìn xuống dưới đất.
-Ầy, đùa thôi, em có cái này cho chị. – cảm thấy có vẻ chị Quỳnh đếc thể chịu được troll nữa rồi đành phải vào vấn đề chính.
-Đây nè, chị cầm lấy! – em lôi đống Sugus ra đưa cho chị Quỳnh.
-Ơ chị cám ơn.
-Đường tốt cho não, tránh tình trạng bị đơ não. – em chém bừa thế chứ em cũng có biết mấy đâu.
-Ừ ừ, cám ơn em nhé. Giờ em học gì? Thi xong hết rồi đúng không?
-Vâng, bây giờ bọn em về mà. Chị học mấy tiết.
-2 tiết nữa cơ, nắng chết.
-Uầy, khổ thân, hay em đợi lai chị về nhé? – đếch hiểu lúc í anh hùng rơm hay gì nữa. Moá, đợi chị 2 tiết rồi chở chị về giữa trưa nắng nóng chắc em tèo mất.
-Ấy thôi, đừng đợi chị, nắng nôi thế này.
-Xì, chị tính đi với anh nào khác chứ gì?
-Đâu, chị đi với mấy đứa lớp chị mà.
-Vậy thôi, chị vào lớp đi ạ, em về đây, lát về nhớ nhắn tin cho em nhé.
Chờ chị nguẩy mông vào lớp em cũng đi về. Bước xuống bậc thang cuối cùng vẫn còn nghe tiếng hét ầm ĩ của mấy tỉ tỉ ở trên. Khổ thân chị gái xinh đẹp của em. Đang tâm trạng lâng lâng thì cảm xúc của em nó tụt xuống đáy cmnl. Trên tầng 3, lan can giữa 12A1 và 12A2 chị Châu đang đứng nói chuyện với chị Châm. Ơ cái đệch, sao chị Châu bảo không thích chị Châm cơ mà, sao nhìn hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau như hai người bạn tâm giao thế kia? Ôi đàn bà quả đúng là đàn bà, chẳng phải các bô lão Tây Ban Nha đã để lại cho đời câu nói: “gió đổi chiều mỗi ngày, người đà bà thì thay đổi mỗi giây” đó sao. Tin em đi, đáy biển còn có thể soi được chứ lòng dạ đàn bà thì đố nhà khoa học nào phát minh được loại tàu ngầm nào xuống được tới nơi đấy? Nhưng bao đời nay vẫn vậy, họ đẹp, họ làm đấng mày râu điêu đứng, và lòng dạ họ có thế nào thì tim các thím vẫn đập, chân các thím vẫn run khi đứng trước họ mà thôi. Cách tốt nhất để không suy nghĩ là kệ cmnđ, chắc 2 người đó mới hết ghét nhau ấy mà. Cứ vui vẻ mà sống cái đã.
Về nhà mà tâm trạng cứ lâng lâng như ở trên mây, mãi đến khi mẹ em gõ vào đầu em cái thứ 2 em mới tỉnh.
-Lại tương tư cô nào à, mày cứ yêu đương rồi ảnh hưởng tới học hành tao bảo cho.
-Một lần là quá đủ rồi mẹ ạ. – thím nào nhớ cái chap em kể em bị cắm sừng không ạ. Đấy là mối tình duy nhất tính tới thời điểm này mà mẹ em và chị em can thiệp, còn lại chỉ tìm hiểu thông tin thôi.
-Ừ, lo mà học hành đi, rồi khắc sẽ có gái xinh về làm vợ mày. – câu này nguy hiểm vãi.
-Vâng, bét cũng phải 10 năm nữa, mẹ yên tâm.
-Ừ, nhớ cái mồm. Nhớ cái câu này của mày, mày cứ thử sai lời xem.
Ôi đệch, với cái tính cách ưa lái máy bay như mình thì 10 năm nữa có mà lấy gái già à. Ôi cái mồm hại tan nát cái thân rồi. Nhân tiện mẫu thân đang hí hửng vì lời cam kết của cậu quý tử thì cậu quý tử của bà quyết định chớp lấy thời cơ xin đi bán duyên.
-Má mì à, 01/05 nhà mình có làm gì không ạ? – kinh nghiệm của e mỗi khi xin đi đâu đó là phải hỏi dò lịch của gia đình trước. Có vậy thì phụ huynh mới nghĩ là mình luôn đặt gia đình lên bản thân.
-Có, hôm í về nhà Ngoại ăn uống. Sao, định đi đâu hôm í à?
-Dạ, hôm í con định đi bán duyên. Cô giáo dạy Văn của con nhờ bọn con. Ô tô đưa đi, đón về ạ. Liệu hôm í về quê có gì quan trọng không ạ? Con vắng mặt được không? – Đấy, luôn đặt gia đình lên trên mục đích cá nhân, nhưng vẫn không quên tăng tầm quan trọng cho cái mục đích cá nhân.
-Ừ, mày cứ đi đi rồi lúc về qua nhà bà, bố mày chở về.
-Vâng, con biết rồi ạ. – Xời, quá hay ho luôn.
Ăn xong bữa cơm thì chị Quỳnh cũng nhắn tin tới.
-Chị về rồi này.
-Vâng, nắng không chị? Mệt không? – quan tâm nhưng không thái quá mới là điều tốt, nhưng ở đây em hỏi như hỏi cung ấy – đấy là cái ngu của em để các thím rút kinh nguyệt í lộn kinh nghiệm nhé. Vừa phải, không dồn dập, nhưng cũng không được nhảm như kiểu tin nhắn 1: “em mệt ko?”, tin nhắn 2: “em đói ko?” – tin em đi, các thím cứ thử mà xem, lại chả game over ngay nốt nhạc thứ 2 ấy chứ chả chơi.
-Khiếp, làm gì mà cứ như hỏi cung chị thế? Có nắng, có mệt.
-Em tiếc tiền tin nhắn đấy rửa mặt mũi, chân tay rồi đi nghỉ tí đê. – Thôi thì vụng chèo khéo chống vậy, vớt váy được tí nào hay tí đấy.
-Ừ chị đi bây giờ đây.
-Vâng, ăn rồi nghỉ trưa đi nhé.
-Ừ em cũng ăn trưa đi nhé.
-Em ăn xong từ lúc chị nhắn tin cơ, chuẩn bị đi ngủ rồi.
-Ừ hén, em về lâu rồi mà. Ngủ ngon nhé.
-Vâng, chị ăn ngoan. – vậy đấy, luôn cố là người nhắn tin cuối cùng nhé các thím, mà chẳng may gặp bé nào ngoan cố đòi nhắn tin cuối thì cứ nhường cho nó mẹ đi, đỡ tốn 1 tin nhắn
Một ngày suôn sẻ hết sảy, buổi tối nhắn tin động viên, cổ vũ chị Quỳnh học ngoan này nọ, thực ra cũng đếch cần luôn, chị Quỳnh chăm bỏ mẹ. Chị Châu sau vụ hát hò cũng không thấy đoái hoài gì tới em, chắc chịcungx bận ôn thi. Lạ là thím Châm à nhầm chị Châm bắt đầu đi cmtstt của em hay thỉnh thoảng cũng nhắn tin vui vui, kể chuyện này nọ, hai chị em cũng khá thân. Ngọc thì vẫn đăng cả lố stt yêu thương với Gấu, sến sẩm vcc các thím ạ, đúng là tình yêu. Chỉ còn em với cái con nở Ly là đều đang rảnh, con bé cũng hay bị em bắt gặp trên OLA, thế là hai anh em lại lao đầu vào chat chit.
-Bồ ê, sắp sinh nhật rồi, thích gì anh tặng cho, trong khả năng của anh nhé!
-Em chả thích gì cả, bồ muốn tặng gì cũng được.
-Ặc nói thế sao được, em nói đi, anh cho em một yêu cầu. Trong khả năng của anh anh sẽ làm.
-Vậy bồ mua đồ ăn tặng em đi.
-Ok bồ, 01/05 anh đi bán duyên kiếm tiền mua đồ ăn cho bồ.
-Yeahhhh. Pepsi và kẹo mút đen nhé.
-Ặc, thế thôi á?
-Phải gói nữa chứ?
-Em điên à? Ở đâu gói quà đấy chứ?
-Chưa hết, giấy bọc quà phải là Ly aka siêu nhưn dũng cảm nữa, kín cả giấy luôn. Cái này trong khả năng của bồ nhé, hí hí.
Đấy, cái mồm lại hại chết cmn cái thân rồi. Đời em nhiều lúc láu cá vcc nhưng nhiều lúc như một thằng ngơ ấy, thỉnh thoảng bị gái dắt mũi mà đếch làm gì được, chỉ biết trách cái mồm hại cái thân mà thôi.
-Ừm được rồi. Để anh tính đã. Em ngủ sớm đi, muộn rồi.
-Mai nghỉ lễ mà bồ ê.
-Ờ hén, vậy thì thức tiếp.
Bla…bla…bla…
Hai đứa kể hết chuyện đời chuyện tình cho nhau nghe. Em Ly thì vớ phải cái thằng tính khá giống em nhưng độc đoán, gia trưởng, thích chiếm hữu, máu ghen,… hay thậm chí là cách ăn chơi tiêu tiền thì hơn em kha khá bậc. Em cũng đầy đủ tư chất trên như nó nhưng nhẹ nhàng hơn và trên hết ít em ít khi ăn chơi đập phá. Đại loại vậy. Chat chit tới khuya cũng chào nhau đi ngủ. Em đánh liều nhắn tin cho chị Quỳnh.
-Chị ngủ chưa?
Tầm 15 phút sau hoặc lâu hơn thế có tin nhắn của chị.
-Chị chưa, chị đang đọc nốt bài này đã.
-Trời ơi, sao giờ này còn chưa ngủ, mau đi ngủ đi, muộn rồi, mai lại mệt không học được.
-Thôi, nốt bài này chị đi ngủ, em ngủ muộn thế?
-Vì vẫn có đứa còn đang thứ đòi học nốt. Học nhanh đi để mà ngủ sớm đi chị. – nửa quan tâm, nửa vui đùa sẽ giúp gái cởi mở hơn trong mối quan hệ nhé các thím. Nhớ nhé.
-Ừ rồi, chị học đây, em ngủ sớm đi nhé!
-Vâng, nhớ học xong rồi ngủ ngay đi đấy. Lát chị ngủ êm. – nhắc nhở vừa phải nhưng khi cần thiết phải biết tỏ vẻ lo lắng, thể hiện sự tận tâm dành cho người đó. Như vậy mới ngầu.
Đêm hôm đó chìm vào giấc ngủ nhanh vcc. Nhưng em mơ một giấc mơ khiến em phải giật mình tỉnh giấc, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên giấc mơ đó. Nhưng chính xác giấc mơ đấy có đúng thời điểm em đang type hay không thì em cũng không rõ.
Giấc mơ này ra sao thì mai em sẽ kể nhé, thực sự cũng định type tiếp về giấc mơ cho các thím nhưng em đuối quá rồi, cũng sắp 1h cmnr. Mong các thím bỏ qua cho em lần này.
***********
Chap 21
Trưa hôm sau uể oải vươn vai vớ lấy cái điện thoại, ko tin nhắn, ko cuộc gọi nhỡ. Vậy đấy, đôi khi muốn im lặng để xem ai quan tâm tới mình, nhưng thật phũ phàng là khi ta im lặng thì tất cả lại im de. Vào FB bồ hóng tí thì thấy Ngọc chính thức bị đá, đại loại là thằng người yêu quay lại với người yêu cũ. Đệch, thế yêu người yêu mới làm cái mẹ gì? Thấy mấy anh trên FB nhảy vào cmt động viên an ủi kinh quá nên cũng thôi, em nói thật chứ các bác cứ cmt vào một cái stt mà cả đống thằng khác cũng vào cmt thì chắc đếch gì gái nó thèm quan tâm cmt của bác nó như thế nào, lại còn động vào cái đứa thất tình tâm sinh lí không ổn định nữa chứ, tốt nhất là im lặng, nếu có vui vì em nó chia tay người yêu thì FB có nút like đấy.
Làm phát tin nhắn với chị Quỳnh.
-Buổi sáng vui vẻ nhé!
-Trưa rồi em ơi, sáng gì nữa.
-Ơ, bây giờ em mới dậy tưởng sớm. Hôm qua chị học khuya tới mấy giờ mà dậy sớm ế?
-Hihi, lười quá đấy. Hôm qua chị học tới 2h sáng. Hì, sáng dậy sớm còn học nữa chứ – chăm vãi
-Vậy chị vẫn đang học ạ? Em làm phiền chị à?
-Không đâu. Chị cũng đang nghỉ để chuẩn bị đi chợ, nấu cơm. – nhà chị ngay cạnh chợ luôn các thím ạ.
-Uầy, đảm đang dữ vậy.
-Hi. Đảm đang sau về nhà chồng đỡ khổ chứ sao, biết làm việc nhà thì dễ lấy lòng mẹ chồng. – Em đã bảo chị gái xinh đẹp này là gái ngoan mà, nhưng chị hiền quá, lại có phần cam chịu như gái Nhật ấy.
-Chưa gì đã chồng con rồi. Nhưng đảm đang quá thì phải làm nhiều thôi. Mà có người yêu rồi hay sao mà đã tính chuyện về nhà chồng rồi?
-Chị làm gì có ai yêu, đang sợ ế đây.
-Trời ơi, chị mà ế thì đâu có ai lấy được chồng lo gì.
-Thật mà, chị nhiều cái đáng ghét lắm.
-Em thấy chị đáng yêu. Sau mà không ai rước em tới tận nhà rước lo gì.
-Vậy á? Chắc ế dài dài quá.
Bla…bla… Cho tới khi chị đi chợ chậm mất nửa tiếng so với thời gian chị dự định. Phải luôn chủ động gợi chuyện để gái bị hút vào cuộc nói chuyện, các vấn đề nên liên quan với nhau để khi ta chuyển đổi từ vấn đề này sang vấn đề khác mà gái đếch thể ngờ ra. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự bình yên mà chả có biến cố vẹo gì cả, hoặc là có nhưng không đủ lớn để em nhớ tới. Sáng hôm sau sẽ được đi bán duyên cùng các anh em. Dẫu đã được cảnh báo là đi xa nhưng ai dè xa dữ vậy, bọn em ngồi trên xe ngót cũng phải 2 tiếng đồng hồ, có thể hơn. 30 phút đầu anh em có vẻ hào hứng, chém gió cùng với bố chú rể và các bô lão tưng bừng. Sau 30 phút đấy thì chỉ còn mình em ngồi thẳng. Thằng Trung, thằng Hải ôm nhau ngủ ghế cuối, thằng Tuấn, thằng Sơn mỗi thằng một bên vai em ngủ ngon lành. Moá, thằng Sơn thì bị say xe mới khốn, ngồi cạnh nó chỉ sợ nó cho em bãi vào người thì có mà đội mắt. Cũng may hôm í là một trong những hôm cậu cháu không liverphun mà cũng có thể lắm, cu cậu cố nuốt lại không cho ra. :waaht: Tin nhắn đến, của Ly.
-Bồ ê, nghỉ lễ làm gì ko? – quái. Mọi khi có hỏi han như thế bao giờ đâu. Mà cũng kì, đã bảo hôm nay đi bán duyên từ mấy hôm trước rồi mà, hay tính rủ mình đi chơi.
-Anh đi bán duyên mua quà cho bồ mà, quên à?
-À vâng, thế bán được chưa?
-Đang trên đường đi này, lâu quá, khéo họ đem bán sang Khựa quá.
-Oà, bồ phải về để mua quà cho em chứ.
-Ừ, biết rồi mà. Chắc họ sẽ giữ lại ăn trưa, cũng 9h30p rồi mà, lát anh có goi thì đừng nghe nhé.
-Vâng, em biết rồi. Say quá lại ko về được. – số là em uống say thì hay gọi điện lung tung, hôm gọi cho chị Châu đòi nghe hát ấy. Ly cũng biết vì em có nhắc Ly một lần rồi.
-Ừ. Nghỉ lễ không đi chơi đâu à?
-Không, em ở nhà trông hàng làm con ngoan ạ. – quái, con bé này có người yêu như không thế.
-Ừ, rảnh ko, nhắn tin với anh, mấy thằng trên xe hi sinh hết rồi.
-Vâng, được ngay chứ bồ, bồ đi đội lễ ở đâu?
Bla…bla… Được thông báo gần tới nhà cô dâu. Nhắn tin tạm biệt Ly, nhắc chị Quỳnh ăn trưa rồi ngủ đi, rep tin nhắn chị Châm. Xong, đút điện thoại vào túi quần, sinh lí khoẻ, đếch sợ. Tới nhà cô dâu, mẹ, đúng là nhà đại gia có khác. Hai ngôi nhà ba tầng nằm sát cạnh nhau được xây theo lối kiến trúc hiện đại nhưng pha chút cổ điển. Chắc nhờ lão kiến trúc sư mới ra trường thiết kế rồi, nhưng mặc cho thế thì ngôi nhà vẫn toát lên sự giàu có của chủ hộ, hai ngôi nhà nằm tách biệt với xung quanh các hộ gia đình khác bằng một khoảng đất rộng-chắc là dùng làm chỗ để xe vào những ngày kiểu như hôm đó. Lan man về nhà đó đủ rồi, trở về với nhóm đội lễ tụi em, mọi khi là em được bê tráp bánh cốm hoặc bánh mẹ gì đỏ đỏ ấy các thím, em toàn gọi là bánh phu thê thế đếch nào, do mấy thằng kia vật quá em lại phải bê tráp nặng nhất. Lễ ếu gì mà lắm, lại còn toàn đồ nặng, bê có tới be sườn mà lễ cao quá mặt. Đang tự hỏi sao cái của mình nặng vê lù mà cái con đỡ lễ cho mình chạy đi đếch đâu mà không phối kết hợp với mình. Mạ tộ, đang thầm chửi nó thì có bàn tay ra đỡ, đếch biết chủ nhân bàn tay đó lúng túng kiểu mẹ gì mà đỡ cmn cả tay em. Mà chắc tráp nặng quá đâm ra nó cũng đếch dám bỏ cái tay đang để trên tay em. Cũng kệ, đang nặng bome ra, giờ bảo nó bỏ tay ra, nó ngại nó lại đếch dám đỡ nữa, thì mình em xoay trở sao nổi. Mà cái số em nhọ, từ trước tới giờ lần nào đi bán duyên cũng dính em xấu cmn nhất nhóm đỡ lễ, thôi thì lần này chắc cũng có khác mấy lần trước đếch đâu nên chả dám nhìn mặt ẻm í, sợ hoảng quá vứt cmn tráp mất, nhưng đếch hiểu sao cái mấy thằng đi trước lúc trở ra đều lườm em với ánh mắt hình viên đạn. Tiên sư, chúng mày thích bê tráp nặng à mà lườm bố. Đến cái lúc hạ tráp xuống thì em biết tại sao mấy thằng kia lườn em. ÔI GÁI ĐẸP.
Tóc ngắn ngang vai, body đẹp, da trắng, mặt xinh, mắt đẹp. Nhưng em này có vẻ nhát hoặc tỏ vẻ nhát gì đấy, moá, đổi cái bao lì xì xong em nó chạy biến đi luôn. Lại ra góp mặt tia soi bạn bè, họ hàng bên nhà cô dâu. Nhưng có vẻ nhà bên cô dâu không có cái gọi là gái xinh. Tia được hẳn một em mặt giống y chang nhân vật troll cổ điển, em cũng dò được cái đứa đỡ tráp cho em là em gái cô dâu, hơn tụi em một tuổi. Thằng Tuấn thì thao thao trường ca chém gió với chị chụp ảnh sinh năm 87 khéo cái tên thớt này viết về nó hợp lí hơn viết về cuộc sống của em. Đang ngồi tia gái thì bác trong họ nhà gái bảo bọn em lên nhà vệ sinh tầng 3 để rửa mặt, rửa tay để xuống ăn cơm, gọi luôn em gái cô dâu làm dẫn đường nữa chứ. Lúc này ẻm í đã thay cái bộ áo dài đỏ bằng váy kẻ sọc, ngang đủ màu dài trên gối độ 5-7cm gì đấy, và váy này kiểu xoè rộng từ bụng chở xuống ấy các thím – nhìn ẻm cư tê vãi. Mấy thằng kia vẫn đang cố soi gái nên còn nán lại đôi chút, em thì mệt lắm rồi, chạy luôn theo em kia, không ý đồ đe tối gì đâu nhé. Nhưng chính cái váy của ẻm lại hãm hại chính ẻm. Lúc đi lên cầu thang em đấy đi trước em một đoạn, và đúng cmn lúc đoạn bẻ ngoặt ở cầu thang thì… THÔI RỒI… màu đen viền ren quyến rũ. Nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Lúc lên đến nơi thì em nói một câu em cho là ngu hết sức.
-Đừng bao giờ đi lên cầu thang khi mặc bộ đồ này khi phía sau là một thằng con trai nhé. – định mệnh, khác éo nào tự nhận mình nhìn thấy hết hàng họ em nó rồi.
-Ơ vâng – mặt em í đỏ bừng, chạy cmnl xuống dưới nhà. Ôi cái mồm lại tự hại cái thân cmnr.
Lúc sau thì bọn kia cũng đi lên theo sự hướng dẫn của anh trai chú rể. Tội lỗi, thật sự tội lỗi làm sao.
*********
Chap 22
Cuối cùng cũng được mời xuống ăn uống. Ban đầu trưởng ban tổ chức xếp cho nhóm bê tráp và các anh chị trong đoàn hộ tống chú rể chung một dãy bàn 3 mâm sát nhau cơ, nhưng thế đếch nào em gái cô dâu lấy cớ lát ăn cùng gia đình mà chạy đi chỗ khác lôi chị mặt troll đến thế chỗ. Thực sự thì em cũng đếch ưa em này lắm, mặt thì giống troll (mặt lưỡi cày, hơi bèn bẹt ấy các thím), ăn uống với đi đứng thì õng à õng ẹo, lại còn khinh khỉnh nữa (cái này chị chụp ản nhận xét). Ấy vậy mà 3 thằng Sơn, Trung và Hải cùng với một anh bên nhà gái nữa thi nhau trêu em nó, thiệt tình. Em, thằng Tuấn và chị chụp ảnh ngồi cạnh nhau chém gió, về máy ảnh, về cuộc sống của chị, về máy ảnh… Ăn xong lại ra ngoài sân ngồi đợi các bô lão ăn uống, thưa chuyện dăm ba câu. Tuyệt nhiên em gái cô dâu đếch dám nhìn mặt em, ít nhất là lúc em nhìn ẻm, còn em có bị nhìn lén hay không thì chắc chỉ em nó mới biết. Chắc em nó vẫn còn ngại cái vụ lúc trưa với em hoặc cũng có thể lắm, em nó đang nhịn để không lao vào em mà cào cấu, đánh đấm. Trước lúc ra về, mọi người còn tập trung với nhau làm vài pô ảnh, trái với việc nhắng nhít chụp hết kiểu này đến kiểu khác thì em gái cô dâu đếch tham gia kiểu nào hết trơn. Vậy là lên đường về nhà, vậy đấy, chuyến đi kết thúc, em có vài bữa ăn sáng và được “mở mang tầm mắt” Tối hôm đó đang nằm vắt vẻo nghe nhạc thì tin nhắn đến, của chị Châm.
-Hay quá ha, đi đội lễ cũng có gái theo. – ơ cái chị này, gái đếch nào ngu mà đâm đầu theo mình vậy. Mà có người theo cũng có ăn mất bữa sáng nào của nhà chị đếch đâu.
-Gái nào? Có ai à?
Đếch thấy chị rep, thôi thì vào FB xem có biến gì không vậy. Vào FB thấy được tag ngay vào cái ảnh của thằng Sơn, ảnh cái em mặt troll, mạ tộ, chụp lúc éo nào mà nhanh thế, nó không chỉ tag mình bọn đội lễ tụi em mà còn tag cả cơ số người khác vào, trong đó có cả Châm kèm caption: “Có ai biết nick FB ẻm này không?”. ẶC. Thế mà con bé nhắn tin bảo mình có gái theo làm sếp mừng hụt. Kéo xuống phần bình luận.
-Cái caption phải đổi thàg troll phiên bản 2 chứ. – cmt của Tuấn, ccmnr, thằng này đúng là tâm đầu ý hợp với em.
-Biết chết liền – cmt của Châm.
-Troll… =)) – cmt của Trung.
-Thằng Trung Doanh thu hoạch được gì không? – cmt của Sơn.
-Ặc, thằng Trung Doanh có vợ rồi mà máu thế? – Châm lên tiếng.
-Sơn: Hề. Chán cơm thèm phở í mà.
-Châm: Àh. Bọn này được.
-Sơn: Bọn nào. Chỉ có mình thằng Trung thôi.
-Em rất chung tình nhé. Đừng vơ đũa cả nắm nhé. – em hưởng ứng với thằng Sơn, quyết chơi thằng Trung.
-2 thằng mày vỉa tao à, ngày kia bố úp chúng mày. – thằng Trung lên tiếng.
-Mày nghĩ 1 ăn được 2 cơ à? – em cmt.
-To còi à? – thằng Sơn nhảy vào cmt.
-Chấp hết. – thằng Trung cmt.
-Châm: ai mà biết – hẳn là chị í đang nói tới cmt của em nhưng thôi éo care, ai bảo ko rep tin nhắn của sếp.
-Hải: Siêu troll.
