AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/08/2015 lúc 11:43.

Kýttttttttttttt

Tiếng phanh kéo lê ngân dài trên lề đường, 2 chúng tôi đều thốt ”Hả?” lên một tiếng, Mai đang nghĩ gì vậy? Làm thế…. Mà không, cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu tôi khuyên được bố thằng Lâm, em sẽ cưới thằng Lâm và phải nghỉ học.
Còn em đi phá thai, người đau khổ và tổn thương nhất vẫn là em… Em đang tự đổ hết mọi đau thương lên mình hay sao?
– Em nghĩ kỹ rồi, làm cách nào… Thì người đau khổ vẫn là em thôi, nên em sẽ giải quyết sớm nhất có thể.
Tôi với thằng Quang chẳng nói gì, lẳng lặng đi tiếp cho đến khi Mai bước xuống xe, nói chào 2 đứa tôi rồi đi thẳng vào cổng chính. Một ngày mệt mỏi…
– Giờ có sang nhà thằng Lâm không? – Quang nói.
– Cứ sang đi, đằng nào chẳng thế.
Đến nhà thằng Lâm, ngôi nhà biệt thự to đùng đoàng ở khu nhà giàu, cả cái khu này toàn biệt thự với những ngôi nhà đẹp và hút mắt. Những người ở tầng lớp như tôi, thì chẳng bao giờ mơ tới mình sẽ được sống ở nơi như thế này.
Bấm chuông cửa, mẹ thằng Lâm mở cửa, thấy tôi và thằng Quang đến chắc cũng hiểu chuyện gì nhưng vẫn nở một nụ cười niềm nở chào đón chúng tôi:
– Quang với Mạnh hả, vào đi cháu, lâu lắm mới tới thăm cô chú đấy. Dạo này Mạnh lớn hơn nhiều rồi gì? – Cô nói sang tôi làm tôi hơi ngượng.
– Thì cháu vẫn lớn thế mà – Gãi đầu.
– Ừ thôi 2 đứa vào nhà đi đã.
Lâu rồi chưa vào nhà thằng Lâm, đồ đạc thiết kế đẹp mắt, sàn nhà bằng gạch lát hoa cùng màu với sơn tường màu sữa nên rất đẹp. Bộ bàn ghế bằng gỗ, điêu khắc rồng phượng đúng kiểu của của gia đình quyền quý, thêm bộ tranh vẽ treo nguyên một mảng tường nữa làm càng tôn vinh thêm.
Ngồi xuống ghế, mẹ Lâm lấy nước rồi mời chúng tôi, hỏi han qua lại vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính:
– Bác trai đâu rồi hả Bác? – Tôi hỏi.
– À đang trên tầng tưới cây, để bác gọi xuống.
– Dạ vâng thế phiền bác
Bác gái đi lên, nhà biệt thư nên rộng thôi chứ không cao tầng, lại được phen ngắm nhìn căn nhà lộng lẫy này, ước gì mình sống ở cái tổ ấm này thì hạnh phúc biết bao. Vợ tôi sẽ đầy đủ mà chẳng phải lo nghĩ gì, sẽ mở mày mở mặt vì có ông chồng giàu có và thương vợ…
Ngồi đợi một lúc thì bác trai xuống, nét mặt niềm nở giống như lúc bác gái đón chúng tôi vậy, 2 đứa tôi đứng dậy bắt tay chào hỏi bác rồi cũng ngồi xuống, cũng qua lại vài câu, nhưng chủ yếu hỏi thăm bố mẹ thằng Quang vì làm ăn cùng mà.
– Chắc bác cũng biết bọn cháu đến đây vì việc gì rồi đúng không ạ? – Thằng Quang mở lời
Bố thằng Lâm (Gọi là bác Hưng nhé) bắt đầu thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ trở nên nghiêm nghị và đầy lo toan.
– Ừ bác cũng biết, khó xử lắm cháu ạ.
– Bác cứ để cháu giải thích, bây giờ chuyện đã thành ra như thế, cũng là con cháu của bác cả, nhưng giờ em Mai quyết định phá thai rồi, nên bác không phải lo về chuyện cưới xin hay gì nữa. Cháu chỉ mong bác chấp nhận em nó và cho em nó một tương lai thôi. Vì trong trường hợp nào thì em nó vẫn là người thiệt thòi nhất. – Quang nói.
Bác Hưng im lặng một lúc, nhấp môi cốc chè đặc trên bàn rồi nhâm nhi, ngửa mặt lên trời thở dài còn bác gái thì cứ ngồi bên cạnh chẳng nói gì.
– Ừ được rồi, để bác nói chuyện với thằng Lâm xem sao.