-em này mặt thì mỏng lại còn lưỡi cày, đi đứng thì õng ẹo, đỏng đà đỏng đảnh, lại thik gây chú ý với các anh. Em gái cô dâu rất xinh mà chả đứa nào dòm. Đúng là k có mắt thẩm mỹ…haizz – trích nguyên văn cmt của chị chụp ảnh.
-Ko phải đâu. Đứa nào cũng dòm nhưng e gái cô dâu có chịu ra chém gió đâu =.=” – nguyên văn cmt của em nhằm lấp liếm tội lỗi mà mình gây ra.
-Em mải nhìn chị mà – cmt của thằng Tuấn, mẹ cái thằng lẻo mép.
Bla…bla…bla…
-Tìm được link FB em này chưa? – cmt của thằng Thắng.
-Mày thì biết cái đếch gì? Đi thì ko được đi, cmt như đúng rồi. – thằng Trung troll.
-Thách 2.000đ đứa nào tìm được link FB em này. – thằng Tuấn vào dìm hàng.
-Trung: Tìm được FB em này giá trị hơn 2000đ đấy Tuấn ạ.
-Tuấn: giá trị đéo gì xa thế?
Lại bla…bla… Em quyết định rút khỏi chiến sự, nhắc chị Quỳnh ngủ sớm đừng cố quá mà thành quá cố. Vậy thôi, đi ngủ, khép lại một ngày đáng cmn nhớ. Tin nhắn đến, là của Ly.
-Bồ ơi, bồ hôm nay thu hoạch khá không bồ?
-Xời, cũng đủ để mua mấy thứ bồ yêu cầu. Lại còn bổ mắt nữa chứ.
-Sao lại là bổ mắt hả bồ?
-À không, anh đùa thôi. Thế anh đưa quà cho cô kiểu gì?
-À, chiều hôm sinh nhật em bồ rảnh không, qua dự sinh nhật em, em mời.
-Thôi, toàn bạn em mà, ngại lắm.
-Bồ cũng biết ngại à?
-Mặt tôi đâu dày như ai kia.
-Ai kia là ai hả bồ?
-Thế chúng ta đang nhắn tin với sự góp mặt của người thứ 3 hả bồ?
-Xì. Thế bồ định đưa quà cho em kiểu gì.
-Hôm í anh gọi cho, anh vòng lên nhà bồ anh đưa quà.
-Yép. Bồ em là số 1.
-Thôi cô ơi, người yêu cô mà đọc được nó lại lồng lộn lên nó ghen.
-Xì, kệ nó chứ.
-Ừ. Ngủ sớm đi, anh ngủ đây. Mệt quá. G9 em.
-G9 bồ.
Thề là mắt em díu cmnr, đang lim dim thì Phương nhắn tin đến, chắc mẻm có chuyện gì đó với Ngọc nên nó mới nhắn tin cho em chứ bình thường làm đếch gì có đâu. Mở tin nhắn.
-K ơi, mày nhắn tin cho Ngọc nói dùm tao với, nó thất tình nó lại rạch tay rồi.
-Đệch, rồi, để tao – moá nó, đếch hiểu mấy bạn nữ nghĩ gì luôn, động cái thằg người yêu đá hay cãi nhau với nó thôi là lại mang dao ra hành hạ bản thân. Cơ thể do bố mẹ bạn sinh ra chứ có phải thằng đấy nó thẩm du mà ra đâu mà các bạn vì nó mà rạch tay, rạch chân, mỗi khi cac bạn cãi nhau với người yêu thì các bạn đi hiến máu cmn đi, vừa có tiếng vừa được miếng.
-Chào Ngọc, lâu rồi ko nói chuyện Rảnh ko, tâm sự tí cho buồn ngủ để đi ngủ nào. – tin nhắn gửi cho Ngọc, các thím lưu ý, khi nói chuyện với các bạn nữ, dù mục đích của các thím là gì đi nữa (trừ chuyện gấp nhé) không nên vào thẳng mục đích, nên nhẹ nhàng rồi từ từ hãng lái vào vấn đề chính.
-Vẫn còn nhớ đến tớ hả bạn K?
-Xời. Sao quên nổi người xinh đẹp như bạn Ngọc.
-Bạn lẻo mép từ khi nào vậy K?
-Đâu, trước giờ mình vẫn vậy mà, lẻo mép gì đâu, Ngọc xinh thật mà.
-Xinh mà có ai thèm yêu đâu. – đếch biết em nó nói mình hay nói người yêu em nó.
-Bây giờ Ngọc mà tuyển chồng thì cả đống anh vào xếp hàng ấy, ko tin lên FB đăng thử coi.
-FB là mạng xã hội. Đang nói ở ngoài đời này, K có dám yêu Ngọc không?
-Ấy, đừng giỡn à nha. Đừng có đang thất tình mà làm liều à nha.
-Ngọc không có liều, đấy, có ai dám yêu Ngọc đâu.
-Ấy, đừng hiểu lầm, chỉ là cả K và Ngọc còn nhỏ mà, yêu bây giờ rồi sau lại chia tay à? – thôi thì đành phải nhẹ nhàng đã vậy.
-Ừ hén, vậy sau K rước Ngọc hả? Há há, ko lo ế rồi.
-Ừ rồi, khi nào Ngọc ế thì K rước.
-Há há, vậy K là chồng tương lai hén.
-Ừ rồi rồi, vợ tương lai ngủ sớm đi không lại mau già.
-Chưa gì mà chồng tương lai đã chê vợ xấu rồi.
-Ko phải đâu, đang buồn ngủ quá đó mà.
-Vâng ngủ đi ạ. G9.
-G9. – vậy đấy, không cần phải đề cập đến vấn đề chính Ngọc vẫn ổn đó thôi. Nhưng có hơi ngu khi chấp nhận làm chồng tương lai, giả đò như Ngọc ế thật thì em đeo gông vào cổ cmnr còn đâu. Thôi kệ. Ngủ đã, buồn ngủ quá rồi. Đang chuẩn bị êm giấc thì điện thoại rung. Mở mắt, vớ điện thoại ra xem đứa hãm nào ám quẻ em thì té ra là chị Châu. Moá, mấy hôm thức đến 2-3h sáng thì đếch ai nhắn tin, cái hôm mệt vcc chỉ muốn ngủ cho đẹp da thì hết người này kiếm đến người kia kiếm. Cũng định đếch mở ra xem đâu nhưng cố nén cơn buồn ngủ mà mở máy, dẫu sao họ cũng là đàn bà. Đàn bà sinh ra để nhử đàn ông, mình không bị nhử thì nghiện thông cmnr.
-Em ngủ chưa? – quái lạ, có bao giờ được hỏi han như vậy đâu, chắc lại cần người để xả chứ đếch gì.
-Em chưa, sao vậy ạ?
-Ỉn mệt mỏi quá rồi.
-Mệt thì ngủ sớm đi ạ, giữ gì sức khoẻ mà ôn thi chứ ỉn. – Đúng là ngu thật. Đợt í em vô tư đến vô tâm cmnl, người ta cần bờ vai để dựa dẫm, tâm sự thì em lại bắt người ta đi ngủ. Các thím đừng có quá vô tư thành vô tâm để rồi đánh mất người con gái mình yêu thương nhé. Nhiều khi mải đá PES hay đánh LOL mà các thím bỏ mặc người con gái của mình một mình, ko chăm sóc, không quan tâm thì ngay lúc đó các thím đã tự mình đánh mất cơ số tình cảm của người đó cho các thím đấy.
-Ừm. Vậy ỉn ngủ đây, em ngủ ngon.
-Ngủ ngon ạ. – vẫn cứ vô tư mà ngủ một giấc ngon lành cành đào.
Thế đấy, khoảng cách giữa em và chị bây giờ dài thêm cả một chặng đường nữa rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ giá như mà không vội vàng, giá như đừng ích kỉ chỉ nghĩ tới nỗi đau của bản thân mà chẳng hề mảy may suy nghĩ đến nỗi đau của chị. Có đau, có day dứt, nhưng không hối hận đâu. Quyết định là của em mà, em sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của chính mình, chị cũng vậy nhé – người con gái chưa bao giờ là của em.
*********
Chap 23
Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng như khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua…
(Trích “cô gái đến từ hôm qua” )
Sáng hôm sau của ngày hôm sau, lại lết lên xe bus tới trường đi…chơi. Thiệt tình, thi xong thì cho học sinh nghỉ mẹ đi lại còn bắt đi học. Tới có làm cái gì khác ngoài ngắm gái và chửi mấy con ve ca trên sân trườg. Hè đến rồi, hè đến đồng nghĩa với việc khối 12 chia tay mái trường cấp 3 cũng là lúc mấy cái máy bay bà già kia cũng cất cánh rời xa em. Không khí bên khối 12 lặng lẽ đối cmn lập với cái lũ ve ca ầm ĩ ngoài sân trường và không khí tưng bừng sau thi của khối 10+11 tụi em. Lúc này em cũng đang đau đầu vcc về vụ quà cáp sinh nhật cho em Ly, mấy cái thứ trong hộp thì chạy xuống căng tin là xong, nhưng quan trọng là cái ở ngoài. Từ bé đến giờ em có gói quà bao giờ đâu, lại còn giấy phải full chữ Ly aka siu nhưn dũng cảm và Ly đáng yêu nhứt trên đời nữa chứ. Ôi con bệnh!!! Đếch thèm nghĩ nữa, gọi thằng Trung xuống căng tin. Những ngày đầu tháng 5 thực ra cũng chẳng hề quá nóng như tháng 6 hay tháng 7 nhưng với học sinh tụi em thì nó là những ngày khổ sở vcc. Hầu như tiết nào em cũng kéo nó xuống căng tin nốc Pepsi, thậm chí có tiết còn đếch thèm lên lớp. Đang đúng kiểu ngồi chơi xơi nước dưới căng tin thì tin nhắn đến. Của chị Châm.
-Êu, không trả công cho người ta à?
-Chúng ta nợ nhau à?
-Ơ, thế ai giúp làm quen với Quỳnh ấy nhỉ?
-Em tự làm quen mà. Em chưa tính cái vụ chị Quỳnh có nhìn thấy em hôm ý đếch đâu.
-Không biết, ko biết. Mua sugus lên đây cho chị đê.
-Chị ơi, dậy học đi, đi học mà cứ ngủ mơ thế hả.
-Ờ – vậy là dỗi cmnr
Thôi thì kể ra cũng đã giúp đỡ, vào căng tin mua cho Châm vài phong sugus, lên cầu thang khối 12 pm cho chị Châm ra. Mãi mới thấy Châm vất vả đi ra, đi trên đôi guốc dễ phải 15cm chứ chả chơi. Moá, chắc tập dượt để mặc áo dài hôm bế giảng đây mà. Đúng là 3 năm cấp 3, bọn con gái chỉ chờ ngày này để khoe eo body, dáng đẹp trong bộ áo dài cuối năm thì phải, với em, cứ áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng là quá đủ rồi, cầu kì quá mất hết cả chất nữ-sinh-cấp-3. Cái quãng đường từ cửa lớp chị Châm tới chỗ em và thằng Trung mọi khi đi chắc mất có phút mốt mà hôm nay Châm đi ngốn hết 5 phút.
-Sao, có việc gì? – vừa nói vừa bấu lấy vai em thở hổn hển.
-Đứng trên cái gì thế kia? – nhìn xuống đôi guốc của Châm, nghĩ đến cảnh thằng nào chót bị chủ nhân của nó vô tình giẵm lên chân chắc vô viện quá.
-Guốc, 15 cm, đi thử cho quen, nhưng thế này chắc phải giảm xuống quá. – Châm hổn hển.
-Hầy, chị Châm ơi, có đi đôi 20cm vẫn thấp hơn em à? – thằng Trung troll.
-Mẹ cái thằng kia. Oạch.
Hình như Châm giận quá hoa ngu mà quê rằng mình đang đứng trên đôi guốc 15cm. May mà em giơ tay cho Châm nắm kịp không chắc đến bế giảng còn chả đi được nữa ấy. Mà tự thấy bản thân lúc í ngu vcc, phải chăng biết chơi trò lợi dụng thì có phải là… rồi không.
-Oá oá, định mệnh Trung làm chị mày tí thì xoè. – Châm la oái oái khiến cơ số đà anh khối 12 quay ra nhìn. Mẹ cái con dell biết ngại là gì.
-Nào, yên, đứng cho tử tế xem chân có sao không nào? – Em vừa kéo Châm dậy vừa hỏi.
-Ờ, không sao, chắc vẫn đi được. – má cũng hơi hồng hồng, cũng biết ngại cơ đấy. Các thím lưu ý nhé, đôi khi lại có thể lấy lòng gái ở những thời điểm tưởng chừng như không thể đấy. Một chút quan tâm, một vài cử chỉ nhẹ nhàng.
-Rồi, cầm lấy kẹo này, trả công đấy. – em đưa mấy phong kẹo cho Châm.
-Rồi, rồi, cám ơn nhé.
Lúc này tự nhiên lại có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, ngoảnh lại thì… Ôi mẹ ơi, chị Châu. Rõ ràng lúc chị Châm đi ra em có thấy chị Châu đâu cơ chứ, hẳn lúc nãy tiếng la oai oái chửi thằng Trung của chị Châm khiến chị Châu tò mò ra xem. Trời ạ, sao chẳng bao giờ xuất hiện đàng hoàng mà cứ xuất hiện bất ngờ kèm cái lạnh sau gái là hà cớ làm sao… Chị Châu trông có vẻ khó chịu ra mặt khi nhìn em rồi lại sang chị Châm, chị Châm được cái vô tư đến ngờ nghệch nên có biết cái mẹ gì đâu, cứ cười cười nói nói đủ điều. Đang lúng túng không biết làm sao thì bác quản trường đã cứu em. Tiếng trống báo hiệu vào tiết học, nhưng chị Châu vẫn đứng đấy nhìn em. Ôi đệch, sao không vào lớp đi, Châu ơi là Trâu. Cách duy nhất lúc này là phải kết thúc cuộc trò chuyện với Châm càng sớm càng tốt.
-Các anh ơi, khiêng con này về lớp hộ em với. – em gọi mấy đàn anh 12A1 cùng lớp với chị Châm đứng ở cửa lớp. Ôi minh thông minh vãi. Vẹn cả đôi đường luôn rồi còn gì.
Mấy đàn anh chạy lại khiêng chị Châm thật, Châm la oái oái nhưng làm sao mà thoát nổi sức trai của mấy ông kia, lại còn kèm theo việc chị đang đi đôi guốc cao tới 15cm nữa chứ. Đến lúc các đàn anh xách được Châm đi qua chỗ chị Châu em mới thấy mặt chị giãn ra được tí. Đang định te tởn ra với chị tí thì chị đi vào lớp cmnl rồi, nhưng em lại có phần hơi chột dạ một chút. Giả dụ như chị Châu lại gặp chị Châm để nói chuyện của em thì có phải là em chết cmnl, bởi vốn dĩ chị Châm và chị Quỳnh là bạn thân, rất hay tâm sự với nhau, thành thừ ra nếu chị Châm biết chuyện của em với chị Châu thì hẳn nhiên chị Quỳnh cũng sẽ biết. Và như thế, hẳn nhiên dù vô tình hay cố ý, em đã mắc trọng tội của người đàn ông với người phụ nữ là bắt cá hai tay. Thôi kệ đến đâu thì đến, về lớp chơi cái đã. Đang cùng mấy thằng chém gió về việc gái khối nào xinh hơn thì Châm lại nhắn tin.
-Êu, cám ơn mấy cái kẹo nhé.
-Không có gì đâu, mà ko học à?
-Cô quý nên được đặc cách không phải học.
-Thế lấy môn khác ra mà học.
-Không thích, rảnh ko, nhắn tin đi.
-Ờ, cũng đang rảnh. Kết rồi hay sao mà đang giờ học cũng nhắn tin.
-Chưa ngủ đã mơ rồi sao?
-Lại ăn cắp bản quyền của nhau. Trả tiền bản quyền đê.
-Đâu, bằng chứng đâu mà đòi bòi thường?
-Xuỳ. Mà này bỏ cái 15cm đi, nhìn gớm quá, đi còn chả vững.
-Ờ, phải giảm thật, đi quả 15 này chỉ sợ trẹo chân.
Bla…bla… Hai đứa nhắn tin cho tới khi bọn em hết tiết đi về. Chị Quỳnh thì dạo gần đây em chỉ có hay nhắc nhở chị thức khuya ít đi, hỏi thăm chi vài câu. Khác với Châm, chị Quỳnh chăm chỉ vãi. Chẳng biết chăm thật không nhưng mắt chị càng ngày càng thâm, đêm nào em nằm chán chê mê mỏi thì chị lại vùi đầu vào học. Về món quà của Ly thì em đã có giấy và hộp quà, chỉ là em đếch biết gói mà thôi. Kệ, hôm sau mang tới lớp làm cũng được.
Sáng hôm sau, trong cặp sách của em đã chuẩn bị đầy đủ bút, giấy, thước kẻ, băng dính, dao dọc giấy, hộp bánh to được ép lại và tất nhiên sách, vở là hai thứ được bỏ ở nhà. Sáng ngày ra xe bus đã trễ hơn mọi khi hẳn nửa tiếng cmnl, kể cũng chẳng bận tâm, cuối năm rồi mà, đếch có xe khéo tụi em còn ăn mừng ấy chứ. Thôi, đằng nào cũng phải đi học để gói quà tặng ẻm Ly cơ mà.
Vừa tới lớp đã thấy bọn nó nháo nhào. Hỏi ra mới biết hôm nay giáo vụ sẽ đi kiểm tra học sinh về việc “liệu có học sinh mang điện thoại hay hung khí tới trường không?” Đù mé, thôi xong em rồi, cả điện thoại và dao dọc giấy em đều mang trong người. Mà em cũng đếch hiểu giáo vụ trường em đơ thật hay giả đơ nữa. Đã đi kiểm tra đột xuất học sinh rồi mà lại còn để học sinh biết. Thiệt tình, lúc này lớp em nhộn vcc. Thằng Sơn, thằng Thắng và vài đứa khác để điện thoại vào cái túi bóng, buộc dây rồi thả cmn ra ngoài cửa sổ. Một vài đứa khác thì kẹp cmn vào tất rồi kéo quần xuống, một vài đứa không giám thả điện thoại ra ngoài cửa sổ như bọn kia thì lại gói điện thoại trong túi bóng rồi bỏ vào thùng rác. Một vài đứa thì cho lên lỗ thông gió. Em cũng tham gia vụ giấu điện thoại cùng bọn thằng Sơn. Còn dao dọc giấy thì đút vào cái ngăn khoá ẩn ở trong cặp. Và giáo vụ lên, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho họ ngờ nghệch mà không phát hiện ra con dao dọc giấy đấy thôi.
*********
Chap 24
-Chào thầy giáo, chào cả lớp, chúng tôi thuộc bộ phận giáo vụ đến để kiểm tra đột xuất việc thực hiện nội quy học sinh của thành viên lớp. Mời tất cả các em đứng lên giữ nguyên hiện trạng để chúng tôi kiểm tra. – mẹ, cứ như đột phá sòng bạc hạng sang không bằng.
-Anh này về cắt tóc đi nhá.
-Cô này tóc hơi có màu đấy.
-Cô này, đi học ai cho để móng tay như thế này.
Bla…bla… Liên tục bắt lỗi dù chỉ là nhỏ nhất, cuối cũng cũng tới bàn em.
-Mang bìa cứng đi làm gì?
-Dạ để cho cứng cặp ạ. – em chống chế.
Lục cặp một hồi rồi đưa cho em. Hú hồn, may cái tấm bìa cứng che đi chỗ ngăn khoá ngầm. Giáo vụ đi được 5 phút thì một loạt tiến động phát ra, đứa thì leo lên thành cửa sổ câu túi điện thoại lên, đứa lôi túi điện thoại trong thùng rác, đứa cúi xuống móc điện thoại từ trong tất, trước sự chứng kiến của thầy giáo. Trông thầy khoái trá ra mặt về mấy chiêu trò của mấy đứa tụi em. Lại ngóng giờ ra chơi để chuẩn bị gói quà cho em Ly phát đã. Ra chơi ới thằng Sơn mua dùm chai Pepsi và vài cái kẹo mút. Trong lúc đợi thằng Sơn thì tụ tập mấy thằng mặt thộn từng làm quân sư tình yêu dỏm ngày trước lại chỗ em.
-Trung: mày định làm gì đấy?
-Em: Gói quà cho Ly.
-Quang: Bỏ lái máy bay rồi à?
-Tuấn: em ý cũng được đấy, mỗi tội hơi lép.
-Em: đệch, không phải đâu. Chỉ là làm theo yêu cầu của em nó thôi.
-Tân: lãng mạn vãi
Lúc này thằng Sơn lên, bình thường gọi nó là đơ thì chỉ nghĩ là gọi cho vui thôi ai dè nó đơ thật. Con mẹ nó, nó mua cho em chai Pepsi lạnh và vài cái kẹo mút.
-Định mệnh, thằng đơ, bố mua về gói quà mà mày chơi hẳn chai lạnh là sao? – em chửi ngay khi nó đặt chai Pepsi xuống bàn.
-Ơ, tưởng mày uống – thằng Sơn chống chế. Đệch, rõ ràng trước khi nó cầm tiền em đã dặn nó là mua chai không lạnh rồi mà.
-Tuấn: Hay xuống đổi đi.
-Thằng Sơn ngu bome, bây giờ xuống đổi bà í mà cho thì tao sẵn sàng mua cho mày cả thùng luôn. – thằng Quang chốt – bà bán căng tin trường em bá lắm, ra khỏi địa phận căng tin là không đổi trác gì hết.
-Thôi đợi một tiết cho nó đỡ nước thì gói vậy. – Trung giải vây cho thằng Sơn. Vậy là phải mốc mồm đợi thêm một tiết nữa mới được gói quà. Mà quái lạ, sau cái vụ nhận vợ tương lai thì con vợ tương lai của mình cũng mất cmn tích, chả thấy gì sất. Chị Châu thì hẳn nhiên im lặng rồi, chị Quỳnh thì cũng chỉ đôi ba tin như mọi khi, Châm thì thân thiết hơn – cả hai không xưng chị em nữa, xưn hô kiểu bằng vai phải lứa ấy.
Ngáp ngắn ngáp dài, chọc thằng Quang ngồi trong góc, troll thằng ngồi bàn trên vài cái. Số là cái bàn em nhọ vãi cả nhọ, như kiểu bị cách li với gái bằng một loạt mấy cái bàn đực rựa xung quanh. Sơ qua về vị trí bàn em, bàn cuối, góc lớp, bàn con bạn thân nhất của em thì lại ngồi trên bàn em một bàn, cạnh bàn em là bàn thằng Hải, hướng sang bên dãy cạnh dãy thằng Hải là bàn của em người yêu cũ hồi lớp 10 của em. Nhờ vào cái vị trí đắc địa đấy mà nghiễm nhiên bàn em rất ngu trong việc tán gái. Chắc ngáp tầm chục cái gì đấy thì cũng ra chơi, việc bây giờ là lau cái chai ướt át đấy vào thằng nào, moá, đầu tiên tất cả thống nhất là lau vào áo thằng Sơn vì nó là thằng đi mua. Nhưng cuối cùng, thì em lại là thằng ướt áo vì câu nói: “của thằng nào, thằng đấy chịu”. Vãi cả bạn thân.
Sau khi cái chai đã tạm ổn thì em bắt đầu cho cái miếng-bìa-cứng kia hiện nguyên hình cái hộp, cho chai Pepsi và kẹo mút vô. Bây giờ mới là bước quan trọng – gói quà. Em bọc cmn giấy quanh quanh cái hộp rồi cắt cắt, đệch, trông chả khác gì cái gói người ta vò vò – thảm hại hết sức.
-Bạn gói quà dị vãi. – để tớ – thằng bé loay hoay, nhìn đỡ hơn em đấy nhưng chỗ tù, chỗ nhọn, lại còn đếch vuông nữa chứ. Moá, đã không biết gói rồi lại còn nhiệt tình giúp đỡ.
-Hai con gà, để bố – thằng Quang để nghị.
-Tuấn: Có làm được không đó?
-Em: đoạn giấy cuối cùng của tao rồi đấy.
Nó đếch thèm trả lời, mẹ, công nhận cậu cháu khéo tay vãi. Cái đoạn giấy còn lại bị bọn em cắt xiêu vẹo mà nó cũng làm cho vuông vắn khi gói cái hộp. Em và Tuấn cứ ngồi gỡ sẵn băng dính cắt trước từng đoạn cho nó dán. Cái thằng thiệt tình, có tài mà giấu. Nó gói xong giơ hộp quà lên mà mấy thằng bọn em mắt chữ O, mồm chữ O nốt – hộp quà nó gói như ở tiệm cmnl.
-Hết sảy – em nịnh hót.
-Bạn giỏi vãi – Tuấn hưởng ứng.
-Khéo tay vãi – Tân nâng bi.
-Vậy từ sau cứ gói quà cho anh em nhé – thằng Trung chốt.
Cả 4 thằng em lại cười lăn lộn, kệ mẹ thằng Quang mặt đang nghệt như ngỗng phệt. Thôi thì bắt đầu trang trí cho hộp quà phát nào. Em quyết định troll Ly bằng cách vẽ bốn chữ Ly to tổ bố ở bốn mặt của hộp quà, này thì “aka siu nhưn dũng cảm” này, này thì “đáng iu nhứt trên đời này”. Tầm 10 phút gì đấy thì cũng xong. Tạm hài lòng với sản phẩm của mình. Nhờ được thằng Trung và Tuấn lát đi cùng em ra chỗ nhà Ly để tặng quà ẻm rồi. Và cái em đếch thể ngờ được là sao mấy cái rắc rối nó cứ nhè vào lúc em ít khi ngờ tới nhất. Ở thời điểm đó em nghĩ ngay đến ngạn ngữ của bọn Khựa: “Khi vận may đến, ta gặp được một người bạn tốt; đến lúc xui xẻo ta gặp phải người đàn bà đẹp”. Và cái số em nó hẩm hiu tới cái mức mà từ khi cầm hộp quà tặng Ly đi từ lớp học ra đến cổng trường thì em phải nhận tới x2 xui xẻo.
Bước xuống tầng 1, đi qua cửa lớp A10 chạm ngay mặt con hãm tình Phương, đệch, nó chặn em rồi cho em đi đã là một nhẽ đằng này khi nó thấy em cầm hộp quà thì giữ cmn em lại rồi gọi Ngọc ra.
-Phương: Ngọc ơi, ra xem thằng K cầm hộp quà của ai to tướng này.
-Ngọc: Ới, ra đây – đệch, nó mà đòi xem quà rồi đọc mấy cái chữ em viết trên hộp quà chắc em đào cái lỗ chui xuốn đất cmnl mất.
-Ngọc: ớ, lớp chồng-tương-lai về rồi à? Hộp gì to thế? – mẹ, nó nói 3 chữ chồng tương lai nhẹ vãi, mặt con Phương sau khi nghe câu í của Ngọc thì trông ngu vcc.
-Em: Ờ, hôm nay nghỉ sớm. À, hộp quà của Ly ấy mà, hôm nay sinh nhật nó.
-Phương: Ghê ha, chồng-tương-lai từ bao giờ thế Ngọc? – có vẻ nó đã lơ hộp quà.
-Ngọc: Từ lâu rồi í chồng tương lai nhể, vợ vào lớp đây. – vãi, xưng hô vợ – chồng dễ dàng vậy.
-Em: Ừm, lát về cẩn thận – quay sang Phương cười troll nó phát rồi chạy cmnl.
Ngưỡng tưởng thoát được cửa ải Ngọc là xong thì lại đụng ngay chị Châu. Moá, tại sao, tại sao chứ. Cái lúc cần thì không xuất hiện, lúc không cần thì lại cứ chạm nhau ầm ầm.
-Về sớm thế nhóc? – người ta to như này mà bảo nhóc, cái đồ chỉ cao tới nách người ta lại còn kêu người ta là nhóc.
-Vâng, bọn em học xong hết rồi nên còn gì học nữa đâu.
-Ừm, hộp gì giấu sau lưng kia? – chị hết nhìn em đến nhìn cái hộp quà sau lưng em.
-Đâu ai giấu đâu, dáng đứng của em nó thế.
-Dạo này cũng biết đánh trống lảng ghê ha nhóc. – moá, một điều nhóc, hai điều nhóc, nghe hơi nhột à nha.
-Em có đánh trống lảng gì đâu, hộp này em tặng con em kết nghĩa í mà.
-Chu choa, lại gái theo à? – chị có nhấn giọng.
-Ầy, em gái mà. Hôm nay chị học mấy tiết?
-Chị học 5 tiết, hình như Tuấn với Trung đang đợi em à? – ôi, viện binh đã đến.
-À vâng, vậy chị lên lớp học ngoan đi ạ.
-Ừm. Bye. – đệch, ít cũng phải có câu em đi đường cẩn thận chớ.
Đợi chị nguẩy mông đi đoạn khá xa thì em cũng nhảy lên xe thằng Tuấn để hành quân ra nhà em Ly. Và vấn đề đã xuất hiện, cả 3 đều chưa hề biết nhà Ly và cả 3 đều mắc chứn bệnh ngu đường vô phương cứu chữa. Rút điện thoại ra gọi Ly.
-Anh đang trên đường ra nhà em này, nhà em ở đâu.
-Nhà em á, số XX, đường Zz ấy bồ.
-Ok em.
Cả ba rẽ vào đoạn đường đấy mà đếch thấy có cái nhà nào mang biển số XX cả. Lại gọi cho Ly.
-Sao anh không thấy nhà nào có số đấy cả?
-Dời ơi, anh đi đến đâu rồi?
-Đang gần đến cổng trường cấp 2 YY rồi.
-Vậy thì đến cổng trường cấp… TÍT TÍT… đợi em. Dập máy cái rụp – định mệnh cái xe máy, đang đoạn cay cấn thì nó phá game.
Mà trường cấp 2 đây rồi còn gì, chắc em nó hẹn ở trường cấp 3 YY rồi. Em hối thằng Tuấn đạp nhanh tới trường cấp 3 YY. Trường này cách trường cấp 2 tầm 2-3 km gì đấy. Tới nơi ngoài mấy anh đi xe máy ngồi vắt vẻo đợi người yêu gần cổng trường tuyệt nhiên đếch có bóng dáng đứa con gái nào hết.
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
*********
Chap 25
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
Mạ tộ, vậy sao nãy không nói thẳng ra là “anh đứng-đợi-ở-đấy đi” mà lại còn “đợi em ở trường cấp 2”, mà nghĩ lại thấy thằng đi xe máy kia có duyên hết sức. Lại thúc thằng Tuấn đạp xe quay lại.
-Em nó bảo trường cấp 2 bạn ạ, quay lại đi – em bảo Tuấn.
-Tuấn: Cái đệch, bạn nhảy mẹ lên xe thằng Trung đi, tớ đã teo tóp thế này rồi bạn hành tớ vãi lều.
-Trung: 2 thằng tịnh bọn tao mà ngồi lên xe tao thì nó lết sao nổi hả Tuấn?
-Em: đúng rồi đấy, chở tớ đê, lát đưa quà cho em í xong thì đổi ca. – em nài Tuấn.
-Rồi. Nhớ đấy! – giọng Tuấn nghe vẻ cam chịu vãi.
Trong khi thằng Tuấn hùng hục đạp xe thì em và thằng Trung lặp đi lặp lại câu hát: “Trên đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…” troll thằng Tuấn, trong cái khoảng đầu giờ trưa và đi trên đoạn đường trồng cây xà cừ thì 3 thằng em thu hút kha khá cái nhìn của mấy em gái trường cấp 3 YY. Mẹ, chưa nhìn thấy đàn ông thồ nhau vừa đi vừa hát bao giờ à. À, trường YY là trường chuyên cấp 3, tụi nó thường hay khinh khỉnh xem thường học sinh trường em, và tất nhiên học sinh trường em cũng như vậy với tụi nó. Em cũng chơi khá thân với mấy đứa trường YY vì hồi cấp 2 học cùng lớp, định mệnh, em chỉ thiếu 0,5 điểm Ngoại Ngữ để vào chuyên Hoá thôi mà, định mệnh Ngoại Ngữ. Vòng lại được đến gần trường cấp 2 YY thì bắt gặp Ly đi ngược về hướng đối diện. May mà em nó nhận ra mình nên cũng vòng lại đi song song với xe bọn em.
-Ly: trời ạ, tụi anh đi lên đâu vậy?
-Tuấn: em hỏi thằng trời đánh ngồi sau anh í, nó hành anh nãy giờ.
-Ly: em bảo anh đợi ở trường cấp 2 mà K?
-Em: lúc í anh không nghe rõ, tưởng trường cấp 3.
-ĐỊNH MỆNH BẠN – đó là 3 từ mà thằng Tuấn thốt ra – cũng phải, đèo một thằng nặng hơn mình đến hơn chục kí lô đi lố cả chặng đường dài chỉ vì nó “nghe nhầm” cũng cay cú ra phết.
Trong khi thằng Tuấn đang khá cau có thì cả ba bọn em lại đếch thể nhịn được cười với nó. Em cố nín cười để đổi chủ đề sang Ly.
-Em đi đâu về à?
-Ly: em đi chợ, tiện chờ bọn anh luôn mà mãi chả thấy.
-Em: Ờ ờ, lỗi kĩ thuật – nở nụ cười thân thiện nhất đưa hộp quà cho Ly – tặng e nè, sinh nhật vui vẻ.
-Ly: vâng em xin – rồi để hộp quà vào giỏ xe.
-Em: Vậy em về đi, tụi anh về đây.
-Ly: vâng. Bye các anh.
-Chào em – Trung và Tuấn đồng thanh.
Đi thêm một đoạn nữa đến đúng cái shop bán quần áo, đông đông các em teen girl ở đấy thì thằng Tuấn phanh gấp rồi nhảy luôn xuống xe. Quả đấy cứ phải gọi là bất ngờ thôi rồi, xe lệch hướng đi loạng choạng khiến em lao về phía trước chụp lấy tay lái, theo đà em đập cmn phần mềm vào yên xe, may mà còn kịp chống chân không xoè mẹ nó ra đường rồi. Xe phanh gấp cộng với cái pha loạng choạng tí xoè của em khiến cả lũ trong shop ngó ra.
-Tuấn: đổi lái thôi. – đệch, rõ ràng nó cố tình trả đũa em vụ vừa rồi mà. Xuống đổi lái thôi mà các em trong shop cứ nhìn, lại còn bụm miệng cười tủm tỉm nữa chứ. Đúng là bách nhục xuyên tờ rim à nhầm xuyên tim, xuyên tim.
Và quãng đường em chở Tuấn so với quãng đường Tuấn chở em là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đoạn thằng Tuấn lai thì có được tí bóng cây xà cừ mát mẻ, đoạn đường em thực thi thì đếch thèm có thứ gọi là bóng cây, cộng thêm phải vượt 2 cái dốc nữa chứ. Lên được cái xe bus thì áo em đã ướt cmn gần hết rồi. Thế đấy, vì món quà tặng em Ly mà em ướt áo tới 2 lần. Về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của em Ly.
-Ế, bồ chơi ăn gian chữ Ly kìa.
-Ơ, em đâu có đưa điều kiện phải viết đầy đủ đâu, may cho em là anh chưa vẽ mỗi chữ một mặt đấy.
-Vâng, bồ em tốt quá.
-À, em bỏ chai Pepsi ra không ướt hộp quà, anh mua chai lạnh.
-Mẹ em lấy ra tu một hơi rồi bồ ạ.
-Ặc. Sao mẹ em nỡ lòng nào.
-Hihi. Cám ơn bồ nhiều lắm lắm luôn.
-Ừm. Không có gì đâu, em ăn trưa đi không lại muộn giờ đi học – em Ly khối 10 học chính buổi chiều nhé các thím.
-Vâng. Pipi bồ.
Nhìn đồng hồ cũng đoán chị Quỳnh về đến nhà rồi nên pm chị luôn.
-Chị về ăn rồi nghỉ trưa đi nhé!
-Chị vừa về nè, nắng thật đấy.
-Vâng chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy không lại ốm.
-Ừ hì. Chị biết rồi mà, lớp 12 chẳng muốn xa mái trường, xa thầy cô gì cả.
Đang dồi dào cảm xúc định an ủi chị Quỳnh thì dưới bếp có tiếng phụ thân buông lời vàng ngọc khiến em tụt cmn hết cả cảm xúc luôn.
-Thằng kia, mày về đến nhà là ôm cái điện thoại à, có định ăn cơm không? Quần áo thì không thay, mặt mũi chân tay thì không rửa.
-Vâng, con làm ngay đây.
Cố nhắn cho chị Quỳnh tin chót: “Chị ngốc. Ai rồi sẽ phải trải qua thôi, những ngày cuối cùng của cấp 3 hãy cố lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất đi nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị mà đi ăn cơm đi không muộn. Em đi ăn đây”.
-Ừm, chị nghe rõ rồi. Bye em. – tin nhắn của chị Quỳnh.
Chiều hôm đó lại hẹn hò với thằng Trung quẩy FIFA, đợt ý em máu me lắm. Đội hình các ngôi sao sinh năm 199x từ đội 1 đến tận anh dự bị cuối cùng. Nghĩ lại bây giờ FIFA online 2 mà còn thì đội em bá vcc luôn… Tiếc quá má ơi. Tối đó onl OLA lại thấy em Ly pm mình, mình cũng tiếp chuyện, đại loại là em nó định chia tay người yêu nhưng mình lại khuyên em nó nghĩ lại và nói nọ kia và em nó đồng ý lá sẽ suy nghĩ lại. Đôi khi những gì mình cho là đúng thì nó lại đéo hề đúng theo ý mình, nhưng đó là chuyện ở thì tương lai. Còn ở thời điểm đó, mình nghĩ đó là điều tốt cho Ly, vậy đấy. “Phàm ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng mà cả đời mình không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào” – trích câu nói của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thật không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại phán chính cmn xác tâm tư của em đến vậy, luôn làm người khuyên nhủ, động viên cho “chuyện tình” của người khác một cách tốt nhất mà lại đang luẩn quẩn trong cái vòng quay trong cái “chuyện tình” của chính mình.
Sáng hôm sau vẫn cái vẻ mặt uể oải tới trường, đang cố lết bước đến chân cầu thang thì gặp Ngọc, hôm nay Ngọc xắn tay áo lên chắc mấy vết rạch đã lành. Nhưng khi thấy em, Ngọc khá lúng túng gạt tay áo xuống. Hành động đó sao qua được mắt em, lại thêm thằng đi cùng em nhìn thấy cái Ngọc muốn giấu em, thằng kia nói với em.
-Khiếp, nhìn con kia rạch tay kìa. Điên vãi.
Em chạy luôn lại chỗ Ngọc rồi nắm tay Ngọc giơ lên nhìn. Một loạt các vết sẹo cũ cưa mờ, đã vậy còn thêm một vết rạch mới lên da non nữa chứ, vết này độc đáo hơn vì đó là khắc lên tay chứ nào phải rạch, cổ tay trái của Ngọc là chữ HẬN mới đang trong quá trình nửa sẹo nửa lên da non. Tuy hành động này của em có hơi vô duyên nhưng lúc ấy chẳng biết em nghĩ cái mẹ gì nữa, bực tức, hoảng hốt hay gì gì đó mà em đã nói ở trên là em chả biết đó là cảm giác gì rồi đấy. Em nhìn trừng trừng vào mắt Ngọc và theo như lời các nhân chứng thì lúc đó nhìn em khá đáng sợ. Đếch thèm nói gì với Ngọc luôn, em bỏ lên tầng 3. Điện thoại rung, là của Ngọc.
-K hiểu nhầm rồi, vết đấy là vào trước cái cái hôm K và Ngọc nhắn tin ấy.
-Cơ thể của Ngọc mà, sao K dám góp ý. Ngọc có quyền làm gì với nó đều được hết mà.
-Xin lỗi K, sẽ không bao giờ có thêm vết rạch nào nữa đâu, hứa đó.
-Đừng hứa với mình, hứa với bản thân Ngọc ấy, vì nó là của Ngọc mà.
-Tha lỗi cho Ngọc nha, đừng giận Ngọc nữa.
-Làm gì có ai dám giận Ngọc chứ?
-Thôi mà, Ngọc xin lỗi mà.
-Không ai giận thật mà, vào lớp rồi kìa.
-Ừm. Bye K.
-Bye Ngọc.
Vậy đấy, ít ra em cũng đã kéo được một người thường xuyên hành hạ bản thân ra khỏi vũng lầy như thế đó. Dẫu sao họ làm như vậy chỉ vì họ quá nhiều thất vọng trong cuộc sống để rồi quanh họ chẳng có ai để mà chia sẻ để rồi họ tìm thấy trong những cơn đau về thể xác lại khiến họ bình tâm hơn, khiến não họ nhẹ nhàng hơn. Ít nhất ở thời điểm đó đa phần những người làm làm những hành động đó là vì lí do mà em nêu ra ở trên, còn bây giờ việc rạch tay chân rồi chụp ảnh post lên FB với mục đích gì thì em đếch biết. Nói với Ngọc vào lớp vậy thôi chứ em lại ra lan can tia gái các thím ạ. Thề với các thím là lúc cận giờ vào lớp có những cảnh tượng gây xúc động mạnh vcc. Nhìn hình ảnh mấy ẻm đi học muộn chạy từ ngoài cổng trường vào mà chỉ muốn xịt máu mũi, chỗ thì nảy tưng tưng, chỗ thì ngoe nguẩy, đếch biết cơ địa các ẻm cấu tạo kiểu gì mà vận hành bộ máy với nhiều chức năng cùng một lúc như vậy.
Giờ ra chơi em lại kéo cả nhóm xuống căng tin “làm tí”. Đang đi xuống đến cửa căng tin thì em chợt khựng cmn lại. Là chị. Chị ngồi một mình, hướng ánh mắt nhìn bâng quơ đi đâu đó, có lẽ chị đang cố gắng ôm trọn vẹn hình ảnh ngôi trường này vào đôi mắt chị, năm nay cũng là năm cuối cấp của chị mà. Sao nó lại vô tâm tới mức mà không nghĩ rằng chị cũng sẽ rời xa nó để bước vào giảng đường Đại học cơ chứ, sao nó lại quên rằng chị của nó là một người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nó biết, ẩn sâu trong con người chị luôn là sự mong manh, yếu đuối lắm đấy chứ. Phải rồi, người con gái đã từng khiến nó phải đau đớn, phải khóc, phải suy sụp. Nhưng người con gái đó cũng chính là người đã khiến nó trở nên hoà đồng hơn, đã khiến trái tim nó rung rinh mỗi khi nhìn thấy người con gái đó cười. Trong ánh nắng nhẹ nhàng bất thường của những ngày đầu tháng 5, người con gái ấy lại một lần nữa khiến trái tim nó xuyến xao. Và nó biết nó phải làm gì ngay lập tức, nó nhắn tin bảo lũ bạn cứ việc liên hoan mà không có nó. Nó đến bên chị. Ngồi xuống vị trí còn lại trên băng ghế đá, nhẹ nhàng, có vẻ chị quá mải chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề nhận ra nó. Và nó ngắm chị gần hơn. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì, mặc kệ những cái chỉ trỏ hay những lời bàn luận về hai chị em nó. Nó và chị vẫn ngồi đó. Hai con người chìm trong thế giới riêng của bản thân, với chị là khoảng sân trường ngập nắng, còn với nó ánh sáng nơi cuối con đường của nó đang ngay gần kề…
*********
Chap 26
Hai con người chìm trong thế giới riêng của bản thân, với chị là khoảng sân trường ngập nắng, còn với nó ánh sáng nơi cuối con đường của nó đang ngay gần kề… Phải mất một vài phút chị mới cảm nhận được sự hiện diện của em, quay mặt sang nhìn em. Thực sự chưa bao giờ em và chị gần nhau tới vậy. Mất vài giây để cả em và chị tránh cái nhìn dành cho nhau, thoáng thấy mặt chị ửng hồng, có lẽ hình bóng của chị trong em vẫn còn khá lớn, mặc cho những chuyển biến về mặt tình cảm với chị Quỳnh, mặc cho xung quanh em không thiếu những người con gái xinh đẹp khác, chị vẫn ở đấy, chẳng hề phai nhạt.
-Em ngồi đây từ khi nào thế? – chị phá tan sự yên lặng nãy giờ.
-Từ cái lúc có người thả hồn theo mây ấy. – em troll chị.
-Em thích đùa nhỉ. – chị phụng phịu.
-Em xin lỗi. Ỉn có chuyện gì buồn à?
-Ừm. Cũng sắp phải rời xa mái trường mình gắn bó suốt 3 năm rồi. Xa bạn bè, xa thầy cô, xa… – chị nhìn thẳng cmn vào mắt em, định nói nhưng em chặn họng cmnl.
-Thôi nào, đừng buồn chứ. Chị có thể trở lại vào bất kì thời điểm nào mà. Nhà chị gần đây nữa chứ. – an ủi vậy chứ em cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ ấy chứ. Chị đi rồi cũng sẽ mang theo tình cảm của thằng nhóc tập tành lái máy bay này đi theo. Rồi ở giảng đường Đại học chị sẽ tìm được một người có điều kiện hơn em, hợp với chị hơn em, và cũng không phải trở thành máy bay như khi bên em.
-Ừm. Nói vậy chứ làm sao trở lại như đi học bây giờ được, chị còn phải đi học ở trường mới nữa chứ.
-Thì rồi ai cũng phải vậy thôi. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Cứ sống vui vẻ trọn vẹn với bạn bè đi chị ngố. Lên lớp được chưa nào?
-Chưa, chị đang đợi mấy đứa ra ngoài mua đồ ăn về lớp liên hoan.
-Vậy em ngồi đây đợi với chị.
Cố gắng nén sự lúng túng của bản thân bằng cách nhìn quanh sân trường. Mạ tộ, còn lúng túng hơn chứ chẳng đùa. Ngọc đang đứng ở cửa lớp cùng đồng bọn tám chuyện gì đấy nhưng đúng lúc em nhìn Ngọc thì cũng là lúc em và Ngọc chạm mắt nhau dù ở cự li khá xa. Tảng lờ liếc lên tầng 3 thì cả lũ lớp em đang đứng chỉ trỏ về phía em, quay về phía căng tin thì thấy Châm cầm gói bim bim vẫy vẫy em cùng nụ cười khả ố của lũ bạn thân. Em và chị vẫn ngồi đấy, lại chìm trong những suy tư của bản thân. Em và chị cuối cùng thì là gì của nhau? Chị đã bao giờ có tình cảm với em chưa? Hai câu hỏi em chưa bao giờ dám hỏi chị, hai câu hỏi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Con người ta là vậy, đôi khi chẳng cần biết người ta đối với bản thân mình ra sao, chẳng cần biết mọi người xung quanh đánh giá họ như thế nào, chỉ cần được bên người họ yêu, được trông thấy người họ yêu được bình yên là họ hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy…
Em và chị Châu cứ ngồi lặng yên bên nhau như vậy cho tới khi trống được vài phút bạn chị mới về trường xách theo bọc đồ. Thấy em ngồi với chị Châu, mấy chị đó cứ nhìn nhau rồi lại nhìn em cười tủm tỉm. Thôi thì cũng tạm biệt chị Châu và các chị bạn.
-Nghe lúc nãy em nói với chị rồi đấy, vui lên đi. Chị lên lớp với bạn đi. Thấy chị Châu ngồi một mình em ra ngồi cùng cho vui thôi. Các chị lên lớp đi ạ.
-Ừm. Bye em nhé. – nhìn cái điệu bộ chị nhí nhảnh đuổi theo các chị bạn khi bị trêu mà em phải bật cười. Đồ trẻ con.
Lên tới lớp thì liền tù tì một lũ lao vào hội đồng em.
-Định mệnh, thằng 4 hộp sữa thằng không hộp nào.
-Định mệnh thằng bắt cá 2 tay.
-Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy.
-Thiến ngay, đừng để cho nó đẻ. Nó mà cho ra một thằng cu thì sau con trai tao ế vợ mất.
….
Đệch, chỉ tại vụ gói quà cho Ly rồi lại ngồi với chị Châu trước mặt chúng nó thôi mà em trở thành thằng 4 hộp sữa. Có tiếng mà đếch có miếng thì sung sướng quái gì đâu, không khéo trở thành mục tiêu cần-phải-triệt-hạ của các đàn anh khối 12 cũng như các đàn em khối 10 chứ chả chơi.
Tối hôm đó đang nhởn nhơ thì em Ly pm OLA.
-Em chia tay rồi bồ ạ.
-Sao mà chia tay, nghĩ kĩ chưa đấy?
-Em nghĩ kĩ rồi ấy.
-Ừm. Nếu đó là tốt cho em. Đã quyết tâm như vậy thì phải cố sống cho tốt.
Bla…bla…bla….
-Chết rồi bồ ơi, thằng kia tới nhà em.
-Sặc. Bố mẹ có nhà không? Đuổi cmnđ, hay để anh đế hốt nó đi?. – đếch hiểu sao lúc ấy lo lắng cho Ly vãi. Mà lúc í cũng phải 10h – 10h30p tối chứ chẳng sớm sủa gì cho cam.
-Bố mẹ em có nhà, bố mẹ em cho nó vào rồi, thằng này được cái là lấy lòng được mẹ em.
-Sặc. Vậy bây giờ sao? – lúc này em nóng mặt vãi cả ái.
-Để em xuống xem sao đã rồi em pm bồ.
-Ok em.
Quãng thời gian đợi em nó mà cứ thấp thỏm trong lòng. Làm đếch gì mà lâu thế. Thằng kia đến nhà Ly khuya vậy làm gì? Khéo lại diễn vở đẹp trai không bằng chai mặt để xin Ly quay lại đây mà. Đúng là bậc kì tài trong tình trường, một vị thiếu niên kiệt xuất mà trong hàng vạn người mới khai quật được một người. Độ khoảng 20 phút sau hoặc hơn thế Ly pm cho em.
-Nó bỏ nhà đi, mẹ em cho nó ngủ nhờ đêm nay rồi, mai nó phải về.
-Ừm. Nó ngủ đâu?
-Nó ngủ phòng khách, em vừa phải chuẩn bị các thứ cho nó rồi.
-Ừm, vậy nhớ khoá cửa phòng.
-Vâng, em khoá rồi.
-Ừ. Vậy em nghĩ sao về nó? Em còn muốn bên nó nữa không.
-Không bồ ạ, em không thể tiếp tục với nó được nữa.