– Dạ vâng, thế thôi cháu với thằng Quang xin phép về đây ạ. – Tôi nói xong cả 2 đều đứng dậy.
– Ơ ơ từ từ ở lại ăn cơm với 2 bác đã, cũng trưa rồi mà. – Bác gãi cản.
– Dạ thôi bác, cháu còn nhiều việc phải làm nữa ạ, hẹn 2 bác khi khác.
– Ừ thế thôi bác cũng không cản, về cần thận nhé.
Chúng tôi cáo từ mà ra đi, vậy là coi như suôn sẻ, 2 thằng ngồi lên oto mà cười như 2 thằng dở, về đến nhà thông báo cho thằng Lâm, nó cũng không bất ngờ vì ông già nó vừa gọi rồi.
*********
Chap 46
Lượn vài vòng với thằng Quang rồi đi uống cafe ở cái quán quen thuộc tôi từng làm, vẫn là thằng cu nhân viên ngày trước, hình như được lên chức nên hò hét bọn nhân viên mới như đúng rồi. Chào nhau hỏi thăm sức khỏe, làm ở quán cafe thì chả khác gì đi chạy show, nên chẳng ngồi lâu được lại phải ra với khách.
Đến 4h hơn thì thằng Lâm gọi:
– Mày về đi.
– Hả, có việc gì à?
– Cứ về thì biết.
Giọng nó suốt ruột gấp gáp làm tôi cũng hơi bất an, phóng về với không khí nghi ngút ám khí, nhỏ đứng dưới cổng đợi tôi không biết từ bao giờ. Vừa thấy tôi ra cái bấu tay sợ sệt cái gì đó, vào nhà thì thấy Mai với Lâm đang ngồi nói chuyện, tay nắm tay rồi khóc sướt mướt, mọi chuyện chắc cũng giống như tôi nghĩ.
– Sao? Có chuyện gì thế? – Tôi và Quang hỏi.
Mai quệt nước mắt ngắn nước mắt dài, thằng Lâm cũng chẳng khá hơn mà mấy, nó lấy lại can đảm, sụt sịt kể lại cho chúng tôi nghe.
– Mai nói muốn phá thai, nhưng tao không muốn thế, bố mẹ tao chấp nhận rồi. Tao thừa sức chăm sóc đầy đủ tử tế cho mẹ con Mai mà, nó cũng là người… Nó có tội gì đâu… – Nó nói sụt sịt, gặp trường hợp tương tự như Truyền Biên Giới thì chắc muốn đổ vỏ lắm. CÒn thằng Lâm thì lại không, nó trân trọng hơn là muốn vứt bỏ.
Tôi thở dài, quay sang thằng Quang nhìn mặt nó hằm hằm rồi nói xối xả:
– Mày có bị ngu không Lâm, nó không có lỗi nhưng người có lỗi là 2 đứa mày đấy. Làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ, mày ăn chơi rồi báo nợ về cho ông bà già mày bao nhiêu lần rồi mà mày không chừa cái tính bất cần mày không bao giờ bỏ được hả? Giờ mày nghĩ cưới xong là xong à? Còn ảnh hưởng đến công việc của bố mày, danh dự của gia đình mày và cả của Mai nữa. Lời ra tiếng vào tưởng dễ nghe à? Còn nếu cưới thì phải bỏ học, còn nếu đi học thì phải phá thai. Lựa chọn cái nào đúng cái nào sai đấy là quyền của 2 đứa mày, cái này tao không chọn thay mày được.
Nói dứt câu nó bỏ ra ngoài, thực ra trong cả đám đây chẳng ai muốn gặp phải cái hoàn cảnh này, thằng Lâm nó không bao giờ giữ được mồm cái gì cả. NÊn việc này lộ ra thì Mai cũng sẽ ngại và ảnh hưởng với chúng tôi một phần.
Tối đến, Mai và Lâm vẫn ngồi trong phòng tôi, nhỏ bảo thằng Lâm chưa ăn gì từ trưa, chắc nhỏ cũng lo lắng trưa không biết về đã ăn được gì chưa. Giờ có nói nữa nói mãi cũng chẳng giải quyết được gì, cứ để yên cho chúng nó tĩnh tâm suy nghĩ kiểu gì chẳng thông.