-Ừm. Vậy em ngủ sớm đi, một ngày mệt mỏi rồi. G9 em.
-G9 bồ.
Vậy đấy, chày cối không thành huyền thoại được đâu, vớ vẩn còn bị ghét nữa ấy chứ chẳng chơi. Thôi kệ, ngủ cái cho khoẻ. Đang mộng đẹp thì tin nhắn tới. Moẹ, tỉnh cả mơ. Tin nhắn của Châm.
-Này, ngủ chưa?
-Tốt ghê ha, đêm hôm khuya khoắt nhắn tin hỏi ngủ chưa.
-Tại đang không ngủ được.
-Sao ế? Nói nghe coi.
-Đang mưa to, sấm chớp đùng đùng không ngủ nổi.
-Lạy mẹ, mùa mưa thì phải mưa to chứ, mà mưa to phải có sấm với chớp kiểu nhá đèn như bar mới vui chứ.
-Vui cái con khỉ í.
-Đừng bảo là sợ sấm nhé.
-Ờ, đúng rồi đấy.
-Dời ạ. Lấy tai nghe ra mà nghe nhạc.
-Đang nghe rồi, vẫn sợ.
-chùm chăn kín đầu này, bịt gối này. Sấm thì cũng có làm hại gì đâu.
-Rồi rồi, đang ở nhà một mình nên sợ, nãy còn nghe thấy tiếng cạch cạch.
Bỏ mẹ chị Châm rồi, vớ vẩn trộm chứ chả chơi, đùa chứ để chị Châm trông nhà vào thời tiết mưa rào kèm sấm chớp lúc này thì chẳng khác nào mở cửa đón trộm vào nhà.
-Này, chị đã đóng hết cửa chưa thế?
-Hình như là đóng hết rồi hay sao í.
-Sao lại hình như? Cố nhớ lại xem nào?
-Thôi chết, còn cái cửa trên sân thượng.
-Đệch, mà không sao, trên ấy cao vậy ai mà leo lên nổi.
-Cái cây vú sữa cạnh nhà cao ngang chỗ ấy đấy.
-Đù mé, khoá cửa phòng lại, luôn và ngay – thề là lúc í lo cho sự an nguy của chị Châm không hơn không kém.
-Rồi, chốt rồi, mà hình như cứ nghe thấy tiếng cạch cạch ấy.
-Xời, tiếng cửa trên sân thượng không đóng bị gió thổi ấy mà. – em cố trấn tĩnh và tự động viên chị Châm cũng như chính mình.
-Ừ ừ. Mưa to quá, có phiền ko khi nhắn tin muộn thế này? – lúc í cũng tầm 2h sáng gì đấy.
-Không sao đâu, sáng thì nhớ lên sân thượng đóng cửa vào đấy.
-Rồi rồi. À. Có bài hát nào hay hay không?
-Dạo này toàn nghe nhạc của Phúc Bồ thôi.
-Hơ hơ. Chưa nghe bao giờ nói thử vài bài xe nào?
-Google search Phúc Bồ ra cả đống ấy. Ví dụ như Hạnh phúc khi anh có em này…
-Ừ rồi, để tải phát nghe thử đã. Ngủ ngon nhé.
-Ok. Ngủ ngon nhé.
Hạnh phúc khi anh có em cũng chính là bài hát đầu tiên mà em từng hát cho một người con gái nghe, lại còn không nhạc nữa mới ngầu chứ. Rồi nỗi nhớ về chị Châu lại trào lên, những ngày qua em luôn ép buộc mình phải gạt bỏ nó ra khỏi mọi suy nghĩ, bất kì suy nghĩ nào liên quan đến chị em đều gạt phứt, em ở thời điểm đó đã mặc định chị Châu và em đã-chấm-dứt-mọi-chuyện-yêu-đương. Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân quý một người, rồi làm tổn thương một người. Thương yêu một người, học quên một đời… Có phải mọi thứ chỉ quanh quẩn thế đúng không chị? Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Vậy chị là mảnh ghép em tìm sai?Hay vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ tồn tại hai từ “yêu thương”? Người ta nói tình yêu như trò đuổi bắt, một người đuổi, một người chạy. Có lẽ cả em và chị, chúng ta chỉ dừng lại bên nhau một quãng, rồi lại phải mải miết đuổi theo một người khác. Làm sao tình yêu có thể xuất hiện giữa chúng ta khi mà người đằng trước cứ mỗi lúc một bỏ xa người đằng sau dù người đằng sau đã mệt nhoài rồi cơ chứ. Trò đùa số phận đưa chị xuất hiện trong cuộc sống của em rồi nó cũng nhẹ nhàng nhấc chị rời khỏi cuộc sống đó…
*********
Chap 27
Sáng hôm sau bảnh mắt ra thấy Châm gọi điện. Moá, từ trước tới giờ nào có gọi điện đâu. Hay lại có biến thật rồi?
-Alo. Châm phải không.
-Không thì ai nữa. Đang làm gì đấy? – đệch, vậy là không có biến gì rồi. Nhẹ cả gánh.
-Đang chào cờ… – em tính troll Châm, đếch gì, sán ngày ra đã gọi điện hỏi đang làm gì.
-Hả, sao lại đang chào cờ? – Châm ngu ngơ đáp.
-À không, sáng ra gọi làm gì đấy?
-Có gì đâu, chỉ sợ hôm qua ngủ muộn nên gọi xem dậy chưa í mà.
-Ờ, dậy rồi đây, đi giải quyết nỗi buồn đây. Thế nhé.
-Ờ, bye. – tự nhiên hôm nay quan tâm nhau vãi.
Đùa chứ, mấy ngày này chỉ muốn ở nhà ngủ cho khoẻ, đi học mà cứ như đi chơi. Thói đời, đi học thì muốn nghỉ, nghỉ thì lại muốn đi học. Đang mơ màng thì thằng Trung lôi em dậy.
-K, K, có chuyện gấp, nhanh!
-Có gì hot???
-Nhanh, ra nhà vệ sinh, nhanh.
-Dụ bố ra nhà vệ sinh để hấp diêm tập thể à? Đéo. Để bố ngủ.
-Mày điên à? Chị Quỳnh đang bị thằng Quân Đoàn nó chặn ở nhà vệ sinh kìa! – Trung là thằng duy nhất biết em vẫn để ý tới chị Quỳnh. Mấy thằng kia hiển nhiên sau cái vụ Ly với Châu thì đã nghĩ em một cổ 2 tròng đó thôi.
-Đệch, sao không nói sớm.
Em đứng lên phi với tốc độ bàn thờ. Em đã từng nhắc lớp chị Quỳnh học một mình một toà nhà cách đây vài chap rồi nhé, và cái nhà đấy nối liền với toà nhà mà bọn em học qua cái hành lang nhà vệ sinh nhé. Lớp chị nằm ở tầng 2, lớp em ở tầng 3 nhé. Thằng Quân kia thì nó học cùng trường cấp 2 với em, chơi với nhau cũng khá thân, thằng này là trùm phá ở tầng 2 cmnr, nó thì chỉ khoái trêu thôi chứ chẳng bao giờ làm gì khác, nhưng em éo đảm bảo mấy thằng bạn nó. Chị Quỳnh của em như vậy cơ mà. Em chạy ra chỗ hành lang nhà vệ sinh tầng 3 ngó xuống, chị Quỳnh và bạn chị đang cố bước qua thằng Quân, trông cả 2 người lúng túng rõ rệt. Tự nhiên em lại khoái xem chị xử lí chuyện này ra sao. Thằng Quân chỉ có một mình nên em cũng an tâm phần nào. Thôi, cứ nghe ngóng xem sao đã.
-Quân: muốn đi qua thì phải nộp 2.000đ.
-Quỳnh: ơ, nhà vệ sinh nhà em à? – chị hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
-Quân: em quản lí khu này. – mặt thằng bé vẫn nhơn nhơn.
Lúc này thì trông chi quạu thật cmnr. Mặt thì nhăn nhó, bặm môi rồi kéo chị bạn kia nguẩy mông quay về lớp, bộ dạng chị Quỳnh lúc đấy khiến em đếch thể nhịn cười.
-Định mệnh Quân, người yêu tao đấy! – em cố hét to cho chị nghe thấy, tiện đánh dấu chủ quyền luôn.
Chị thoáng giật mình quay lại thăm dò chung quanh, hướng mắt lên tầng 3 trông thấy em. Chị giơ nắm đấm lên đe doạ em, thấy cái mặt nhăn nhở của em chị lại nguẩy mông về lớp, vẫy vẫy chào em mà đếch them quay đầu lại. Ơ cái đệch.
-Quân, từ sau đừng có chặn chị í nữa đấy. – lúc này em mới nói vọng xuống dưới với thằng Quân.
-Ờ, bố biết rồi, đm, có người yêu mà giấu. – Quân nói vọng lên.
Vây là lại thêm một bước gần hơn với chị Quỳnh chút chút. Tung tẩy về lớp lại thấy Châm đứng ở cửa lớp em với Tuấn, chắc lại sang chém gió với thằng Tuấn chứ đếch gì. Tung tẩy chuẩn bị bước tới cửa lớp thì bị gọi giật ngược lại. Là tiếng thằng Tuấn.
-K ơi, qua đây nói chuyện tí cho vui.
-Châm: bạn ấy còn phải vào lớp để tơ tưởng tới các em gái xinh đẹp. – ơ trông ngu vậy mà đoán đúng cmnr đấy, đang định vào lớp ngủ đây.
-Em: Xời, có em xinh đẹp đứng đây rồi thì việc gì phải tơ tưởng nữa. – em cố tình troll Châm.
-Châm: nào có dám so bì với ai kia. – Châm nói giọng nửa giận hờn nửa vui đùa, nhưng hai má Châm lúc ấy cũng ửng hồng cmnr.
-Em: Ai là ai kia? – em cố troll tiếp.
-Xì, không nói chuyện với bạn nữa – Châm ngoảnh mông chạy biến về lớp. Châm vẫn luôn vô tư và nhí nhảnh như vậy, một cô nàng cá tính nhưng ẩn sâu cái bề ngoài ấy, Châm thực sự rất mong manh.
Ngoảnh lại thấy thằng Tuấn nhìn em cười nham nhở, đệch, đầu óc thằng bome này lại có ý đồ đen tối gì đây.
-Ghê à nha, định kiếm thêm 2 hộp sữa nữa à? – thằng Tuấn vỗ vai em cười như đười ươi sóc lọ.
-Nghĩ bậy bạ, tớ với nó có gì đâu. – thực sự em cũng đếch biết em với Châm là sao nữa, cũng có hơi xa tình bạn một chút nhưng chưa thể chạm mốc tình yêu. Bỏ mặc cái ánh mắt đầy đen tối của thằng Tuấn, em về chỗ ôm cặp ngủ cho đỡ suy nghĩ nhiều. Giờ ra chơi, em lại thấy chị Quỳnh đi ra hướng nhà vệ sinh, lần này là đi với 3 chị bạn nữa. Em cũng chạy ra hành lang vệ sinh tầng 3 ngó xuống quan sát xem thằng Quân làm theo lời em nhắc nhở không, cũng hơi lo vì lần này bọn nó tập trung đông vãi ra. Đúng như dự đoán, chị lại bị chặn, ai bảo xinh đẹp làm gì cho khổ ra. Em đang định chạy xuống thì nghe thấy tiếng thằng Quân: “đm, tránh ra cho chị í đi, người yêu thằng K bạn tao”. Vậy là bọn nó cũng tản cmn ra, mặt chị thoáng bất ngờ rồi cùng mấy chị bạn chạy luôn vào nhà vệ sinh. Vậy là xong. Về tới lớp thì mất cmn điện, nóng vcc, tụi em lôi luôn ghế ra ngoài hành lang ngồi, lấy thành lan can làm chỗ để cằm và tia gái… Em thì vẫn trong cơn buồn ngủ, ngoài lan can lại mát, lim dim ngủ cmnl. Đang thiu thiu thì giật cmn mình khi nghe mấy thằng ôn thần kia bàn bạc.
-Thằng K bị cắm sừng cmnr.
-Tội nghiệp thằng bé, chắc tối qua không ngủ được nên trông nó thảm dữ vậy.
-Trông mặt mũi có ngu đâu mà để gái cắm sừng vậy.
-Trông chị kia cũng đâu đến nỗi.
….
Tỉnh cả ngủ, việc đầu tiên em làm là ngó sang bên lớp chị Quỳnh – chắc say nắng chị cmnr. Chị vẫn đang cặm cụi viết viết, gạch gạch mà, cắm sừng cái mẹ gì? Ơ, mấy thằng điên, làm bố cứ tưởng.
-Mày nhìn đi đâu thế K, có thằng cướp gái của mày kìa?
-Gái nào? – em ngu ngơ trả lời.
-Cái chị hôm trước mày ngồi cùng í – lúc này em mới vỡ lẽ ra là chúng nó vẫn tưởng em với chị Châu là một cặp. Nhưng chị là cây cổ thụ cmnr, lại thằng nào dại dột cầm cưa vậy?
Hướng ánh mắt sang thì… Ơ cái đệch, lại một thằng 11A7 khác, và thằng này cũng đi xe bus cùng em. Chị Châu lúc này mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì cho cam, thi thoảng chị chỉ mỉm cười gậy đầu như kiểu phép lịch sự ấy, trong khi cậu chàng khoa chân múa tay, cơ miệng hoat động liên hồi, chắc đang gọi gió. Trông thấy em nhìn sang, chị lắc đầu rồi mỉm cười, đếch biết có phải cho em không nữa. Cậu chàng kia được dịp lại càng chém gió tợn, moá, chày cối không thành huyền thoại được đâu. Lúc này thì em chắc cmn chắn là chị Châu đang nhìn về phía em rồi, nhưng nhìn em hay không thì em đếch dám khẳng định. Đang say sưa quan sát, phân tích tình hình chiến lược thì có thằng vỗ vai em cái bộp.
-Thằng kia đi xe bus cùng mày đúng không K? – câu nói của thằng Trung kéo em trở lại với cuộc hội thoại với chúng nó.
-Úp sọt chết cmnđ.
-Đệch. Chúng mày nóng thế, kệ đi. – em can ngăn ý nghĩ điên rồ của chúng bạn.
-Moá, tưởng K hổ báo cáo chồn thế nào.
-Mẹ, tự dưng để dâu A3 rơi vào tay thằng khác.
Bla…bla…. Em biết chúng nó thất vọng về em lắm, nhưng rõ ràng em và chị Châu đã là gì của nhau đâu cơ chứ. Làm vậy khác nào phá vỡ các mối quan hệ của người khác để phục vụ lợi ích của bản thân.
Sau cái vụ thằng 11A7 kia gặp gỡ chị Châu thì học sinh khối 10 và 11 bọn em được nghỉ, dành cả cái trường to tổ bố này lại cho mình khối 12 ôn thi Tốt Nghiệp. Vậy là coi như là nghỉ hè cmnr, chờ lên trường bế giảng nữa là kết thúc năm lớp 11. Lại lết lên xe bus đi về, đang đứng đung đưa trên xe bus thì túi quần rung, là tin nhắn của Châm.
-Êu, đang yêu Châu A2 à? – moẹ, đếch biết moi thông tin ở đâu ra mà hôm nay mới nhắn tin.
-Đã từng. Ai bảo thế? – lúc í em chột dạ vcc, hay chị Châu lại nói nhể.
-Cần gì ai nói, hôm trước ngồi với Châu mãi ở ghế đá mà.
-À, thấy chị í ngồi một mình nên ra thôi, sao, ghen à? – em tính troll chị Châm.
-Ghen cái cc í. Chuyện với Quỳnh sao rồi mà mon men với Châu? – đấy mới là cái em lo, Châm và Quỳnh rất rất hay tâm sự với nhau, chẳng may Châm có lỡ nói với chị Quỳnh rằng em đang-mon-men-chị-Châu-trong-quãng-thời-gian-làm-quen thì coi như em há miệng mắc quai.
-Vẫn thế, định để Quỳnh thi xong đã. Quỳnh cần phải tập trung mà. – nói vậy rồi Châm sẽ tâm sự với Quỳnh, vậy là mình vừa có tiếng lại có miếng.
-Ừm. Nghĩ vậy là tốt đấy.
-Ờ, học đê, về đã đây.
-Ờ. Bye.
Về nhà ăn uống, nghỉ ngơi phè phỡn mới thấy chị Quỳnh nhắn tin. Cái này em chắc mẻm là chị sẽ nhắn tin luôn vì cái vụ đi vệ sinh ấy các thím.
-Này, cái vụ người yêu là sao đấy?
-Chị về rồi à? Ăn chưa thế?
-Chị ăn rồi, đừng có đánh trống lảng chứ. – đệch, người ta đã không muốn nói ra thì chớ lại còn.
-Người yêu nào cơ ạ?
-Đừng có điêu, em lại bảo gì với bọn tầng 2 đúng không?
-Em có bảo gì đâu?
-Không mà chúng nó bảo chị là người yêu em à? – moá, chẳng nhẽ lại bảo em phải nói vậy để chị có thể đi vệ sinh à. Mà rõ ràng, không có em hi sinh bản thân trong sung sướng giả làm người yêu thì chị làm sao mà đi thăm được anh William Cường để gửi gắm yêu thương?
-Tại em thấy chị bị bọn nó bắt nạt nên em nói thế để bọn nó không bắt nạt chị nữa – em chống chế.
-Chỉ vậy thôi à? – đệch, rõ ràng là ép người quá đáng mà, cái này là đánh vào tâm lí mạnh à nha.
-Thì tại vì em cũng thích….
***********
Chap 28
-Tại em thấy chị bị bọn nó bắt nạt nên em nói thế để bọn nó không bắt nạt chị nữa – em chống chế.
-Chỉ vậy thôi à? – đệch, rõ ràng là ép người quá đáng mà, cái này là đánh vào tâm lí mạnh à nha.
-Thì tại vì em cũng thích….
-Thích cái gì? Thích thấy chị bị bắt nạt á. – ơ, đếch biết chị giả vờ ngu hay ngu thiệt nữa.
-Không. Em thích chị. – lúc này cáu vcc ra. Đã ép người thì chớ lại còn ngơ ngơ những lúc không cần thiết.
-Ơ. Không nói chuyện với em nữa. Chị đi ngủ trưa đây.
-Vâng. Chị ngủ ngoan. – cũng khá hụt hẫng, nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Chị Quỳnh là một người con gái quá trong sáng, chưa từng có một mối tình vắt vai, trong khi em thì lại trải qua cơ số cuộc tình từ hồi cấp 2. Em và chị quá khác biệt, như thể ở 2 thái cực đối lập vậy, theo thuật ngữ của các lx-er thì em và chị như số 69
-Này, sao bảo đợi thi xong mới tỏ tình cơ mà? – tin nhắn của Châm, moẹ, toàn nhắm lúc mình đang ngủ thì nhắn tin. Chắc mẻm chị Quỳnh lại tâm sự rồi. Mà chẳng biết 2 người đó tâm sự gì với nhau nữa chứ, đã có một vài lần (đcmvl) em cố hỏi dò mà Châm nhất quyết không nói.
-Thì cũng định thế, tại Quỳnh cứ ép, mà chắc Quỳnh không đồng ý rồi.
-Chả thế, với cả mẹ Quỳnh không thích Quỳnh làm máy bay.
-Thật á? Thế Quỳnh thì sao? – biết là có vẻ hôm nay khai thác kha khá từ Châm nên em quyết tâm khai thác triệt cmn để.
-Quỳnh bảo chẳng biết diễn tả sao nữa, nhưng mẹ Quỳnh không thích nên Quỳnh nó cũng không dám tiến thêm. – đệch, “không biết diễn tả sao” là đúng cmnr còn gì, chị Quỳnh đã yêu bao giờ đâu mà biết diễn tả. Tự tdtt tí.
-Ừm. Biết vậy đã ạ. – chạnh lòng vcc.
-Đừng có buồn nhé. Đã hết hi vọng đâu. – chắc Châm cũng đoán được cảm xúc của em nên động viên.
-Vâng. Té đi. Ngủ đây.
-Ừm. Ngủ ngon. – Châm cũng biết rồi để em một mình.
Thực sự là đau đầu vcc. Tưởng chừng như thành công mà lại thất cmn bại. Em đã bảo chị Quỳnh là gái ngoan ở mấy chap trước chưa nhỉ. Chị cứ như tờ giấy trắng vậy, chị hoàn toàn răm rắp nghe theo sự dạy bảo của mẹ chị. Và một khi mẹ chị đã thông báo không ưa những thằng phi công như em thì làm sao em có cửa bước vào cuộc sống của chị. Những ngày tới thậm chí việc gặp chị cũng trở nên khó khăn khi mà chị bắt đầu vào giai đoạn nước rút còn em đã chính thức nghỉ hè chờ ngày lên trường dự bế giảng nữa mà thôi. Cả ngày hôm đó quyết định sử dụng chiêu án binh bất động, im lặng, không chủ động nhắn tin với chị Quỳnh như mọi khi nữa.
Tối hôm đó lại OLA nghe em Ly tâm sự, chém gió các kiểu. Em nó đang buồn thì mình cũng phải giơ tay ra để mà vỗ về an ủi chứ. Đang nói chuyện thì chị Châu nhắn tin, tạm biệt Ly phát rồi ngó xem chị Châu bảo gì.
-Nhà thằng Trung ở đâu hả K?
-Ở đoạn XYZ, chị đi đâu à?
-Chị định mượn nó quyển sách Toán 11, đang gần chỗ nó mà gọi nó không được.
-Ặc, con gái con đứa đi vào đấy. Để em gọi cho nó.
Mô tả qua về khu nhà thằng Trung cho các thím dễ tưởng tượng. Khu đấy đèn đường khá là tối, cộng với việc có vài ba quán massage hoạt động quanh khu vực này nên các thanh niên nguy hiểm cũng thường hay lui tới. Lo cho chị Châu vãi. Moẹ, chẳng may có thanh niên máu liều nào lại tới chỗ chị thì coi như xong. Gọi vội cho thằng Trung, giọng của người con gái tổng đài ngọt ngào vang lên. Đệch, thằng ôn thần, sao cứ lúc cấp bách thì lại tắt máy cơ chứ.
-Alo…
-Chị nghe đây.
-Thằng Trung nó tắt máy rồi, chị đang đứng ở đâu?
-Đầu đường gần nhà nó. – giọng chị nghe có vẻ chị vẫn ổn.
-Chị đứng chỗ nào sáng nhất đi, chị đi một mình hay với ai? – mạ tộ. Liều vãi cả liều ra. Lúc í bét cũng phải 9h-9h30p chứ chả chơi, đã thế lại còn vào khu đấy.
-Chị đi với bạn chị nữa.
-Chị đi với gái hay trai? – mọi khi thì em đell thích chị đi với zai tí nào nhưng hôm nay em chỉ mong chị đi với thằng nào đó, bất cứ thằng nào cũng được.
-Chị đi với con bạn chị. Em sao thế? – nghe xong câu này lại càng lo lắng tợn.
-Trời ơi, nghĩ sao mà cả 2 tối muộn lại đi vào trong đấy. – em quát cmnl.
-Thì chị cần sách mà – giọng chị nghe vẻ bối rối lắm. Nghe cũng thấy tội tội nên đành xuống giọng.
-Thôi được rồi, hai chị ra khỏi khu đấy đi đã. Dừng lại ở cái nhà gần gần đầu đường có cái đèn ở cổng ấy. Chị cần sách gì để em bảo thằng bạn em ở khu đấy mang ra cho. – em có thằng bạn hay đá FFO2 cùng nhà gần đấy.
-Chị cần mượn quyển sách Hình Học 11 ấy.
-Được rồi, ra ngay chỗ em bảo đi, rồi nhắn tin cho em. Đợi em 5 phút.
Gọi ngay cho thằng bạn – tạm gọi nó là XXX nhé.
-Alo, XXX à? Mày đang ở nhà hay ở đâu? – hỏi thế chứ nó mà ở quán net cũng bắt nó về nhà ngay cmnl.
-Tao đang ở nhà. Sao mày? – may mà nó ở nhà.
-Mày ra cửa nhà ngay dùm tao, có 2 đứa con gái đấy, nhớ mang quyển Hình 11 cho chúng nó mượn luôn nhé! – cái nhà mà em mô tả cho chị Châu ra đứng là nhà thằng XXX đấy.
-Tao mất mẹ quyển sách í đâu rồi ấy.
-Đm, mày ra nhà thằng Trung lấy đi.
-Ờ ờ, hai đứa con gái ở cửa nhà tao là thế nào với mày đấy? Làm mai cho tao đê.
-ĐM, người yêu tao đấy, hộ tống ra khỏi cái chỗ đấy rồi mới được về nghe chưa?
Nó đếch thèm trả lời mà chỉ nghe thấy nó cười khả ố, xen vào đó là tiếng cười hích hích của con gái. Thôi bome rồi, thằng mặt giặc kia nó bật loa ngoài. Moá, quả này là xong em rồi, ngu quá, tự nhiên lại nói 2 chữ người yêu.
-Đm, mày lại troll bố.
-Há há. Mày chửi bố bố éo giúp đâu.
-Thôi, XXX đẹp trai giúp tao đi mà… – lại có những tràng cười – đm, lại bật loa ngoài.
-Rồi rồi, đi đây. – nó cúp máy luôn.
Nhắn tin cho chị Châu: “khi nào xong thì nhắn tin cho em nhé!”.
Loanh quanh luẩn quẩn khoảng 15-20 phút gì đấy thì Châu nhắn tin cho em.
-Chị xong rồi nhóc. Hihi. Cám ơn em nhé!
-Có gì đâu ạ.
-Này, sao em tốt với chị thế? – đệch, lại bắt đầu dồn nhau vào thế bí cmnr.
-Ơ dạ. Thì vì em tốt mà.
-Nói điêu mà không biết ngượng mồm kìa. – sao biết nói dối hay vậy ta.
-Em nói thật mà chị.
-Xì, chị biết rõ lí do đấy.
-Lí do gì cơ ạ?
-Lí do em hay giúp chị ấy. – đệch, biết mà vẫn bơ nhau thấy sợ đấy thôi.
-Vì sao ạ? – em cố hỏi ngu.
-Vì chị xinh chứ gì. – đệch, tự tin thấy ớn. Tưởng là gì gì kia chứ. Đúng là Trâu chứ đếch phải Châu nữa. Dám cá là cái ông viết giấy khai sinh cho chị viết sai chính tả mẹ rồi.
-Thôi, chị học bài đi ạ, em đi ói cái đã.
-Sao mà phải ói? Em nghén à?
-Không, cứ thử cho người khác đọc tin nhắn vừa rồi của chị xem họ có ói không? – em cố tình troll chị tránh cho chị cảm thấy sự hụt hẫng nơi em.
-Xì, chị học đây, em ói ngoan.
-Xuỳ xuỳ, chị học ngoan.
Thôi thì ngày mai bắt đầu chiến dịch nghỉ hè, vậy là đếch thể gặp các tình yêu trong thời gian tới cmnr. Vậy cũng mừng, dù sao thì cũng có thời gian để khiến mình ổn định hơn về những mối quan hệ của bản thân. Các cụ đã phán thì cấm có sai: “lắm mối tối nằm không” mà. Phải có mối nào nhất định để yêu thôi chứ nhiều mối quan hệ ngoài luồng quá rồi. Châu – người con gái quá nhiều suy tư nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Quỳnh – người con gái trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Châm – người con gái mạnh mẽ, cá tính nhưng dễ bị tổn thương. Ly – người con gái chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ, tâm lý và suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với tuổi của con bé. Hình ảnh bốn người con gái đó cứ luẩn quẩn quanh suy nghĩ của em để rồi giật mình bật dậy khi thấy hình ảnh chị Quỳnh cầm chân kéo mạnh, chị mỉm cười và nói: “Bắt được em rồi, đồ đào hoa”. Phắc. Hoá ra là mơ. Đấy cũng chính là lần thứ 2 em mơ thấy giấc mơ này. Moẹ. Sợ vãi mật. Vớ lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn của chị Quỳnh và Ly.
-C.Quỳnh: ngủ ngon nhé. Hôm nay không chúc chị à? – đấy, thành thói quen cmnr, không thấy em cái là hỏi thăm ngay.
-Em ngủ quên từ sớm, chắc giờ này chị ngủ rồi nhỉ. Ngủ ngoan nhé chị – tin nhắn đã được gửi đi.
-Ly: bồ ơi em khôn ngủ được. – cách đây vài phút thôi, moá, rạng sáng cmnr còn gì nữa mà chưa ngủ
-Sao thế? – em rep.
-Oà. Bồ chưa ngủ luôn hả?
-Không. Ngủ rồi nhưng có cảm giác đứa nào đấy muốn kiếm mình nên tỉnh. – em troll ẻm nó.
-Oà, vậy em làm bồ tỉnh hả? Em xin lỗi. Bồ ngủ tiếp đi.
-Tỉnh rồi. Sao. Có chuyện gì muốn kiếm anh à?
-Đâu, tại em không ngủ được nên spam cả danh bạ thôi.
-Vậy đã kiếm được anh nào tâm tình chưa? – em vẫn tiếp tục sự nghiệp troll gái vĩ đại mà các thánh nhân đã dạy bảo.
-Kiếm được mỗi một anh ngố nào í bị tỉnh nhắn tin thôi. – em nó cũng chẳng vừa.
-Tỉnh khi em cần thì sao gọi là ngố được, nó là duyên phận đấy. – câu này em đảm bảo với các thím là em không suy nghĩ gì khác ngoài troll vui đâu.
-Vậy hả? Duyên phận đã định đoạt đôi ta là của nhau. Hehe. – Ly nãy giờ bị troll còn đếch thèm lúng túng, đã vậy lại còn phản đòn cũng chẳng vừa.
-Xì. Ngủ đê, thức khuya vừa thôi. – em lảng sang vụ này chữa nhục.
-Nhưng em không ngủ được. – Ly cố cãi cùn.
-Ờ, cứ nằm ôm điện thoại, mắt thì mở thao láo ra thì có mà ngủ trời. Bỏ điện thoại, nhắm mắt vào ngủ đê.
-Vầng. Em ngủ đây. G9 bồ.
-Ừ. Ngủ ngoan.
Và rồi em cũng yêu lại từ đầu với giấc ngủ của mình, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói “Bắt được em rồi, đồ đào hoa” của chị Quỳnh. Đào hoa là cái nghiệt chứ sướng cái mẹ gì đâu.
**********
Chap 29
Sáng hôm sau ngó đồng hồ thấy 7h cmnr. Bật dậy lao vào nhà vệ sinh, quái mọi khi 6h đã bị gọi vang trời rồi cơ mà. Vội vàng chạy ra điểm bus, ôi đệch, hôm nay được nghỉ mà. Lỡ ra bắt xe rồi thì ngồi net với mấy thằng luôn cho vui vậy. Đang đá dở thì điện thoại rung. Là Châm gọi.
-Ê, đi đâu đấy?
-Đi công chuyện, sao, gì mà sáng ra đã gọi rồi thế?
-Tại thấy đi qua, lại ra ABC chứ công chuyện quái gì.
-Sao biết?
-Nghe thấy tiếng gõ bàn phím tạch tạch là biết.
-Tai thính như tai chó… – em troll.
-Cái gì đấy? – Châm hét cmn luôn chứ chẳng chơi.
-Dạ thôi, học đi, tự nhiên gọi nhau rõ sớm hoạnh hoẹ thấy ghê. – em xuống nước cho Châm tắt máy lẹ lẹ. Moẹ, vừa đá vừa nghe điện thoại khó chịu vcc.
-Ờ, đồ điên, đá thua mẹ đi, ngồi đó đi, lát học xong đây ra.
-Thôi, con lạy mẹ, mẹ học ôn thi cho xong đi rồi chơi, lúc mẹ ra con cũng về cmnr.
-Ừ, con ngoan, đi học đây.
-Té dùm, đang đá hay – em mừng rớt nước mắt.
-Đồ điênnnn – Châm rít lên rồi cụp máy cmnl.
Dở hơi bơi ngửa cmnr, sáng ngày ra chửi mình điên tới 2 lần, thua cả trận FFO2. Quẩy cả buổi sáng cũng phải ra bắt xe bus về, mẫu thân mà về không thấy chắc bị cấm túc quá. Về tới nhà thì Châm nhắn tin.
-Này, về thật à? – ơ, không thật thì đùa à.
-Thì đi chơi thế thôi chứ sao nữa. Mà lại ra net à?
-Ờ, down bài về làm, ở nhà mất mạng.
-Ừm. Vậy down đi rồi về mà ăn trưa.
-Vứt USB nhờ chúng no copy cho rồi, tưởng ngoài ABC thì vào chơi tí.
-Nhớ quá hay sao mà đòi gặp? Hí hí, đẹp trai có gì sai. – em troll Châm tí.
-Ai thèm nhớ, đi ăn đây.
-Ờ, biến lẹ biến lẹ.
Quái, hôm nay ngày gì mà Châm nhắn tin, gọi điện đủ hết vậy trời. Chị Quỳnh mà vậy thì có tốt không cơ chứ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh phát cái cho vui.
-Chị về chưa?
-Đã về, hôm nay nóng quá.
-Vâng. Khổ thân, chị mệt không?
-Cũng hơi hơi. Hì. Lớp 11 tụi em nghỉ mà trường vắng hẳn.
-Thì đỡ phải bị chặn đường ra nhà vệ sinh chứ sao?
-Lại trêu chị rồi.
-Thế không nhớ em à?
-Em thì có gì mà nhớ.
-Ơ, khôn thật á? Em dỗi rồi đấy. Chị đi ăn rồi nghỉ ngơi đi, em dỗi tiếp đây. – cái này là trêu rõ ràng công khai cmnr chứ chỉ có ngu mới tin là dỗi thật. Mà em dỗi thật đấy chứ có phải troll đâu.
-Vậy em dỗi tiếp đi nhé, chi đi ăn trưa đây. Hihi – chị cũng chẳng vừa ấy chứ.
Lượn lên OLA xem xét tình hình chiến sự các kiểu, nọ kia. Đập ngay vào mắt là cái ME của Ly, đại loại là thằng người yêu Ly cố níu kéo nhưng Ly kiên quyết lắm rồi. Thấy Ly cũng đã pm em.
-Bồ ê, nghỉ ở nhà làm gì đấy?
-Ở nhà thì ở nhà vui thôi chứ sao. Cái con bé này, hỏi ngu.
-Ơ bồ í. Đang làm gì đấy?
-Đang nói chuyện với con đơ nào ấy. – em troll nó tí.
-Bồ đơ ấy!!!
-Ê, xưng hô mày-tao không? – đếch biết sao tự nhiên em lại nói ra câu í.
-Ơ, sao lại phải xưng hô như thế?
-Vì thích. Chơi hay nghỉ đây?
-Ok, chơi luôn. Mày đang làm gì đấy?
-Tao đang chat với mày con dở ạ.
Bla…bla tới chiều, mãi tới lúc bụng kêu ọt mới chào tạm biệt con bé để mò xuống bếp. Té ngửa ra hôm nay má mì không về, thảm nào đếch ai kêu xuống ăn cơm, làm tạm bát mì cho đỡ đói cái đã. Haizzz. Biết thế quẩy trong net tới bến luôn. Tối hôm đó đang ngồi chơi thì Châm lại nhắn tin.
-Ều, đang quẩy ở BL này.
-Ờ, đi đâu ra đấy?
-Mấy đứa học chung liên hoan ấy mà. Qua đây chơi không?
-Biết ở đâu không mà gọi ra?
-Ơ, tưởng gần nhà thằng Trung? Thế nhà ở đâu?
-Ở đoạn … ấy. Cách chỗ đấy 7km đấy mẹ trẻ.
-Oài, tưởng gần gọi ra chơi. – quái lạ, sao hôm nay Châm có vấn đề gì hay sao mà sáng gọi điện, trưa nhắn tin đòi gặp, tối lại rủ đi liên hoan. Chả hiểu sao.
Mà quái chị Châu với chị Quỳnh tuyệt nhiên chẳng bao giờ chủ động pm em bao giờ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh nhắc nhở ngủ sớm phát rồi đắp chăn đi ngủ cho lành. Đang ngủ ngon thì tỉnh vì mấy cái rung rung của điện thoại. Mở ra thấy tin nhắn của Ly.
-Bồ ê, mày ngủ chưa?
-Tao đang ngủ, cảm nhận thấy mày nhắn tin nên tỉnh dậy.
-Ơ thật á?
-Ờ, thật mà. Sao, lại có chuyện gì đấy?
-Không, tao không ngủ được.
-Chắc nhớ tao chứ gì? Tao biết là tao đẹp trai rồi mà. Hí hí.
-Ơ, cũng biết tự sướng cơ à? Buồn nôn quá.
-Thôi, hỏi thật nhé, có nhớ tao không? – em định troll nó cho vui thôi, ai dè…
-Ơ thì cũng nhớ. – đệch, đếu biết là ẻm nó troll hay nó nói thật.
-Thôi, đi ngủ đê, nhắm mắt vô. – em cố nhắc nó để đánh trống lảng.
-Rồi, biết rồi, đi ngủ đây. Mày ngủ ngon.
-Ờ, ngủ ngon nhé.
Thực sự là về Ly, chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương với Ly. Phần vì em nó cũng mới chia tay người yêu, mình mà tán em nó luôn thì kiểu gì cũng bị nói là thằng “cơ hội”, là “thừa nước đục thả câu” thì bỏ mẹ, phần thì vì em sợ nếu yêu em nó rồi sau chia tay lại mất đi một người bạn thân, một người hiểu nó hơn chính nó. Còn về chị Quỳnh, em cũng rất muốn tán chị cho tới bến nhưng lại luôn sợ việc em luôn có những mối-quan-hệ-không-rõ-ràng khiến chị phải đau khổ. Một tờ giấy trắng được gìn giữ mười mấy năm bây giờ em làm bẩ nó thì khác mẹ gì mang trọng tội đâu, cộng với việc mẹ chị Quỳnh không ưa những thằng phi công trẻ như em cũng ít nhiều khiến em chột dạ. Việc một thằng học sinh cấp 3 chẳng tiền tài, chẳng địa vị tán con gái cổ, không biết thì không sao nhưng rủi mà làm chị khóc để mẹ chị biết thì em xác cmn định.
Cả ngày hôm sau chẳng có biến gì đáng kể, chỉ mãi tới tối thì lại là Châm mang biến tới cho em.
-Ê, rảnh không, nhờ tí. – là tin nhắn của Châm.
-Ờ, cũng rảnh. Làm gì?
-FS cho cái ảnh làm cái ảnh bìa với. – FS là cái thể loại cầm tờ giấy viết tên rồi tự sướng ấy các thím, đợt ý đang rộ trào lưu ấy, em thì thấy chụp chả khác mẹ gì chụp ảnh tù.
-Xin lỗi nhưng ếu biết tự sướng à nha. – em chối luôn, đếch cần suy nghĩ.
-Chụp đi mà, thằng Trung với thằng Thắng làm rồi, bây giờ còn mỗi bạn với thằng Tuấn nữa thôi. – mẹ, con này định làm quả bộ sưu tập trai đẹp làm ảnh bìa đấy à.
-Không mà, có biết tự sướng éo đâu mà chụp với choẹt.
-Thôi mà, năn nỉ đấy.
-Không là không mà, đố tìm được cái ảnh nào thằng này tự sướng đấy. Tìm được làm luôn. – đây lại là cái ngu của em, em quên cmn mất là em có cái ảnh hôm đi văn nghệ 20-10 có làm quả ảnh thử máy, thằng Hải nó đăng cmnl FB còn cài làm ava của em một thời gian dài khi em lười vào FB nữa chứ. Và đúng như em dự đoán, vào FB thấy Châm cmt vào cái ảnh đấy.
-Đây! – cmt của Chinh.
-Đây không phải tự sướng mà là dìm hàng. – em cố bào chữa.
-Tự chụp bằng tự sướng FS đê.
-Không biết. Đây là dìm hàng chứ không phải tự sướng.
-Ờ nhớ mặt.
Cứ tưởng là thoát nợ sau cái cmt đấy rồi cơ chứ. Ai dè Châm vẫn nhắn tin cho em mè nheo, cuối cùng em cũng phải ngao ngán đồng ý.
-Ờ rồi. Xấu tự chịu.
-Yeahhh. Hứa đi.
-Ờ hứa.
-Yeah! Bây giờ đi bảo 3 đứa kia. – đệch, bị hớ rồi. Đệch, đáng ra phải hỏi 3 thằng kia trước mới phải chứ. Đếch thể ngờ lại bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
-Đệch. Lừa nhau à. Được lắm.
-Há há. Hứa rồi là không chối bỏ được đâu nhé!
-Ờ. – ngu phải chịu đấy thôi. Haizzz. Lại vô tư làm cái việc tự gây rắc rối cho chính chuyện của bản thân mà không hề biết…
****************
Special Chap
Special Chap tí cho vui.
Rúc mình trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai trong vòng 5 phút. Giật mình bật dậy nhớ ra, hôm nay nó phải chở chị lên trường, trường chị và trường nó hôm nay đều bắt đầu học kì 2 sau quãng thời gian nghỉ Tết. Chẳng là hôm trước hai chị em có nhắn tin với nhau hỏi han tình hình đón Tết qua lại của hai gia đình.
-Chị bao giờ thì lên trường vậy chị?
-Chị á, mùng 8 chị học, chắc chiều mùng 7 chị lên trường. Đang có cả một đống đồ cần mang lên đây mà đi bus không biết xách nổi không.
-Vậy để em chở chị lên trường, em đi xe máy mà.
-Ok, nhưng chị nhiều đồ lắm đấy, em có nhiều đồ không?
-Chắc em có mỗi cái balo thôi. Không phải lo đâu.
-Vậy quyết là chiều mùng 7 âm nhé.
-Ok ạ.
Để chắc chắn về việc chuyên chở nó đã nhân dịp mẹ đi lên nhà bà chơi mà nó đã gửi toàn bộ số đồ nó cần mang cho vào cốp xe, nhờ mẹ mang đi. Vậy là xong. Sáng mùng 7, bố mẹ nó lại có việc đột xuất phải về Thái Bình gấp, mẹ nó dặn nó đủ điều, nó gật thôi mà cũng muốn rớt cái đầu. Thiệt tình, nó đã đủ tuổi trở thành một lx-er rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Đang vắt vẻo xem TV thì chị nhắn tin cho nó.
-Chiều chị phải đi mua đồ, liệu em có ngại gì không nếu đi muộn?
-Không sao, chị cứ mua đi, sáng mai đi sớm cũng được. – đành vậy chứ sao, thà đi sáng sớm còn hơn đi kiểu chiều muộn, trời này thì chiều muộn cũng tối om mẹ nó rồi còn gì.
-Ừm. Vậy tốt quá. Sáng sớm mai qua đón chị nhé.
-Ơ, nhưng em không biết nhà chị.
-Ai bảo mấy hôm trước mời đến mà không đến. – chả là hôm mùng 3 chị có mời nó ra nhà chị ăn bữa cơm nhưng hôm đó vừa nhậu nhẹt với cái lũ cấp 3 vật vã gần chết, tối mà bố chị cao hứng mời rượu chắc nó gục tại chỗ luôn.
-Tại em ngại mà. Thế nhà chị ở đâu?
-Đối diện TH ấy. Em cứ đến đấy là dừng ngay trước cửa nhà chị rồi.
-Vâng, nhà chị có chó không?
-Không, sao em hỏi thế?
-Phù. May quá. Em sợ mẹ chị thấy em tưởng thằng nào tới tán con gái quý nên thả chó thì có mà em chạy đằng trời. – vẫn vậy, qua bao nhiêu năm nó vẫn nghĩ mẹ chị là một người đàn bà khá ghê gớm.
-Em hâm. Mẹ chị hiền lắm. Mà chị cũng nói về em với bố mẹ chị rồi. – chắc mẻm chị nói với bố mẹ chị là nó với chị thân nhau như hai “chị em” nên nó mới dễ dàng được hai vị phụ huynh đồng ý như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ.
Vậy đấy, phải ở nhà 1 mình thêm đêm nữa. Mà sáng mai nó có ca học sớm thì phải, đúng cmnr, thôi kệ, bỏ một hôm thì cũng đâu có bị cấm thi đâu. Xem phim tí rồi đi ngủ để mai làm xe không ôm phát nào. Và nó xem tới 2 bộ phim của Marvell. Kết quả là những gì nó gõ ở đoạn đầu câu chuyện. Dắt xe ra khỏi cổng mà nó tỉnh cả ngủ. Dù đã mặc tới 4 cái áo và 2 cái quần, giày tất đủ cả nhưng cái lạnh vào buổi sáng sớm vẫn khiến nó nổi cả da gà. Đù mé, tự chửi bản thân dại gái để rồi sun *** ra đường thế này đây – 5h30p sáng nó trèo lên xe và lao vào màn sương dày đặc.
Quãng đường từ nhà nó tới nhà chị cũng chỉ mất tầm 10 phút đi xe máy, nhưng ít nhất là không phải là đi trong tình trạng hàm trên hàm dưới chọi nhau. 20 phút sau nó có mặt ở đối diện TH, và ngó thấy chị đang đứng soi gương trong nhà. Nó định chờ chị gọi cho nó vì nó quá lố mất vài ba phút rồi, nhưng 5 phút, rồi 10 phút chị vẫn soi gương, hết nghịch nghịch sợi tóc rồi lại làm điệu bộ như thể tập cười vậy. Chị luôn vậy, ngây ngô nhưng đáng yêu. Nó rút điện thoại ra troll chị.
-Nhà chị ở đâu thế? Em tìm nãy giờ không thấy?
-Em đến chỗ TH chưa? Nhà chị ở đối diện mà.
-Em đến rồi, em ngó vào đấy chỉ có đứa dở hơi nào đang đứng trước gương tập cười thôi, chắc không phải chị đâu nhỉ?
-Ơ… – chị quay phắt lại, thấy nó giơ tay chào, chị chạy ra nhưng mặt cúi gằm. Thiệt tình, dù chị có làm như vậy thì cũng giấu sao nổi một điều rằng mặt chị đang đỏ bừng như cái khăn len của chị cơ chứ.
-Em đến từ lúc nào mà không gọi chị?
-Em đến từ lúc có người ra soi gương ấy.
-Thật á? Vậy mà không gọi. – chị làm mặt giận với nó. Chị làm vậy thì nó lại càng muốn troll chị hơn í chứ.
-Em mà gọi ngay lúc í thì làm sao mà trông thấy mấy cái hành động ngộ nghĩnh của chị trước gương?
-Em này! – chị khẽ đánh em, mặt lại đỏ bừng, điệu bộ lung túng, thấy mà thương.
-Đâu, đồ đâu để em mang ra cho. – nó cố đánh sang vấn đề khác cho chị đỡ ngượng chứ nếu không lát mẹ chị mà ra thấy mặt chị đỏ bừng kiểu gì mẹ chị chả nghĩ xấu về nó. Rồi dị nghị này nọ khiến chị khó xử. Nó đâu có dại.
Đúng là chị lắm đồ thật, đúng là con gái, cũng may mà nó đã gửi mẹ mang hết đồ lên rồi không thì vỡ mồm. Nguyên một cái vali to đùng nặng chịch, kèm theo 1 cái túi to và 2 cái bọc gì đó cỡ vừa. Đang loay hoay không biết phải chất đồ ra sao để có thể thồ hết đồ lên xe mà vẫn đủ chỗ cho chị và nó thì mẹ chị xuất hiện. Từ trước tới giờ nó luôn nghĩ mẹ chị là người phụ nữ sắc sảo và nghiêm khắc, nhưng tất cả suy nghĩ ấy của nó hoàn toàn sụp đổ khi nó trông thấy bà. Mẹ chị là một người phụ nữ rất đôn hậu và lúc này nó xin khẳng định chị gần như là một bản sao của mẹ chị. Một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu chứ chẳng hề giống nó đã mường tưởng.
-Dạ, cháu chào cô – nó lễ phép.
-Ừ, chào con. Vất vả cho con quá. Con bé này mang cả đống đồ về rồi lại mất công mang lên. – mẹ chị nói với nó, nó cảm thấy sự gần gũi với người phụ nữ này quá, có lẽ nét đôn hậu cùng cách nói chuyện của cô khá giống với mẹ nó nên nó cũng không thấy lúng túng trước mặt cô.
-Dạ, không có gì đâu cô. Cháu cũng tiện đường mà. – nó vẫn giữ thái đô lễ phép.
-Mẹ thì, toàn đồ quan trọng cả mà. – chị của nó cố bào chữa.
-Cô thì cái gì chẳng quan trọng. – mẹ chị nạt.
Lúc này thì cô bảo chị vào lấy dây ra để chằng đồ. Chỉ còn nó và cô đứng với nhau. Cô hỏi nó từ tên, tuổi, đang học gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, bla…bla như thể hỏi cung vậy. Nó cũng lễ phép trả lời hết từng câu một, nhìn cô cũng có vẻ ưng nó lắm. (Tdtt tí) Chị chạy ra mang theo đống dây. Mẹ chị bắt đầu tính đủ các kiểu sắp xếp trong khi nó và chị chỉ biết đứng quan sát chờ yêu cầu của mẹ chị để làm theo mà thôi. Và sau khoảng 20 phút hoặc nhiều hơn thế thì cũng đã xong xuôi. Cái vali to tổ bố kia để đằng trước mặt nó, cái túi to thì chằng đằng sau, chị ôm mấy cái bọc nhỏ. Trông cái xe của nó lúc này không khác gì mấy cái xe thồ hàng cho lắm. Bác hàng xóm chắc vẻ thấy rục rịch trước sân nhà chị thì cũng sang góp vui và để lại vài câu nói bất hủ khiến cả nó và chị mặt đỏ bừng.
-Chuẩn bị đồ cho con gái xuống trường à?
-Dạ chào bác ạ – cả nó và chị cùng chào bác hàng xóm.
-Cháu nó đang mang về cả đống đồ giờ lại phải vất vả chở đi chị ạ. – mẹ chị quay sang nói chuyện với bác hàng xóm.
-Ừ. Nó con gái phải nhiều đồ chứ. Thế cậu nào đây? Người yêu hả? – bác hàng xóm hỏi. Mặt nó và mặt chị bất giác đỏ bừng.
-Bác đi mà hỏi nó í. – mẹ chị cười toe.
-Bác này, cháu thì làm gì có ai yêu. – chị đáp nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Nó nín thinh, không dám đáp lại, vì bây giờ có giải thích thì cũng có khác gì đâu.