Thằng Nam bị ông già gọi về làm nốt sổ sách gì đấy thằng Quang cũng vừa đến, nhỏ thì nấu cơm với tôi từ tối chuẩn bị hết lên bàn rồi gọi 2 đứa kia trên phòng xuống. Đứa nào cũng mắt sưng húp rũ rượi, nhưng Mai chắc cũng đang rất hạnh phúc, tôi đoán thế… Vì thằng Lâm có trách nhiệm với Mai, không như những người khác, gặp hoàn cảnh này là trốn chạy… Haiz, có gan làm thì có gan chịu, chứ trốn tránh trách nhiệm rồi gạt bỏ sự thật thì chẳng khác nào đứa vô học không biết suy nghĩ. Phải hiểu cảm giác của người con gái chứ, họ là người tổn thương nhất, đến lúc sướng cho mấy bạn con trai thì con gái sướng thay được đâu.
– Ăn đi, không tao nhét vào mồm mày đấy? – Tôi nói dọa thằng Lâm, nó gật đầu rồi húp tồm tộp ra, chắc cũng vì đói.
Bữa cơm diễn ra im lặng, không có gì ngoài những tiếng mời nhau, tiếng gắp thức ăn tiếng bán đũa…
Mai với nhỏ đang rửa bát, tôi kéo tay Mai dậy bảo:
– Rửa tay gọt hoa quả hộ anh, để đây anh rửa nốt cho.
– Vâng.
Đợi Mai đi một lúc thì nhỏ nói, mặt gian gian:
– Anh này? Chân anh dính cái gì kìa?
Theo bản năng, không trả lời mà tôi vội nhìn luôn xuống chân, chả có cái gì… Tay nhỏ quệt vào 2 má làm tôi mát lạnh vì nước và bồng bồng lên vì bọt. Ngước lên thì nhỏ cười tủm tỉm ngửa về sau lỡ ngửa quá suýt ngã chân tay quăng loạn đạp vào chậu bát thế là văng tung tóe vỡ tan tành luôn. Tôi mặt nghệt nhìn quanh bãi hỗn độn…
– Ui em… em xin lỗi…
– Nghịch cho khỏe vào – Tôi lườm.
– Em xin lỗi mà…
Tay vẫn còn dính nước rửa bát, tôi nựng luôn 2 cái má véo qua véo lại bọt dính đầy má, thế là hòa, cả 2 đều cười sằng sặc trong khi bát đĩa thì vỡ hết…
– Giờ dọn thế nào?
– Đứa nào làm vỡ thì đi mà dọn, anh vào trong trước đây.
– Ơ dọn cùng với em đi…
*Lắc đầu* Vạ vào thân, chỉ lấy cái chổi quét vài đường vào cái sọt xong cho luôn vào thùng rác mai đổ. Còn mấy mảnh bé không quét được thì phải nhặt cho an toàn, không lại đứt tay lúc đấy lại đẹp.
Tôi giờ mới được đi tắm, nhỏ lên nói chuyện với đám ngồi ở ngoài, chẳng ai biết cái đống bát đĩa có kết cục như thế nào cả. Tắm xong đi ra thấy Mai với Lâm đi về rồi, tại tôi có thói quen ngâm nước bất kể trời mưa lạnh kiểu gì tắm cũng không dưới 30′. Nó trở thành thói quen xấu mỗi khi nhỏ cần tôi làm việc gì đó…
– 2 đứa kia về lúc nào thế? – Tôi hỏi mọi người.
Thằng Nam nhanh nhảu trả lời:
– Về nhà nó, thấy bảo thế, tao với thằng Quang bảo đi cùng nhưng nó bảo không chịu.
– Ừ thôi kệ, giờ chỉ có 2 đứa nó mới quyết định được thôi…
2 Ngày sau, tôi biết tin Mai phá thai, cả tôi và nhỏ đều không khỏi bất ngờ, tôi biết thế nào cũng sẽ như vậy. Nhưng giờ Mai giờ có thể qua lại gia đình Lâm như một thành viên hay người vợ. Thế cũng tốt, giờ chỉ mong 2 đứa nó hạnh phúc, vậy là mừng rồi, chắc Mai cũng biết thằng Lâm không hề vô trách nhiệm như những lần chơi bời phá phách toàn nhờ bố mẹ nó giải quyết.
– Anh này? Lỡ sau mình cũng vào hoàn cảnh của chị Mai thì thế nào anh? – Nhỏ hỏi, tay cứ nắm chặt tay tôi.
– Thì anh cũng sẽ luôn ở bên em thôi mà. – Véo cái mả hây hẩy.
– Ơ, thế anh định nuôi em bằng cái gì? Em nói rồi em không chịu được khổ đâu.
– Thế thì anh trốn đi về quê lấy vợ cho nó lành. Ra câu thằng nào đại gia nào ngu rồi không khổ đâu.
– Đùa xíu mà cái mặt trông ghét không. À, sắp tết rồi anh nhỉ?