-Gớm, không yêu mà sáng sớm rét căm căm mà nó tới đón mày, tao mà là nó thì tao ngủ cho sướng. – bác hàng xóm troll chị, kể cũng đúng ra phết đấy chứ.
-Bác này, cháu ứ nói nữa, cháu đi xuống trường đây, bác ở lại nói chuyện với mẹ cháu cho vui. Cháu chào bác, con chào mẹ. – rồi chị nhảy tót lên phía sau nó, vỗ vai nó rồi nhắc – đi em.
-Dạ, cháu chào bác, cháu chào cô. – nó lễ phép chào rồi cũng loạng choạng phi xe ra đường, phải làm quen dần với cái vali trước mặt trước khi đường đông thôi chứ xoè là vỡ mồm.
-Hai đứa đi cẩn thận nhé! – mẹ chị cố nói với khi nó lao xe ra đường. Cái từ “hai đứa” sao ngọt ngào vcc ra í. Ấm cả người.
-Này, em có bằng chưa thế? – chị vỗ vai nó, lúc này đã đi được một đoạn kha khá rồi.
-Em có rồi, điểm tuyệt đối luôn ấy.
-Ừm, vậy chị giao mạng chị cho em đấy.
-Xời ơi, không phải lo. – nó vừa dứt lời thì có ngay hòn gạch trước mặt. Mạ tộ, thằng ôn nào chơi kì vậy. Với tay lái của nó thì nó thừa sức né ngon lành nhưng hôm nay nó vướng cái vali to đùng của chị phía trước, thành ra nó có phần hơi loạng choạng.
-Sao thế? – chị nắm chặt vào hông nó, chắc nãy chị hoảng.
-Há há, em troll chị tí xem sao thôi mà – nó cố trấn an chị.
-Xì. Đi đứng cho cẩn thận, đầu năm đấy! – chị đánh nhẹ vào vai nó, nhìn mặt chị qua gương lúc này thấy chị mỉm cười.
Có chút nắng đã lên phá tan đi cái sự lạnh lẽo của sương sớm. Trên xe cả nó và chị thao thao bất tuyệt đủ các chuyện, kể với nhau về cuộc sống sinh viên của bản thân. Hà Nội lạnh lắm, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng cảm nhận thấy cái lạnh cắt da cắt thịt ấy nữa. Không biết là do nắng đã lên hay do nụ cười của người con gái ngồi sau nó? Nó vẫn ấm dù chẳng có cái ôm nào từ đằng sau. Nó và chị có lẽ vẫn mãi như vậy, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải bạn bè, lại càng không phải chị em đơn thuần. Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, vui vẻ khi gặp nhau, tâm sự với nhau khi buồn. Với nó, như vậy là đã quá đủ rồi…
***********
Chap 30
Ảnh FS cho Châm đã hoàn thành nhưng ém, đếch tung ra cho nó nài nỉ thêm. Mình có cái nó mong chờ thì phải làm cao tí chớ. Nhưng đời đếch như mơ, được mấy hôm thì mình lại phải cần nó, thế mới cay cú. Chẳng là đợt ý cũng nhắn tin chém gió kha khá với Ly và chị Châm, máy em thì lại không phải là thể loại phù hợp cho việc nhắn tin, nhắn ngày độ 100 tin nhắn thì làm gì mà chả đơ máy. Quyết định mua luôn quả iphone 1280, màn hình đen trắng có luôn cả bàn phím và nhờ Châm mua dùm. Và đúng như dự đoán, bắt tung ảnh Fs lên mới mua dùm. Phắc. Em quyết định chọn luôn 3 ảnh cau có nhất của mình để cho Châm chọn.
-Không cười được lấy cái à? – Châm pm em luôn.
-Không, chụp được thế này là cực kì tốt rồi đấy. – moẹ, đã chụp cho rồi lại còn đòi hỏi.
-Vâng, cám ơn. Có đi có lại còn gì?
-Có được cái quái gì đâu, vẫn mất tiền như thường mà.
-Thế đứa nào dùng? Chiều mai ra nhà mà lấy.
-Ờ, nhưng đếch biết nhà.
-Chỗ đoạn VL í, cái nhà có cây vú sữa ở cổng ấy.
-Ờ rồi. Mai đến đoạn VL thì gọi. – thú thật với các thím từ bé đến giờ em chỉ biết được cây này là cây gì khi nó ra quả thôi. Mà mùa này làm đếch gì có quả vú sữa, mà đoạn VL ấy lắm cây vồn í, làm sao mà em biết được đâu là cây vú với chả sữa.
Chiều hôm sau như đúng hẹn với Châm… em ra nhà thằng Hải. Do nhà Châm cách điểm dừng xe bus khá xa, mà tầm đầu giờ chiều nắng nôi bome ra nên vào nhà thằng Hải lấy quả xe xờ đờ đờ của nó ra nhà Châm cho đỡ khổ. Đến thì thấy thằng Trung và thằng Thắng cũng đang ngồi xem phim cùng thằng Hải ở trên phòng cmnr. Ngồi xem đến đúng đoạn căng thì Châm gọi ra lấy máy. Khéo lựa chọn thời điểm vãi, đang hay thì đứt dây đàn, ngậm ngùi đi lấy máy chứ biết làm sao. Phóng vội ra đoạn VL với tốc độ max của xờ đờ đờ trong vòng 5 phút. Và đúng thật, em éo thể nhận ra đâu là cây vếu sữa cả. Đành tạm dừng ở cửa quán net gần đấy, rút điện thoại ra gọi cho Châm.
-Alo, đang ở đoạn VL rồi này.
-Ra cái nhà có cây vú sữa đi. Nắng nôi thế này ngại ra ngoài lắm.
-Thế mô tả hộ cái nhà thế nào phát, đang đứng ở cửa quán net gần đấy đây. Thông cảm không biết vú sữa nó thế nào.
-Trời ơi, vú sữa mà còn không biết. Đứng đấy đi. Đây ra. – Châm hét. Moẹ, bố quan tâm cái khác chứ “cây vú sữa” quan tâm làm đếch gì.
Thôi kệ, đành rút điện thoại ra onl FB tí vậy, đang vừa cúi mặt được lúc thì có đứa bome nào đấy vỗ vai phát mạnh vãi cả ra. Định chửi tổ bố nó ra thì ngẩng mặt lên thấy Châm. Vẫn biết là Châm từ nhà đi ra nhưng đếch thể ngờ quần áo ở nhà của Châm hot dữ dội vậy. Áo cộc tay ngắn gần sát nách, bó nữa chứ, in hình gì thì đếch nhớ, quần thì ngắn, thêm tí nữa chắc tới bẹn luôn quá. Châm thì trắng vãi cả ra, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Châm đưa cho em cái 1280 màu đen, vừa đưa vừa nói linh tinh đếch gì đấy em có nghe quái đâu mải tập trung vào cái khác từ lúc Châm xuất hiện ấy mà. Mãi đến cái lúc Châm nó dúi cái điện thoại vào tay em thì em mới nhìn vào mặt Châm.
-Ờ ờ. Xin nhé. Cám ơn. Mà ở nhà toàn ăn mặc thế này à? – em cũng troll Châm tí.
-Ờ. Mặc cho mát. – Châm nghe vẻ cũng đếch hiểu nên vô tư trả lời.
-Vậy phải đến chơi thường xuyên mới được. – em vừa cười, vừa nhìn Châm từ đầu tới chân.
-Đệch. Về đây, nắng nôi bome ra. – nói rồi Châm nguýt dài em cái rồi nguẩy mông về nhà. Xong em cũng phóng về nhà thằng Hải cmnl, về check máy tí xem sao, 1280 cũng phải thử tí chớ.
Về tới nhà thằng Hải thì thấy chúng nó xem xong moẹ phim rồi, đang ngồi chầy bửa xem clip Anh Ôm Em. Thôi thì khui máy ra xem tí cho vui, mở nguồn lên thấy ngay cấu hình “Milk Face”. Đệch, chắc Châm nó lại nghịch chứ còn ai vào đây nữa. Nhắn tin cho Châm thử máy luôn.
-Này, sao lại là Milk Face?
-Thì mặt như trẻ con, búng ra sữa chứ sao nữa. – ờ, cứ tưởng lại bảo mặt mình giống mặt người mẫu quảng cáo vinamilk thì bố thông chết.
-Ờ. Mà đùi non trắng voãi. – em cố tình troll nó phát.
-Xuỳ xuỳ. Học bài đây. – chắc ngại nên lấy cớ í mà.
-Ờ. Bye. – quay ra lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cho chúng nó đếch xem được nữa. Cuối cùng chốt hạ cả 4 thằng ra net.
Những ngày tiếp theo chả có quái gì ngoài nói chuyện linh tinh, có nhắn tin với Châm cũng nhiều lên, Ly và chị Quỳnh vẫn thế chả có biến cố vẹo gì, chờ tới ngày bế giảng để lên trường địa gái mà thôi. Rồi thì cuối cùng ngày bế giảng cũng tới. Mạ tộ, được ngày nên các chị khối 12 khoe đủ các thể loại, màu mè, hoa hoét, xẻ chỗ nọ, khoét chỗ kia đủ kiểu. Thực ra thì em chỉ thích mấy mẹ nữ sinh này mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng, không hoa hoè hoa sói, nửa kín, nửa hở mới ra dáng nữ sinh chứ. Mặc kiểu hoa hoét thế này như mấy mẹ trẻ chứ đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà chẳng mấy người mặc áo trắng. Sầu ơi là sầu.
Thực ra tới trường hôm í cũng chỉ muốn dò xét xem mấy mẹ trẻ kia hôm nay ăn diện ra sao. Ngó nghiêng tí thì thấy chị Quỳnh xuất hiện trong tà áo trắng, quần hồng cánh sen, bộ đồ kín bưng, đến cái chỗ xẻ tà thì tới đúng điểm bắt đầu của cái quần dài luôn. Chị Quỳnh xoã tóc như mọi khi, trang điểm khá nhẹ, đúng là gái ngoan có khác, chẳng kiểu cách nhưng vẫn lung linh. Tìm mãi chẳng thấy chị Châu đâu thôi thì vào hàng chém gió với anh em, ngày cuối rồi cho mấy đàn anh, đàn chị chia tay, chia chân nhau trước khi ra trường. Ngồi được 1/3 buổi lễ thấy thằng Trung huých huých em rồi chỉ sang bên dãy khối 12. Thấy Châm bước vào, nhìn phát biết ngay chắc hẳn là bận make up chứ cái mẹ gì nữa. Đầu thì làm tóc một cục trên đầu – mẹ đào đếch đâu ra lắm tóc thế? Châm hôm nay bỏ kính – đeo lens, áo dài thì em không nhớ rõ, đại loại là áo khá là nhiều hoạ tiết. Nói chung là Châm hôm nay khác hoàn toàn với Châm của mọi ngày, kiêu sa, và hơi già dặn so với Châm cá tính, hơi trẻ con của mọi ngày, đúng là con gái.
Ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì lễ bế giảng cũng kết thúc. Các lớp phải trở về phòng học của lớp để nhận tí phần thưởng ấy mà. Em cũng đếch phải giỏi giang gì nhưng được cái 2 năm lớp 11, 12 cũng được trao quà, moẹ, đếch hiểu sao cả năm chỉ đứng hóng gái mà cũng có quà. Đứng trên tầng 3 mà cứ hóng sang bên lớp chị Quỳnh. Thấy chị cũng đang chụp choẹt, và rồi 2 ánh mắt chạm nhau. Em vẫy vẫy chị rồi chỉ xuống sân trường í bảo ra đấy gặp mặt, tưởng không hiểu té ra hiểu thật. Lúc em chạy xuống thì chị Quỳnh cũng xuống tới nơi cmnr. Hai đứa xuống đung đưa một lúc mà cũng chỉ biết ngại ngùng im lặng, chị thì cứ cúi mặt nhìn xuống đất như thể đang đếm dưới chân bao nhiêu hạt bụi vậy, tay thì cứ mân mê cái điện thoại (không phải nhắn tin hay vào mạng đâu nhé). Thấy tình hình chiến sự không ổn nên em quyết định phá vỡ sự im lặng.
-Hê, hôm nay diện áo dài vào có khác, em chẳng thể nhận ra luôn.
-Hì, chị có khác mấy đâu. – mặt chị thoáng ngại ngùng, hai má ửng hồng. Moá, mới như vậy mà đã ngại rồi.
-Vâng, chị xinh sẵn rồi mà. – tiện khen tí cho vui.
-Xì. Em quá khen, lớp em xong chưa?
-Chưa, vẫn đang sắp xếp gì đấy, em chốn xuống đây. – em cũng ngoảnh lại ngó lên khi thấy chị hướng ánh mắt lên lớp em. Ôi đệch, phía trên mấy thằng đực lớp em đang kéo GVCN lớp em ra ngoài lan can chỉ xuống chỗ em và chị Quỳnh đang đứng. Bạn thân nó khốn nạn thế đấy các thím ạ.
-Chết, thầy em kìa. – chị hoảng hốt, bộ dạng vô cùng lúng túng.
-Ầy, chị không phải lo, thầy em vui tính lắm. – em quay lại chào thầy rõ to. Moẹ, lúc í vì gái nên phải liều thôi, thầy cũng quý em mà.
-Hì, không lên lớp mà lại còn thế. Thầy lại mời phụ huynh lên uống nước chè bây giờ. – whattt, lại đứa nào tơn hớt cho chị biết vậy trời, xấu hổ quá đi mất.
-Hì. Mà lớp chị có đi đâu không?
-Có chứ. Chúng nó chụp ảnh tí thì lát ra ngoài CL liên hoan.
-Chết, chị lên chụp ảnh với bạn đi không muộn. Em lại lôi chị xuống đây.
-Ừm. Vậy em lên lớp nhận phần thưởng đi không thầy lại mắng cho. – lại nữa, có ai khoe đâu mà chị biết em có phần thưởng.
-Vâng. Chị lên đi ạ. – em chạy nhanh lên lớp luôn, mấy thằng ranh kia trêu to quá. Vớ vẩn mấy lớp khác cũng ra hùa cùng thì có mà bách nhục xuyên tờ rờ im. Chị cũng lên lớp để tiếp tục sự nghiệp chụp choẹt của mình. Nhưng mà cái đệch. Em chưa chụp với chị kiểu nào. Ôi tiếc ơi là tiếc.
Vào nhận quà xong lại ra lan can đứng, nhìn chị chụp choẹt mà đau khổ vcc, đếch được chụp ảnh cùng. Đảo mắt nhìn sân trường một vòng, lúc này thì các lớp hoặc đang trong lớp liên hoan, hoặc đã ù té khỏi trường đi liên hoan ở địa điểm khác, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, em chợt đứng cmn hình khi thấy cái bóng với tà áo dài đang ngồi dưới gốc cây xà cừ… Là chị Châu.
***********
Chap 31
Đảo mắt nhìn sân trường một vòng, lúc này thì các lớp hoặc đang trong lớp liên hoan, hoặc đã ù té khỏi trường đi liên hoan ở địa điểm khác, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, em chợt đứng cmn hình khi thấy cái bóng với tà áo dài đang ngồi dưới gốc cây xà cừ… Là chị Châu… Chị ngồi đó, ánh mắt đượm buồn. Lúc đó, chị thật nhỏ bé vô cùng, có lẽ chưa bao giờ em thấy chị cần một ai đó ở bên như lúc này. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, em chạy một mạch từ tầng 3 xuống luôn chỗ chị ngồi. Mãi cho tới tận lúc ngồi type những dòng này đây, em mới nhận ra có lẽ, lúc đó chị đã ngồi chờ một ai đó chứ không phải cái thằng đang ngồi gõ bàn phím này đây. Trở lại với câu chuyện, em chạy xuống tới chỗ chị, sững cmn lại. Chị khóc, mắt hoe đỏ, ngấn nước. Em đứng trước mặt chị Châu rồi vỗ vai chị, chị ngẩng mặt, thấy em, chị vội quệt những giọt nước mắt còn lại trên mặt rồi nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.
-Sao…sao em lại ở đây? – Châu hỏi em.
-Em mới là người phải hỏi câu í mới đúng. Sao chị lại ngồi đây? – em vẫn đứng trước mặt chị, hơi khom lưng xuống cho mặt gần như là ngang bằng so với mặt chị.
-Chị muốn ngồi lại đây một lát nữa. – cũng phải thôi, đây khéo ngày cuối cùng chị còn ở lại trường với tư cách là học sinh cmnr. Hụt hẫng vãi.
-Thôi nào, chị đừng khóc, nhoè hết phấn bây giờ. – cố chọc chị cho chị đỡ buồn.
-Chị không khóc nữa đâu, em lên đi kìa, bạn gọi kìa, chị đợi bạn thay đồ đã. – cái bọn phá hoại, thế đếch nào mình cứ đứng với gái tí thôi mà cũng không xong.
-Vâng, chị ngồi đây nhé, lát xong em chạy xuống với chị. – có chuyện dell gì mà gọi nhau lên không biết. Chào chị Châu rồi lại phóng vội lên lớp. Nãy giờ phải 5-6 lượt chạy lên chạy xuống 3 tầng cầu thang rồi chứ dell phải chơi.
Chạy lên lớp thấy mấy thằng nhìn em rồi nở một nụ cười đểu nhất có thể của chúng nó dành cho em. Moẹ, bố mà không bở hơi tai vì mấy tầng cầu thang thì chúng mày vỡ mồm nhé.
-Sang bên kia chụp ảnh K ơi, Châm nó bảo cả nhóm sang chụp với nó mấy kiểu. – thằng Trung nói.
-Đù má, thế mà cũng gọi cho tao, để tao thở đã. – em vừa nói vừa thở hổn hển, mẹ, thế mà chúng nó gọi như thể thầy giáo vỡ ối vậy.
-Dell có nghỉ ngơi gì hết, sang bên kia mau, mày làm dell gì mà chả thấy có mặt trên lớp thế hả thằn kia. Anh em lôi nó sang. – thế là cả mấy thằng cùng hợp sức lại lôi em sang bên chỗ Châm đứng. Moá, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, áo thì ướt, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo thì xộc xệch chụp cái éo gì mà chụp. Y như em dự đoán, cả lũ đến nơi thì Châm hét cmn lên.
-Trời ơi, làm cái gì mà như ăn mày cả lũ thế này? Thằng kia chỉnh lại đầu tóc nhanh. Áo mày thế nào kia, cài lại cúc đi, bla…bla…
Nghe Châm lải nhải mà lỗ tai muốn nghỉ hưu. Cuối cùng thì mỗi thằng cũng chụp được với Châm một kiểu, và mặt thằng nào cũng troll Châm một cách đầy nhiệt huyết. Cũng may là Châm không kiểm tra ảnh ngay lúc í, dám chừng tụi em ăn quả guốc 12cm lắm chứ. Chụp xong mấy kiểu ảnh cũng định xuống sân trường ngồi tâm hự í tâm sự với chị Châu thì cái bọn dời ơi đất hỡi kia lại lôi em về lớp ngay khi em vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên.
-Mày lại định đi với gái hả cờ hó? Về lớp ngay. – có thằng bạn đi tổ ong trong bụng mình cũng khổ thế đấy, vậy là em lại được áp giải về lớp, lần này chúng nó khéo léo ngồi cạnh em cmnl. Thế này thì cứ xác định là chỉ chuồn được khi chúng nó bắt đầu đi chụp choẹt mà thôi.
Cũng mất thời gian khá lâu sau đấy, đến giờ chúng nó chụp choẹt thì em mới chạy ra lan can ngóng xuống, ngỡ tưởng chị đã nguẩy mông đi xa mà ngờ đâu chị Châu vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn bâng quơ không xác định, có thể lúc đấy chị đang ngóng chờ một hình bóng khác, không phải em, có thể lắm chứ. Một lần nữa em lại chạy xuống dưới sân trường, tới chỗ chị.
-È hèm. Sao giờ này vẫn ngồi đây? – em hỏi, pha chút khó chịu.
-Ơ. Thì chị vẫn đang đợi bạn qua đón mà. – chị nói nhưng mặt cúi gằm.
-Ừm. Em biết chị buồn mà, nhưng hôm nay ngày cuối cùng với lớp mà. Phải vui lên chứ. – em cũng chỉ biết động viên vậy thôi chứ có biết cái quái gì đâu. Đến ngay cả em 1 năm sau, lúc chia tay chúng bạn còn khóc ướt cmn tay áo cơ mà.
-Ừm. Em nói đúng. Phải vui thôi. – chị cố cười với em một cách gượng gạo nhất có thể. Cười đếch gì mà như mếu.
-Thế mới đúng là chị Châu mà em biết chứ. – định giơ tay nhéo má chị nhưng tay cũng chỉ dừng lại ở lưng chừng cách mặt chị vài cm rồi từ từ hạ xuống.
-Ừm. Cám ơn em nhé. – chị lại quệt nước mắt rồi mỉm cười, cười nhẹ thôi nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy.
-Cười vậy là tốt hơn rồi đấy. Mà bạn chị đâu? – đếch biết đứa nào mà để chị ngồi đợi nãy giờ thế nhỉ. Moá nó, trưa thì nóng bome ra.
-Chị không biết, chắc lát nó tới thôi.
-Vâng – đang định đặt mông ngồi cạnh thì đám chị bạn của chị Châu tới. Đù, khéo chọn thời điểm hoặc bản chất em và chị đếch dành cho nhau. Đứng dậy chào chị rồi lên lớp, vật quá là vật, lên tới nơi các bạn trẻ cũng ngừng chụp choẹt cmnr, vậy là bế giảng cuối năm 11 em chả có cái ảnh nào. Nhọ đến đến thế là cùng. Thôi thì đành ngậm ngùi cắp đít lên xe bus đi về chứ biết làm sao. Đang ngồi trên xe bus bàn luận, chém gió về mấy cái dự định hè với mấy thằng thì chị Quỳnh nhắn tin.
-Thôi chết, chưa chụp với em tấm ảnh nào. – bây giờ mới nhớ đến em.
-Bây giờ mới nhớ đến em à? Thôi, còn nhiều dịp mà. Hì. – cũng hụt hẫng lắm chứ nhưng đành nói vậy chứ biết làm sao.
-Biết bao giờ chị mới có dịp mặc áo dài?
-Bao giờ có dịp thì mặc, em có xa chị bao giờ đâu mà chị lo. – lại cái mồm hại cái thân, cứ cao hứng là y như rằng vạ miệng.
-Nhớ đó. Hihi. Em về rồi à?
-Vâng, em đang trên xe bus rồi, chị về hay còn ở lại?
-Chị qua bạn thay đồ rồi đi liên hoan với lớp luôn, chắc chiều chị về.
-Vâng, đừng có mà uống rượu bia gì đấy. – em nhắc chẳng bao giờ thừa luôn, chị như vậy uống rượu bia vào say chắc luôn.
-Chị biết mà, chị có uống được mấy cái í đâu, có cả cô đi cùng nữa mà.
-Vâng, vậy chị đi thay đồ đi không muộn, chiều về nhắn ti cho em nhé.
-Ừm. Chị đi bây giờ đây. Bye em.
Vậy đấy, dựa đầu vào cửa kính, vậy là từ nay, cả chị và chị Châu đều sẽ rời xa mái trường cấp 3 này, cám ơn cả 2 đã cho em một khoảng thời gian đáng nhớ ở ngôi trường này. Nghĩ vu vơ về tới nhà lúc nào không biết, may mà có thằng Quân vỗ đầu không chắc lại mất thêm lượt vé nữa quá.
Về tới nhà ăn uống tí thì em Ly nhắn tin.
-Bồ ê, hôm nay mày có đi liên hoan với lớp không? – tin nhắn của Ly, lúc này em với Ly xưng mày-tao cmnr.
-Ừm. Lớp tao không liên hoan, lớp mày có liên hoan không?
-Có chứ, chúng nó đang làm, lát tao nhận chân rửa bát rồi.
-À há, rảnh mới nhắn tin cho tao chứ gì?
-Ơ. Đâu có, tại không có việc gì làm. – đệch, thế khác quái gì rảnh mới nhắn cho em, lại còn bày đặt.
-Khác quái gì nhau. Mà có rượu bia gì không đấy? – nghĩ đến cái vụ em nó say đợt Tết rồi gọi cho em mà em khẽ rùng mình.
-Không đâu, với cả tao nhận làm chân dọn dẹp mà, uống gì mà uống.
-Ừ. Rồi lại, bồ ơi chở tao ra câu cá. Nhở? – em troll Ly vụ lần trước.
-Nàyyyy. Không nhắc lại chuyện cũ nhé. Ngại bome. Thôi tao đi ăn đây.
-Ờ. Cấm rượu bia gì đấy! – em nhắc lại, đếch biết sao lúc í lo cho em nó vãi, nhỡ say lại lao ra hồ thì bome.
-Rồi rồi. Tao biết mà. Đi ăn đây. Hẹn gặp lại bồ.
-Về pm tao đấy! – đếch biết sao tự nhiên quan tâm em nó dữ dội như vậy.
Ngủ cmn đẫy cả mấy giấc thì chị Quỳnh nhắn tin, tầm 2-3h chiều gì đấy.
-Chị về rồi này. – tin nhắn của chị Quỳnh.
-Chị về sớm thế? – cũng lạ, ngày cuối phải xoã chứ sao lại tàn sớm vậy.
-Ừ. Hi. Mẹ chị cho phép đi giờ đấy thôi. – đó, hẳn mẹ chị phải nghiêm khắc lắm nên chị mới răm rắp chấp hành kỉ cương ngay cả ngày chia tay lớp như vậy.
-À vâng. Chị mệt lắm không?
– Cũng mệt. Tại đi ăn rồi đi hát nữa, về đúng lúc nắng to. Hix.
-Oài, vậy chị ngủ lát đi cho đỡ mệt. Ốm ra đấy lại khổ em ra.
-Ơ. Sao lại khổ em?
-Thì em lo lắng cho chị rồi không ăn không ngủ được nên khổ chứ sao. – em trêu chị cho vui, ngày chia tay ai mà chả buồn phải cố cho chị vui lên được chút nào hay chút đó vậy.
-Hì. Em cứ giỡn hoài. Chị đi ngủ đây. Mệt quá.
-Vâng. Chị ngủ ngoan.
Vậy là chị Quỳnh đã nằm yên trong tổ của chị rồi, theo chị nhắn tin là như thế chứ chị có đang quẩy tưng bừng đâu đó thì em cũng đếch biết. Tạm yên tâm với chị Quỳnh, mối lo ngại duy nhất lúc này là Ly, đếch biết em nó có rượu bia gì không mà mãi chẳng thấy nhắn tin. Em nóng ruột quá gọi cmnl cho em nó.
-Alo… – giọng nói lè nhè của con gái từ đầu dây bên kia. Nhưng chắc chắn đếch phải của Ly, giọng Ly lúc say em đã từng nghe và đếch thể quên được rồi.
-Alo, đây có phải số cua Ly không nhỉ?
-À, đúng rồi. Ly ơi, thằng nào kiếm mày này…. Alo, bồ à, mày gọi tao gì đấy? – là giọng Ly, tạm yên tâm vì nó không có lè nhè.
-À. Tao chỉ muốn biết mày làm cái gì mà muộn thế này chưa pm tao. Chưa về cơ à?
-Tao chưa, chúng nó say quá, mà mày quan tâm tới tao à? – đệch, chột dạ thật sự đó chứ.
-À không, tao chỉ sợ lát lại có đứa gọi tao đi câu cá thôi. – em cố troll Ly để chữa thẹn. Đếch biết từ khi nào tron em Ly lại trở nên quan trọng để khiến em lo lắng, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của Ly tới vậy. Có lẽ nào???
-Tao đã bảo đừng nhắc lại chuyện xấu hổ của tao rồi mà thằng kia. – Ly hét to tướng, em lại càng khoái trêu nó.
-Há há, tao bắt được thóp mày rồi. Thôi, ra chăm bạn mày đi, lát về nhắn tin cho tao.
-Oki. Pi pi bồ.
-Bye.
Cúp máy, trong em vẫn chất chứa cả đống suy nghĩ. Cảm giác với Ly này là sao, tại sao lại có cảm giác này, cảm giác khác hoàn toàn với chị Châu hay chị Quỳnh. Nhưng rõ ràng nó thuộc vào cái gì đó mà em không tài nào diễn tả nổi. Cảm giác mới mà cũng không hề cũ, cái cảm giác mà em đã mất từ khi người con gái mà em yêu hơn bản thân bỏ rơi em. Tự vả vào mặt để chối bỏ cái suy nghĩ ấy của bản thân, Ly là người con gái quá hiểu em, em sợ nếu em yêu Ly thì rồi có một ngày khi tình yêu kết thúc thì tình bạn này cũng chẳng còn. Đang cố gắng gạt suy nghĩ của bản thân về Ly thì em nó lại nhắn tin đến. Đù. Đã cố né rồi mà.
-Bồ ơi, tao về rồi này. – tin nhắn của Ly.
-Ừm. Vậy có phải dọn dẹp nhà cửa nịnh bợ bố mẹ nữa không? – em lại gợi lại chuyện cũ tính troll Ly.
-Xì. Tao có uống tí rượu nào đâu mà phải nịnh bợ.
-Thế nấu cơm đê, nữ công gia chánh tí đê. Tao bận tí. – nói bận chứ bận quái gì đâu, chỉ là cứ nhắn tin nhiều với Ly em sợ sẽ yêu cô bé mất.
-Ờ ờ, mày làm gì làm đi. Bye bồ.
-Ừm. Bye mày.
Mệt mỏi thật đấy, giữa hàng loạt con đường mà lại tự rối vào sự lựa chọn của chính bản thân. Thực sự ở thời điểm đó em chẳng có bất kì một mối quan hệ rõ ràng nào cả, hoặc có thể em không dám dứt khoát hay đơn giản, là tự em đa tình…
**********
Chap 32
Tối hôm đó đang nằm qwerty à nhầm đọc truyện thì Châm nhắn tin.
-Này, đi quẩy không, có cả Thắng, Trung và Sơn đấy? – quái, tự nhiên lại rủ nhau đi quẩy. Nhà mình thì xa nữa chứ, đi thế đếch nào được.
-Vụ gì đấy? – dù không đi nhưng cứ là tò mò. Tính em là thế.
-Quẩy một hôm với nhóm để chuẩn bị thi TN và ĐH phát. – ơ, ai cho gia nhập mà nhóm với chả nhẽo.
-Ờ. Thế bảo mấy bọn kia đi đi, nhà xa không đi được đâu.
-Thế thôi vậy. Huỷ vậy. – liên quan vãi, người ta không đi thì thôi chứ sao.
-Ơ, thiếu có 1 thôi mà, còn 3 thằng kia kìa, rủ chúng nó đi.
-Chán. Ngồi xem ảnh hôm nay chụp thôi, chẳng đi nữa.
-Ờ, vậy ngồi xem đi nhé.
Nói thực sự ra thì lúc ấy em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chính mình. Vấn đề liệu em có thực sự yêu hay chỉ là sự ngộ nhận cái cảm giác rung-rinh-trước-gái-xinh là tình yêu? Và em một lần nữa quyết định im lặng để xem ai quan tâm tới mình, và thật trớ trêu, khi em im lặng thì tất cả lại im re. Em quyết định hạn chế nói chuyện với Ly luôn, thực sự em rất sợ tình cảm của em dành cho Ly sẽ phá đi sự thoải mái vốn có giữa tụi em, có lẽ Ly cũng biết điều đó từ em nên tuyệt nhiên Ly cũng im lặng. Quỳnh thì trước giờ mấy khi nhắn tin cho em đâu, lại dính đến vụ thi TN và ĐH nữa đâm ra chị càng vùi đầu vào sách vở một cách điên cuồng. Tháng 6/2012 cũng diễn ra sự kiện vô cùng lớn đó chính là EURO 2012. Cũng chỉ có chúc mấy thím Quỳnh, Châm, Châu thi tốt thôi chứ không nhắn tin yêu đương lọ chai gì hết, phần vì cũng đang chuẩn bị nước rút cho kì thi sắp tới em không muốn các chị mất tập trung, phần vì EURO cũng đã tới rồi. Trong quãng thời gian án binh bất động với tất cả các mục tiêu thì em vô tình lại thâu nạp thêm một em gái nữa mới thốn. Sự tình là em nó học cùng lớp Ly, đếch biết thế nào mà em nó có cả FB lẫn nick OLA của em, sau một lần em cướp chai Pepsi của em nó trắng cmn trợn trên sân trường thì em nó bắt đầu nhắn tin với em nhiều lên. Em thì vẫn kiểu chém gió bình thường thôi ai dè em kết em cmnl. Em thì chỉ coi em nó là em gái thôi mà em nó thì không như vậy. Thôi thì đành nhờ Châm giả làm người yêu. Đang không biết mở lời nhờ vả ra sao thì Châm nhắn tin tới.
-Ều, giúp với. – tin nhắn của Châm.
-Có vụ gì à?
-Có đứa cứ bám như sam, giả làm người yêu hộ phát. – cũng may, đang tính nhờ, Châm nhờ thế này lại tốt cho mình.
-Ớ. Sao không nhờ mấy thằng kia kìa. Cũng khoái nhưng làm cao.
-Mấy thằng kia có người yêu cả rồi, thằng Sơn thì nó cứ nhơn nhơn, nhờ được nó diễn tử tế khó lắm. – ờ, hoá ra mình là sự lựa chọn bất đắc dĩ cmnr.
-Thế tôi là phương án cuối cùng của cô đấy à?
-Đâu, mà thôi, giúp đỡ nhau tí đê.
-Ok, được rồi, phải làm gì đầu tiên?
-Thì xưng hô vợ – chồng ở cái stt có thằng ấy cmt đê.
-Ok. Stt like và chọn nhé, chọn cách xưng hô vợ-chồng luôn nhé.
-Ừ. Vào FB nhé.
-Ok. – vậy là e và Châm chính thức trở thành người yêu hờ của nhau như thế đấy.
Đang ngồi xem EURO thì Châm lại pm. Quái, lại nhờ vả gì nhau nữa à.
-Ê ê, có người yêu rồi à? – tin nhắn của Châm, vừa nhận nhau là người yêu xong mà.
-Há? Có mỗi đứa người yêu hờ đang nhắn tin đây mà.
-Sao có con bé 96 nào inbox hỏi mình đang yêu bạn phải không? – oạch, 96? Có lẽ nào lại là Ly không.
-Con bé nào cơ?
-Con bé … học A10 ấy. – à, thì ra là cái em mà em nhắc tới ở trên.
-Đệch, thế bảo gì với em nó?
-Thì bảo là đang giả vờ chứ sao?
-Đù, đang né em nó mà nói vậy coi như xong rồi.
-Con bé nói chuyện cũng vui đấy chứ. Vừa kết thân rồi. – định mệnh, đúng là con gái, buôn dưa lê, bán dưa chuột tí mà đã kết thân rồi. Như vậy sao lừa được em nó cơ chứ.
-Thế mà còn thông báo làm cái mẹ gì nữa. – em cáu vãi cả ra. Cũng một phần tại mình không thông báo cho Châm, mà em kia cũng bạo vãi, inbox hẳn luôn cho Châm.
-Ơ. Sao lại cáu nhau.
-Thôi. Không có gì. Xem bóng đây. Học đi.
-Ok. Tường thuật lại mấy trận của Anh cho đây với nhé. – có lẽ đây là sở thích tương đồng duy nhất giữa em và Châm – CĐV tuyển Anh.
-Ờ. Rồi. Học đê.
Lúc đấy thực sự em đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn giữa nam và nữ. Cảm giác nói chuyện với Châm tuy không giống như cảm giác với Ly nhưng khi nói chuyện với Châm em thấy khá thoải mái và vui, hoặc có lẽ sau những chuyện khó nghĩ của Châu hay rào cản từ mẹ chị Quỳnh mà em đã quyết định biến giả thành thật với Châm. Mà em cũng có cảm giác Châm cũng có vẻ kết em cmnr. Gieo vào đầu người ta những suy nghĩ sai lầm là một tội ác và gieo rắc những ý nghĩ khiến người đó yêu ta rồi rời xa họ thì ác hơn kha khá lần. Và em đã làm vậy, em trao cho Châm những ý nghĩ về tình yêu của bản thân em dù bản thân mình biết mình cần ai và mong chờ ai.
-Có thể cho mình thời gian được không. – là tin nhắn của Châm sau những gì em đã nói về vụ phim giả tình thật.
-Ừm. Không hề ép bạn phải trả lời ngay, thật đấy. Bạn cần thi tốt, thế thôi. Đừng suy nghĩ nhiều.
-Ừm. Cám ơn nhé.
-Ơn nghĩa gì. Cố gắng thi cho tốt đi.
Em là vậy, luôn hành động theo cảm tính. Cảm tính chứ không phải cảm xúc. Và đó luôn là một sai lầm của chính em, nhưng nó lại là một phần tạo nên con người em. Và Châm thi xong, 2 tuần kể từ ngày em tỏ tình. Hai tuần để em tĩnh tâm suy nghĩ lại những tình cảm của chính bản thân em, và như thể tự đấm vào cái suy nghĩ của bản thân cách đây 2 tuần, em lại mong chờ Châm từ chối lời tỏ tình của em. Nhưng đời dell mấy khi thoả ước nguyện của mình đâu cơ chứ.
-Bây giờ mình phải trả lời câu hỏi của bạn nhỉ? – là tin nhắn của Châm cho em.
-Đừng nói là “phải”, không ai ép buộc ai cả. Bạn có thể trả lời mình bất kì khi nào. – em chẳng biết phải nói sao nữa, nửa muốn nói rằng Châm hãy từ chối đi nhưng nửa lại sợ làm Châm tổn thương nên đành nói như vậy.
-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.
-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi…
***********
Chap 33
-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.
-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi…
Vậy là còn đúng một tuần để cả em và Châm quyết định, thực ra em thừa biết Châm sẽ quyết định ra sao sau một tuần. Nhưng vấn đề không nằm ở Châm mà là ở em. Em sợ rằng mình chẳng hề yêu Châm như những gì em nói, có chăng đó là chút rung động nhất thời của bản thân với Châm. Cuối cùng vào ngày thứ 5 trong quãng thời gian 7 ngày mà Châm đề nghị, em quyết định làm theo những gì mà mình muốn.
-Mình buông nhé. – tin nhắn của em dành cho Châm.
-Ừm. Không chờ tới thời gian đã định à? – em biết quyết định của Châm là gì, nhưng thực sự em không muốn… để rồi cả 2 phải đau khổ.
-Ừm. Mình buông rồi.
-Không muốn biết câu trả lời sao? Sao không đợi tới khi đó? – em biết sự thất vọng nơi Châm qua tin nhắn đó, nhưng thực sự em còn thất vọng về bản thân mình hơn. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương đến người con gái đó.
-Ừ. Không muốn.
-Ừm. Mình muốn nói cho bạn biết rằng, câu trả lời của mình là có.
-Xin lỗi. Mình buông rồi.
-Ừm.
Vậy là một người con gái thân quen đã rời xa em. Hối hận không ư? Không. Em không hề hối hận vì điều đó, nếu em cứ im lặng và rồi yêu Châm để sau này khi Châm dành cho em tình cảm lớn hơn rồi chia tay, đó mới là điều em hối hận. Lúc đó thực sự em đã mỉm cười, mỉm cười vì Châm mạnh mẽ hơn em tưởng, mỉm cười vì Châm đã không níu kéo em như em nghĩ. Ngưỡng tưởng Châm đã có thể đứng lên một cách ổn định nào ngờ không phải. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có mấy cái stt về tình yêu, tình báo của các page Châm làm admin đều xuất hiện tên em ở mục được-đánh-dấu-trong-ảnh. Đang đếch biết phải làm thế nào với Châm thì chị Quỳnh nhắn tin tới, kể từ hôm chị Quỳnh đi thi em và chị chưa hề nói chuyện với nhau. Phần vì em vướng vào mấy cái suy nghĩ định hướng lại tình cảm của bản thân, phần vì chị Quỳnh đang lo lắng hồi hộp chờ kết quả. Mỗi người một lí do riêng đâm ra tuyệt nhiên hai đứa không nhắn tin qua lại cho nhau.
-Em sắp đi học hè chưa? – quái, sao hôm nay quan tâm tới mình đột xuất à nha. Vớ vẩn hôm nay bão cũng nên.
-Em cuối tháng này cơ. Chị thi ổn cả chứ?
-Tàm tạm em ạ. Hix. Lo quá.
-Xời. Chăm như chị mà còn trượt chắc em rớt tốt nghiệp quá. – cố động viên tinh thần chị Quỳnh tí.
-Em cứ giỡn hoài, em mà trượt được.
-Em nói thật, em có học Văn bao giờ đâu.
-Văn dễ mà, chị học tốt Văn hơn so với 2 môn kia ấy.
-Uầy. Chả bù cho em, hay chị dạy kèm em Văn đê.
-Em hâm, chị đi học sao mà kèm em được.
-Ặc. Em quên, hay cho em mượn quyển Văn học thêm đi. – em nói vui vậy thôi nhưng không ngờ có nó mà mấy bài viết văn của em toàn được điểm 7, kéo cho mấy cái điểm kiểm tra miệng bết bát của em.
-Ừm. Cũng được thôi, nhưng phải giữ cho chị đấy, chị quý nó lắm.
-Vâng. Hí hí. Yêu chị nhất. – câu này nịnh bợ thôi, không ngờ nó cũng gây kha khá rắc rối cho em mà lúc đấy em đếch biết.
-Yêu đương gì. Chị đi ăn liên hoan với lớp học thêm Văn đây.
-Vâng, chị đi chơi vui, về pm em nhé.
-Chị biết rồi, chị đi đây. Bye em.
-Bye chị
-Ấy, kí tự là sao? – thiệt tình, không biết chị giả ngơ hay ngơ thật nữa đây. Thôi thì đánh trống lảng vậy.
-Rồi sau chị sẽ biết mà, chị đi đi không muộn.
-Ừ. Chị đi đây.
Đang nằm vắt vẻo nghe nhạc tận hưởng cuộc sống FA thì có cuộc gọi đến, là Châm. Oạch, nguy hiểm à nha, đang trời yên biển lặng mà, thôi thì cứ nghe xem có gì hot xem sao.
-Alo. – em cố giữ giọng lạnh lùng.
-Anh là đồ khốn nạn. Tút tút. – Cái đệch. Có vẻ em lạnh lùng bao nhiêu thì cái đứa ở đầu dây bên kia nóng bấy nhiêu thì phải. Đếch hiểu sao, tự nhiên Châm lại gọi rồi chửi em như vậy. Chắc bao bực dọc mà Châm cố nín nhịn những ngày qua hôm nay bùng phát đây mà. Cũng tại em nên em cũng chẳng dám gọi lại.
Tưởng sau cuộc gọi điện thoại đấy là xong cmnr ai ngờ điện thoại lại rung thêm phát nữa. Lần này là tin nhắn.
-Đồ khốn nạn, đồ đểu. Tôi thực sự không ngờ. – tin nhắn của Châm. Ơ cái đệch, cái gì đấy, mấy ngày qua mình có nói xấu hay làm gì ảnh hưởng tới Châm quái đâu cơ chứ.
-Cái gì đấy? – em cố giữ bình tĩnh để gửi lại tin nhắn chứ khôn gọi. Gọi tốn tiền bome ra, mà vớ vẩn lại bị Châm hiếp dâm thính giác thì lại khổ ra.
-Anh làm gì anh tự biết. Tôi đã lầm khi cứ đau khổ vì đồ khốn nạn như anh. – ơ, cái dell gì đấy, em thừa nhận em sai. Nhưng có nhất thiết phải phát nào cũng phải chốt từ khốn nạn vào em như thế không.
-Ừ. Tôi thế thôi. Cám ơn vì lời khen. – lúc này máu nóng trong người em lên cao quá rồi, quyết định nhận bản thân khốn nạn luôn cho Châm căm thù em hẳn luôn. Dù đếch biết đã làm gì để Châm phải nghĩ về em như thế.
-Khốn nạn. – đù. Vẫn còn cố chốt phát cuối mới đau chứ. Hôm nay em thành thằng khốn cmn nạn thậm tệ vãi cả thậm tệ.
Vẫn còn chưa hết bực dọc vì bị người khác gắn cái mác khốn nạn lên người thì lại có tin nhắn. Lúc í định rằng nếu mà mở ra là tin nhắn của Châm thì em dell thèm rep luôn, ấy vậy mà tin nhắn đó là của chị Quỳnh chứ không phải Châm.
-Chị về rồi này.
-Ủa. Vừa đi được có lúc mà?
-Thì cũng ăn uống các thứ xong hết thì về thôi. Mà em làm gì Châm mà khiến nó đang vui vui nghe chị nói về em nó gắt gỏng rồi đùng đùng bỏ về thế? – cái gì, sao lại có Châm ở đây? Ặc, cứ thắc mắc Châm với Quỳnh tâm sự với nhau kiểu gì hoá ra họ c thêm Văn cùng nhau.
-Ủa, chị nói gì về em cơ? – chả có nhẽ vì chị Quỳnh mà nãy Châm gắn cái mác khốn nạn lên em không nhỉ.
-Thì chị kể về em, rồi cho Châm xem tin nhắn. – cái đệch, thì mấy cái tin của mình với chị Quỳnh cũng dễ gây hiểu lầm bome ra. Thảm nào mà mình thành kẻ khốn nạn độc tài trong mắt Châm nhanh đến vậy.
-Ủa. Lạ ghê ta. – em giả vờ tỏ vẻ không biết.
-Em làm gì đắc tội với Châm thì xin lỗi nó đi. Lần đầu tiên chị thấy nó nổi trận lôi đình như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ. Chị nghỉ ngơi đi đã. Chắc chị cung mệt rồi. – em nói đồng ý với chị Quỳnh vậy thôi chứ em quyết không giải thích gì với Châm hết. Thế lại hay, để Châm hận em lại giúp Châm dễ tìm được một người yêu Châm thực sự chứ đếch phải một thằng như em.
-Ừm. Chị ngủ lát đây. Em nghỉ ngơi đi nhé.
-Vâng. Bye chị.
Lên FB thử xem Châm chửi mình thế nào phát, mà lên mới thấy Châm chặn cmn FB của em rồi. Thôi thì cũng đành chịu, trong mắt Châm mình tồi tệ như thế cơ mà, để mình tồn tại trong list friend mới là chuyện lạ. Lại nhớ đến ai đó. Không, nhất quyết không được nhớ tới, nhất quyết không. Suy nghĩ là vậy mà tay đã pm người ta từ lúc nào cmnr ấy.
**********
Chap 34
Đang nghĩ vẩn vơ thì giật mình vì nhạc chuông tin nhắn vang lên, là Ly nhắn tin.
-Bồ ê, mày pm gì tao đấy? – đệch, ngó thấy tin nhắn mình gửi cho em nó toàn kí tự thăng, sao, chấm lọ chấm chai gì đâu. Đúng là… đếch biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao mà lại có thể gửi được tin nhắn bá như vậy.
-Ơ chết. Chắc tao gửi nhầm ấy mà. Hì. – em cố chống chế.
-Ừm. Hì. Vậy mà tao tưởng mày bị làm sao chứ.
-Xuỳ. Phủi phui cái mồm mày đê.
-Há há. Ai bảo tự nhiên pm người ta tin nhắn đâu đâu.
-Tôi thích thế đấy, làm gì được nhau?
-Nhớ thì cứ nói ra. Tao biết mà. Hi hi. – Ly troll em.
-Thôi xin cô. Mắc ói quá. – mà quái, em nó troll vui mà đoán trúng phóc là sao ta.
Bla…bla… Hai đứa như thể bạn cũ lâu năm gặp lại chứ chẳng chơi, em và Ly kể lan man cho nhau tất cả những sự việc gần đấy của hai đứa. Tất nhiên em cũng không sót vụ làm người yêu hụt của Châm với Ly, nhưng tất nhiên về lí do tại sao em quyết định không yêu Châm đã được em chỉnh sửa. Em tự dựng cho mình và Ly một ranh giới nhất định, em luôn quan niệm rằng, Ly là một người bạn hiểu em, là một người bạn để tâm sự những lúc buồn, chỉ vậy mà thôi.
Tháng 8, trường em bắt đầu đi học chính cmn thức. Học sinh 12 thì gắn liền với 2 kì thi quan trọng, lịch ôn thi của tụi em thì cũng khá là bận rộn. Tháng 8 bắt đầu thôi mà, tháng 9 thì học. Tháng 9, qua khai giảng thì học. Qua 20/10 thì ôn, lo ếu gì. Qua 20/11 thì vùi đầu học thôi tụi bây ơi. Qua Giáng Sinh rồi tính. Xời, ra Tết thì lao đầu vào ôn. Cả đời học sinh 26/03 được đi tham quan, về thì cằm cùi sau. Qua cái 30/04 – 1/5 thì tính. Ơ đệt, sắp thi rồi à, xoã thoải mái thì thi mới tốt chứ, giơ ôn thì kịp thế éo nào được. Thế đấy, bảo sao học hành vất vả kết quả thì như…
Lan man vậy đủ rồi, trở lại với câu chuyện. Chị Quỳnh trở lại trường để lấy giấy báo điểm, đại loại là như vậy. Đêm trước hôm chị lên trường, chị có nhắn nhủ em là hôm sau chị lên trường và mang 2 quyển văn học thêm của chị lên cho em mượn. Đù mé, tận 2 quyển lận, viết văn cả năm học em còn chưa viết hết 2/3 quyển vở 200 trang (chưa kể xé giấy làm bài kiểm tra). Chị chơi nguyên 2 quyển thế này chắc em trôm luôn làm vở ghi quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt mũi bơ phờ, thực sự thì từ ngày lên lớp 12 tới giờ, học chung với khối 11 của Ly thật đấy nhưng chẳng mấy khi em chạm mặt Ly. Gái khối 11 năm ấy thì cũng không có mấy em nổi bật như khối 12 năm ngoái đâm ra em kết duyên với cái bàn học để ngủ và tán phét trong giờ ra chơi nhiều hơn. Đang say xưa chém gió thì túi quần có động, thiết bị liên lạc thông báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của chị Quỳnh.
-Chị lên trường rồi này. Đang đứng ở phòng văn thư.
-Ok. Em ra liền.
Em lập tức đứng phóc dậy, lao ra ngoài với tốc độ bàn thờ, đạp mấy thằng đứng ngắm gái ở lan can ra để ngó xuống phòng văn thư. Chị Quỳnh đứng đấy, tay ôm 2 quyển sổ cỡ to (kích thước bằng tờ giấy A4) khá dày. Thôi bỏ mịe rồi, dày vậy ai mà đọc nổi, chả có nhẽ không xuống nữa, mà như vậy thì đếch đáng mặt đàn ông tẹo nào, mất công chị mang lên nữa chứ. Đành lết cái xác xuống gặp chị vậy. Xuống tới chân cầu thang lại gặp Ngọc, đù, em cũng đếch biết tại sao cái lúc mốc mồm chả có gái nào đả động gì đến em, cái lúc đi xuống gặp gái lấy quyển vở thôi mà chạm mặt nhau ầm ầm.
-Ế, đi đâu đấy? – ờ bố ế đấy, sao không.
-Đi gặp gái. – quay cái mặt thảm hại hết sức của em ra để trả lời Ngọc. Cũng phải thôi, ôm hai quyển vở văn thế kia về để “nghiên cứu” thì làm gì mà chả thất thểu.
-Há há. Đi gặp gái mà mặt thế kia à? Lại xuống Giáo Vụ chứ gì? – Ngọc cười tỏ vẻ khoái trá lắm. Mịe, nói thật thì éo tin.
-Ờ. Đi đây. – ở lại với cô thêm lúc nữa hết bố nó giờ ra chơi của tôi.
-Ừ. Lên đường bình an. – nói rồi Ngọc vẫy tay trào em kịch cmn liệt. Mà đù, đi gặp gái mà, bình an éo gì.
Cuối cũng sau khi trải qua quãng đường tưởng chừng dài 200m mà hoá ra có 195m, em đã tới chỗ chị Quỳnh đang đứng. Chị hôm đó mặc thế nào thì em đếch nhớ, đại loại là vẫn xinh, vẫn ngây thơ trong sáng như thưở sơ khai. Tay thì ôm 2 cái quyển văn của nợ à nhầm của quý của chị. Chị thật đẹp biết bao nếu trên tay chị bớt đi một quyển. Em tiến tới chỗ chị nhưng đứng dưới một bậc để chị và em cao ngang nhau.
-Em: chị đã lấy được giấy báo điểm chưa?
-Mẹ chị đang ở trong đấy với cô ở phòng văn thư. – tính tò mò của em lại tăng lên, từ lâu em đã muốn biết người phụ nữ đã sinh thành và nuôi nấng chị Quỳnh trông ra sao, ấy vậy mà khi nhìn vào chỉ thấy mỗi lưng. Mẹ chị đang quay lưng về phía cửa ra vào thao thao bất tuyệt với cô quản lí phòng văn thư. Có vẻ hai người khá hợp gu nên chém gió quên cả con gái mình đang đứng trò chuyện với trai lạ.
-Mẹ chị có vẻ thân thiết với cô văn thư. – em cố tình troll chị.
-Lại giỡn. – chị vỗ nhẹ vào vai em như thể đập muỗi ấy. – Này! Chẳng phải em muốn mượn sao? – chị chìa 2 quyển vở văn học thêm ra, đù, lại còn có mấy cái hình của mấy anh F4 mà có cái anh đầu xoăn xoăn như lông tờ rim của Hàn Quốc í.
-À vâng, em xin, có 2 quyển này chắc năm nay 8 phẩy Văn quá. – đùa chứ lúc í nghẹn ngào vcc, chắc về để lên giá sách cho nó oai thôi chứ lấy ra ngâm cứu chắc là đéo thệ.
-Hi hi. Mà này, nhớ giữ cho cẩn thận đấy. Chị quý 2 quyển đấy lắm í. – xời, chắc quái gì em đã mở ra mà lo.
-Xời, về khoản này chị cứ yên tâm, kiểu gì cũng tan nát. – cố rặn ra nụ cười đểu nhất có thể.
-Thế đưa trả đây cho chị. – chị toan cướp lại.
-Không, chị cho em mượn rồi mà. – em giấu cmn ra sau lưng.
Chị đang toan vòng ra sau lưng em để cướp lại thì có tiếng con gái oang oang đằng sau làm cả 2 giật cmn mình quay lại.
-Á à, chị Quỳnh! Lên đây làm gì? – Thì ra là giọng của con bé quen biết chị, nó hết nhìn chị rồi lại quay qua nhìn em, mặt chị Quỳnh thì đỏ lựng, mặt em thì nhơn nhơn. Thực ra cũng ngại vcc ra nhưng cố giữ mặt lạnh không nó trêu cho có mà cả 2 chỉ còn nước độn thổ thì bome. Em nhận ra con bé này học cùng lớp với Ngọc nhưng em và nó chỉ gọi là biết nhau thôi chứ chưa bao giờ nói với nhau dù chỉ một câu.
-Chị lên lấy giấy báo điểm. – giọng chị hơi lúng túng, mặt thì đã đỏ như ấy khỉ.
-Hê hê, em về lớp đây, chiều qua nhà em nhé. – con bé nhìn chị Quỳnh với cái mặt gian đếch thể gian hơn được nữa thì nó mới nguẩy mông về lớp. Đúng lúc này trống vào lớp cmnr, kệ, chày bửa tí.
-Kìa, vào lớp rồi kìa, em lên lớp đi. – mặt chị lúc này cũng đã bớt đỏ đi được một ít.
-He, không sao đâu ạ, chày cối mấy phút đợi mẹ chị ra thì em lên. – lâu lâu cũng phải galant tí chớ.
-Ấy, không được đâu. Thầy cô lên rồi kìa.
-Dạ, không sao đâu mà.
Vừa nói xong câu í thì em bị cái nhéo tai đau điếng. Thôi bome rồi, cái tay này quen quen. Ngoảnh sang thì đúng cmn là thầy chủ nhiệm lớp em rồi, số là phòng văn thư cách phòng nghỉ của giáo viên có vài bước chân, mà mải nói chuyện với chị mà quên cmn mất là tiết này là tiết thầy chủ nhiệm. Moá, các thánh nhân phán cấm có sai, chày cối không thành huyền thoại được đâu.
-Giỏi nhể, vào lớp rồi mà vẫn đứng đây tán phét được à? – thầy nhẹ nhàng nói, tay vẫn không buông lơi.
-Dạ em mượn vở chị đây mà thầy… Ái ui. – em vừa nói vừa xuýt xoa, đau thấu trời cmnl.
-Không bao biện. – nói rồi thầy xách tai em lôi lên lớp.
Em vừa đi vừa vẫy tay chào chị, tai vẫn trong tay thầy, ngó bộ dạng em và thầy lúc í mắc cười hết sức. Bởi thế mà chị vừa vẫy tay chào em vừa tủm tỉm cười dù ánh mắt vẫn thoáng có đôi chút lo lắng. May cho em là thầy cũng quý em nên lên đến tầng 2 thầy thả tai em ra cho em chạy lên lớp trước. Ra chơi ngó ra thì chị Quỳnh và mẹ đã hành quân ra về tự bao giờ. Chán nản. Đặt 2 quyển văn dày cộp, to bè của chị lên bàn… làm gối để ngủ.
Tối hôm ý về nhà làm nhiệm vụ người con ngoan được 2 tiếng thì Ly pm.
-Ly: Bồ ê, mày đeo vòng tay không? – cái này hay ho à nha.
-Em: Có có. Mày làm hả? Nhưng vòng tay gì?
-Ly: Vòng tay cung Hoàng Đạo.
-Em: Ok ok. Thiên Yết à nha.
-Ly: rồi. Oke. Tao làm đây.
-Em: hí hí. Có vòng đeo. – mà quái sao em nó tốt với mình thế nhỉ. Hay là…
Nghĩ vẩn vơ mãi nên quyết định gập sách vở lên giường nghịch điện thoại. Lên OLA thì thấy em nó đăng một vài cái ME làm em thoáng giật mình: “Scorpio, esna – em dịch là em sẽ nhớ anh”, “Làm bạn là do em chọn, yêu anh là ngoài ý muốn.”. Chẳng có nhẽ cả em và Ly đều có cảm giác giống nhau? Hay Ly vốn đang ám chỉ một người khác mà thôi? Một lần nữa em lại quan niệm cả em và Ly chỉ là những người bạn, những người bạn cực kì thân của nhau mà thôi.
**********
Chap 35
Sáng hôm sau, vẫn uể oải vào lết cái thân vô nhà vệ sinh. Đang mơ màng thì mẫu thân vỗ đầu hối thúc.
-Nhanh lên, cái thằng có người yêu rồi mà còn. – quái, trước giờ vẫn biết chị em có nói là mẹ giỏi điều tra, ai dè chỉ là tin đồn. Mẹ khai quật đâu ra cho con đứa người yêu nào thế.
-Người yêu nào ạ? Oáp. – mặt xụi lơ, vẫn còn đang ngái ngủ.
-Xời, chị Châu này, lại còn cả chị Châm nữa này, à còn cả mấy bé lớp 11 nữa chứ? – mẹ em nói mà nghe nhẹ nhàng hết sức, nhớ cái lần bị phát hiện có người yêu hồi lớp 10 còn bị mắng té tát cơ mà.
-Phụt, oẹ hoẹ hoẹ, mẹ lấy đâu ra thông tin đấy đấy? Con yêu đương gì đâu? – sặc kem đánh răng, tỉnh cả ngủ.
-Anh làm gì mẹ biết hết đấy, vẫn còn non lắm. – sống với một người mẹ và một người chị tinh tế và bá đạo đâm ra bố và em luôn bị thất thế trong mấy vụ tranh cãi, bố thì thỉnh thoảng còn quát lại được chứ em thì bị áp đảo ngay từ khi định mở mồm cmnr.
-Con trai mẹ đẹp trai mới được gái để ý chứ. – lúc này đã vệ sinh cá nhân xong.
-Mày cứ cẩn thận mà lại bị gái nó lừa, mẹ không cấm đoán quá đáng, nhưng lớp 12 rồi, lo mà học đi.
-Vâng, con biết rồi. 10 năm nữa con mới lấy vợ cơ mà. Hí hí.
-Ờ. Rồi lại vác cái đứa chửa ễnh bụng về thì tao đuổi ra khỏi nhà nhá. – chưa gì mẹ đã phũ thế rồi thì sao con dám làm liều mẹ ơi.
Tạm biệt má mì bá đạo đi học, dẫu sao hôm nay cũng có cái để mà mong chờ, Ly nói hôm nay Ly mang vòng cho em. Số là cái nhà vệ sinh mới khai trương hồi cuối năm ngoái bị tụi em phá hoại kinh quá đâm ra nhà trường tạm khoá để tu sửa, lấy tạm cái phòng cũ ngày xưa cạnh lớp em làm cái WC nam, tầng 2 là cái WC nữ. Đù mé, không có gì đau khổ hơn là có thằng đi WC ra không đóng cửa, cứ phải gọi là mùi Amoniac tràn ngập buồng phổi cmnl. Cũng nhờ có nó mà em từ bỏ luôn cái sở thích ra lan can ngắm gái mỗi giờ ra chơi. Hôm nay thì khác, cứ ngóng Ly ra tín hiệu để xuống lấy vòng đâm ra cứ ngóng suốt buổi. Cuối cùng đếch thể đợi được nữa em đành nhắn tin cho Ly. Đúng là thiếu tiền, thừa tin nhắn có khác. Đứa ở tầng ba nhắn tin với đứa đứng dưới tầng một.
-Em: Ều, vòng tay của tao?
-Ly: Tao quên ở nhà cmnr, mai nhé.
-Em: Ờ. Thế cũng được. Tại đợi mãi không thấy mày pm. He. – nói thế chứ akay nó vãi cả ra.
-Ly: ừ. Mai lấy hén.
-Em: Ok mày.
Vào thời điểm này em thâu nạp thêm hai đứa vợ hờ nữa là cái em học cùng lớp với Ly em đã đề cập cách đây vài chap và 2 đứa bạn cũ hồi cấp 2 nữa làm bồ. Xưng hô thôi chứ tuyệt nhiên không yêu đương gì đâu nhé các thím. Chị Quỳnh đã làm hồ sơ nhập học và chị cũng tag em vào một cái ảnh không tiêu đề mà chị có trong khi đi tham quan trường mới. Em cũng chẳng vừa, em tag chị vào trong cái ảnh: “bạn có nhìn thấy tình yêu của tôi dành cho bạn không?” đại loại thế. Em làm vậy thực ra để cho cái em bạn của Ly bỏ cuộc thôi, ai dè em ấy vẫn trụ vững, không phải em ngu mà không biết em ý thích em nhưng em cố giả ngu vờ không biết để tránh tình cảnh em phũ phàng từ chối xảy ra. Các thím chửi em là CDSHT hay TDTT cũng được, nhưng thực sự hồi năm lớp 11 và đầu năm lớp 12 em đếch hiểu sao em chỉ nói chuyện qua FB hay tin nhắn thôi mà gái cũng đổ. Đếch hiểu luôn, chắc cái mặt tiền cũng ổn (tự sướng tí). Hôm í onl OLA lại giật mình ver 2 khi thấy cái ME của Ly.
-“Ứ thích Scorpio nữa đâu.”
-“Càng ngày càng thấy những điều không nên biết nếu yêu nhau.”
-“Em có nên đánh đổi giữa tình bạn với tình yêu?” – cái này em không nhớ rõ nhưng đại ý nó là như thế.
Lúc này thì em đoán 90% em Ly kết em nổ đĩa cmnr. Nhưng sao em cảm thấy mông lung quá, em sợ phải mất thứ tình bạn mà cả em và Ly đều cất công gìn giữ bấy lâu nay, em sợ cái cảm xúc của em lúc này chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ là nhất thời – thế đấy. Em và Ly, có lẽ cảm giác của hai đứa đều đã hiện hữu, nhưng cả hai đều cứng đầu, ương bướng không chịu thừa nhận, không chịu mở lời, không dám phá bỏ mối quan hệ cả hai đang có. Sáng hôm sau đi học lại được nghe lời vàng ngọc của mẫu thân rồi mới được thả cửa đi học. Đặt mông xuống ghế thì điện thoại rung, là Ly nhắn tin.
-Ly: Lát xuống lấy vòng nhé. Hôm nay tao mang đi rồi.
-Em: Ok cưng, tới chưa xuống lấy luôn.
-Ly: bây giờ tao mới đi.
-Em: Ok.
Ngồi trong lớp ngóng em nó pm mà thấp thỏm vcc, tính em thì hay tò mò, được tặng cái gì chỉ muốn luôn và ngay thôi ấy. Mãi thì em nó cũng gọi xuống lấy.
-Mày xuống sân trường lấy vòng đi K ơi.
-Ok, tao xuống ngay đây. Hí hí.
Em hí hửng chạy ra ngó xuống, Ly cùng mấy đứa cùng lớp đang chơi cái trò gì đó mà chia đội ra 1 đội chạy, một đội chặn, chia ra từng khoảng ấy, Lu hay Bạch thì em quên cmn tên rồi. Thật sự là vào thời điểm ấy Ly còn nữ tính hơn bao nhiêu so với hồi lớp 10 rồi đấy, cơ mà em nó sống trong cái lớp sĩ số thành viên nữ nhiều gấp 7-8 lần sĩ số thành viên nam thì mái tóc ngắn của em nó nổi cmn bật giữa cái đống gái kia luôn. Chạy tới nơi thì em nó vẫn còn đang mải chơi cái trò í đâm ra em ngồi xem cmnl. Mãi tới khi Ly giật lùi xém tí thì bàn toạ mém tiếp đất thì em không nhịn được cười mà bật cười, Ly mới biết tới sự có mặt của em. Thoáng thấy gương mặt lúng túng của Ly mà em đếch thể nín được cười, nhìn cái dáng chạy của em nó tới chỗ em mà em càng cười tợn. Em nó nguýt dài em một cái rồi dúi cho em cái vòng vào tay em rồi nguẩy mông chạy ra chơi tiếp. Moé, bơ em luôn mới sợ chứ, vậy là em ăn dưa bở vụ em nó thích mình cmnr. Thôi thì xách mông lên và đi lên lớp vậy, ra dấu hiệu chào Ly rồi lặng lẽ về lớp, lòng hụt hẫng biết bao. Lên tới lớp mang cái vòng ra xem, dây da bò, màu huyết dụ, có gắn cái chuông nhỏ, mặt vòng khắc nổi hình con bò cạp và chữ Scorpio, mặt sau là kí hiệu cung Hoàng Đạo và chữ Passionats khắc chìm. Đẹp ra phết. Đeo thử phát xem sao, đù, dễ cái vòng nó phải vừa cái cổ chân chứ đếch đùa, nghe chừng Ly dùng cổ chân để làm vòng tay cho em ấy. Mạ tộ. Thôi thì tiết sau lại phải xuống bảo em nó cắt bớt đi chứ biết làm sao. Vật vã trở về vật vã ra đi. Xuống tới trước cửa lớp em nó mà đếch thấy đứng ở ngoài, thấy mỗi cái em thích em cùng lớp với Ly ở hành lang.
-Anh K! Anh xuống đây làm gì đấy? – em kia gọi, tạm gọi là N nhé, vì cũng ít liên quan.
-À. Anh xuống đây có việc. – tiên sư, tôi đi đâu kệ tôi, việc của nhà cô à. Nhưng ngớ ra là cần nhờ em nó nên xuống giọng nhờ vả.
-Em: À. N ơi, vào gọi Ly hộ anh phát. Anh có việc nhờ Ly tí.
-N: Lại tán gái chứ đếch gì – N lườm em cái rồi quay mông chạy vào lớp.
Lúc sau N chạy ra cùng với Ly.
-Mày kiếm tao làm gì đấy? – Ly chạy ra chỗ em hỏi.
-Mày ê, cái vòng to quá. – em hơi ấp úng.
-Ờ rồi rồi, tao biết rồi. Đưa đây tối tao về sửa cho.
-Ờ. Tao về lớp đây. Bye mày. – cơ bản mấy cái đứa con gái cứ nhìn nhìn làm em khó chịu vcc. Thôi thì nguẩy mông đi về lớp vậy.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa thì được nghỉ ở nhà, đâm ra chẳng biết làm gì ngoài tự kỉ với cái điện thoại, rồi chiều chiều thì quẩy với quả bóng thôi. Buổi trưa của ngày cuối cùng được nghỉ, vẫn tự kỉ đếch biết làm gì ngoài online OLA và FB như mọi ngày thì có biến. Lại là cái ME của Ly làm em mất luôn cả giấc ngủ trưa cmnl. Cái ME của em nó đại loại như sau: “Scorpio à, em sẽ rời xa anh nhé.”
Đù, vậy là em nó đếch còn muốn yêu cái thằng Scorpio vớ vẩn nào kia ấy. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì em nó không còn muốn yêu cái thằng kia nữa, mà ngộ nhỡ cái thằng Scorpio kia mà là em thì khác éo nào em vừa vui về nỗi buồn của mình. Nghĩ lan man mà mất mẹ nó cả buổi trưa, chiều hôm đấy quyết tâm không nhắn tin hay gọi cho Ly. Tính em là vậy, em sẽ tán tới một thời điểm nhất định rồi sau đó im lặng, im lặng để biết người ta cần mình hay không, im lặng để biết trong họ mình có đáng được xem là quan trọng hay không. Nhưng đếch thể làm được, dù thế nào thì hiện tại Ly xuất hiện trong từng suy nghĩ của em. Lôi quả bóng ra sân bóng. Sơ qua về cái sân cho các thím dễ hình dung, nói là sân chứ thực ra nó là cái đường đi trong cái khu gần nhà em, sân bê tông cmnl ngã thì cứ xác định là chảy máu trầy vi tróc vảy trở lên, hai bên là hai cái nhà, một nhà chả bao giờ có người nên bọn em hay dùng cái vách tường bao của nhà đó làm điểm tập sút. Em mang bóng ra sân rồi cứ căng chân ra mà sút hết sức vào tường để rồi cho bóng dội lại vào bất cứ điểm nào trên cơ thể (trừ tờ rim nhé) cho tỉnh cmn táo. Nhưng tỉnh táo thì đếch thấy đâu, chỉ thấy ê ẩm cả người. Đá được 30 phút thì cái lũ xung quanh cũng tập hợp lại để đá cùng, sau cũng chia ra làm hai đội. Bình thường đá giải của trường hay đá phủi với lớp thì vị trí của em là trung vệ, còn mấy cái trận tranh siêu cup xóm này thì em đá tiền vệ, em đá thì trận nào tâm lí thoải mái thì bá cmn đạo còn trận tâm lí thì lúc éo nào cũng bị chửi. Em đá bóng mà vẫn cứ nghĩ đến cái vụ Ly đã quyết định rời xa thằng nào đó mà Ly yêu em lại bực dọc, mà em cũng đếch hiểu, hình như lúc bực em đá hay hơn hay thế nào í. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi có thằng đội bạn chơi xấu em, phát đầu tiên nó đạp thẳng vào mắt cá chân khi em vừa chuyền bóng em đã bỏ qua không thèm làm gì nó. Đến quả thứ hai nó dẵm cmn lên gót chân em, mất mẹ nó tí da. Sẵn bực trong người em xả cmn lên nó luôn.
-Đm, đá kiểu đell gì đấy? – cả sân dừng cmn lại luôn.
-Kiểu gì là kiểu gì? – mặt cu cậu khinh khỉnh, bình thường thì em cũng vui tính cả hiền hiền nhưng hôm nay thì khác.
-Kiểu gì là kiểu gì này. – em đạp thẳng luôn vào bụng nó, solo hết ý luôn, đang ức chế có cái bao cát thích vãi. Lao lên đạp phát vào mông, thụi thêm cái nữa vào mồm. Lúc này bọn đội kia mới lao ra can.
-Đm, mày làm cái dell gì đấy? – thằng đội bạn ra nói với em, giọng nó như thể quyết ăn thua với em cmnr, dù nó đứng đến cằm em là cùng.
-Đm, nó đá xấu thì bị như thế còn nhẹ đấy. Làm sao? – em cũng đáp lại với thái độ khinh khỉnh. Thực ra nếu có chiến thì cùng lắm là chiến với 2-3 thằng thôi vì cái bọn ở chỗ em cũng không dám manh động khi các bậc phụ huynh đang ở cách mấy cái vách tường mà thôi.
-Bố dell biết nhưng mày đánh thằng em tao ở khu tao. – đúng là chó cậy gần nhà chứ có cái đếch gì đâu, nhưng nó quên cmn là khu nó thì cũng chỉ có mỗi nó với cái thằng anh nó cùng lắm là thêm cái thằng vừa bị em đánh. So về sức vóc cũng như khả năng chịu đòn chưa chắc em đã thua, mà nếu em có bị sao thì cả ba thằng chúng nó cũng sẽ bị ít nhất là như em.
-Thì sao? – em nói giọng thách thức, nở nụ cười khểnh với nó luôn.
-Làm sao à? Đm cứng nhở. Anh H! – nó kéo thằng anh nó ra đứng giữa em và nó. Tưởng cu cậu lao vào với mình ai dè. Chết cười với cái thằng này mất. Thằng anh nó tên H, nãy giờ vẫn im lặng, đến lúc thằng cốt đột kia lôi ra đứng giữa thì thằng anh nó chỉ đứng nhìn em rồi cười chứ tuyệt nhiên chẳng nói một câu nào hết.
Cuối cùng thằng anh của thằng cốt đột kia cũng lên tiếng nói với thằng cốt đột.
-Mày lôi thằng… (Vừa bị em hành) về đi.
-Nhưng thằng kia… – thằng cốt đột thấy vậy thì sửng cmn sốt, chỉ thẳng mặt em nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thằng anh đuổi về.
-Thích thì tao với mày solo, tao đợi. – em cố nói với theo thằng cốt đột.
Ngồi đợi nó mãi mà éo thấy đâu, anh em giải tán đi bơi cmn hết rồi mà cu cậu vẫn chưa vác mặt ra. Và rồi mưa, định mệnh thằng cờ hó, dell ra cũng phải ới bố một câu chứ. Và rồi em đội mưa đi về, cơn mưa rào cuối mùa hè đầu mùa thu, mạnh mẽ và lạnh buốt, ít nhất nó làm cái đầu em nguội thậm chí là còn ẩm IC. Về đến nhà em quyết cmn định nhắn tin cho Ly.
-Làm người yêu tao nhé. – tin nhắn được gửi đi. Vứt điện thoại vào góc giường rồi đi tắm. Đếch cần quan tâm em nó trả lời sao luôn.
Tắm xong lôi điện thoại ra xem Ly trả lời sao thì bàng hoàng té ngửa khi đọc được tin nhắn của em nó.
-Mày bị làm sao đấy? – đù mé, ít nhất cũng phải “em chờ câu này từ lâu rồi” hay “anh rất tốt nhưng em rất tiếc chứ”. Trả lời liên quan vãi.
-Tao yêu mày. Làm người yêu tao nhé? – đếch thèm quan tâm luôn, đẹp trai không bằng chai mặt.
-Ơ. Sao tự nhiên hỏi thế? – đù mé, hỏi 2 lần thì trả lời lạc cmn đề cả hai.
-Tao nói rồi. Tao yêu mày. Làm người yêu tao nhé? Đồng ý hoặc không đồng ý mà thôi. – mẹ, đời thưở nhà ai, tỏ tình mà cứ như tống tình chứ chả chơi. Quá tam ba bận à nha.
-Tao đồng ý. – đọc tin nhắn mà em chỉ muốn hét ầm nhà, nhưng sợ mẹ xuất hiện và cắt tiết em thì xong, vừa có người yêu mà, phải tận hưởng chứ.
-Ok. Vậy thì từ giờ tao và mày chính thức yêu nhau…

HẾT

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Ở Cùng Với Gái
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net