Giờ mới nhớ, đúng là sắp đến tết rồi, nhanh thật. Mới cái ngày nào còn như người xa lạ ở nhà bà My giờ lại thành đôi rồi, rồi cả mùng 3 Mai lên chơi với tôi đi xe máy từ quê lên chỉ để cho tôi bớt tủi thân. Không biết… Những gì tôi đã làm… Có ác và khiến sau này tôi hối hận không…!!
– Ừ, nhanh thật, lại có không khí tết rồi đấy nhỉ?
– Hì, anh… tết ở lại với em nhé…
– Mơ à, anh còn phải về quê.
– Anh nỡ để em một mình à?
– Bố mẹ em kiểu gì chẳng về, lúc đấy anh biết ở đâu?
– Vậy… em về quê với anh.
Tết đấy tôi cùng nhỏ về, họ hàng gần xa cứ tưởng tôi mang con dâu về ra mắt, mấy đứa bạn ở quê thấy tôi về sang nhà tôi đập phá ngay lập tức. Tôi phải thu xếp xong việc trên HN mới về quê được vào ngày 29, dù tôi với bố tôi chẳng còn nói chuyện với nhau và coi như không xuất hiện nhưng có vẻ bố tôi khá quý nhỏ. Nghe 2 đứa em đều nói bố tôi bỏ rượu rồi vì mắc bệnh gan mấy năm nay rồi giờ mới phát hiện, nhà thì làm gì có tiền mà chạy chọt, tôi chẳng am hiểu gì về mấy cái bênh này nên chỉ biết nó nguy hiểm và cần nhiều tiền chạy chọt và phải kiêng rượu bia dứt khoát.
– Anh M, tết không mua quà cho em hả? – Bé Lan nói.
– Quà gì nữa, anh mua cho cô mấy cái váy rồi còn gì? – Tôi lại xoa đầu nó.
– Ơ nhưng mà đồ đẹp thế em không nỡ mặc.
– Dở à? Không mặc sau này to như chị Quỳnh mặc thế nào được.
– Không em thích đồ chơi cơ.
– Rồi rồi tí anh ra ngoài kia mua cho.
Lớn rồi mà vẫn ham đồ chơi, đúng là trẻ con, ở đây có đồ chơi là thích lắm, đến tôi giờ có đồ chơi mô hình siêu nhân ô tô cũng có thể ngồi chơi cả ngày được. Lắp ráp rồi mỗi tay một con siêu nhân cho nó đánh nhau ảo tưởng về một thế giới tội ác và những skill max ảo diệu… Đã từng khi nghịch của thằng cu hàng xóm.
Còn Hồng thì lớn rồi, sinh viên năm nhất còn gì nữa, cả làng cả xóm được 2 người học đại học thì có tôi với bé Hồng, nở nang mặt mày quá. Tôi về cùng với nhỏ, mà còn giải quyết vài việc còn Hồng thì nghỉ trước tôi ở HN cũng không làm gì nên tôi bảo về trước.
– Sao học hành thế nào rồi? Lâu lắm không thấy sang nhà anh đâu nhé. – Học sang chỗ tôi với nhỏ ở đúng 2 lần.
– Tại em bận mà.
– Bận gì, học mỗi một buổi thôi mà. Hay mày trốn anh đi làm thêm đúng không?
– Ơ… đâu… đâu có, em… đi học thêm.
– Lại cãi, nói cái giọng ấp úng thế mà bảo học thêm à. Không làm thêm lấy tiền đâu mà học thêm học nếm, thiếu bảo anh anh lo cho mày được cơ mà.
– Dạ.
– Nhớ chưa, mày lên HN học mà anh em cả tháng gặp nhau được một lần là anh thấy nghi rồi.
– Vâng, mà anh ơi em muốn thay cái điện thoại. – Nó dơ cái 1280 cục gạch lên.
– Ừ rồi, lên HN anh đưa cho máy khác.
Nó hởn hở ra mặt, ôm hôn thắm thiết nếu không phải em gái chắc nhỏ lao vào xé xác luôn quá. Về quê nhỏ chẳng quen ai, làm việc nhà thì vụng nên tôi chẳng mượn làm gì cả, cứ động vào gì là lại lôi xềnh xệch lên nhà uống nước còn em tôi làm nốt.
– Ơ anh này, em về nhà anh mà chẳng làm gì ngồi không ngại chết.
– Thế em làm hỏng phá phách gì thì có ngại không?
– Thì tùy lúc…
– Đi với anh ra mua ít đồ.
Phóng lên tít thị xã cách hơn 10km, trên này mới bán mấy đồ như trên HN, cũng sầm uất lắm.
– Ơ kìa, phải Mạnh không?
***********
Chap 47
Trước khi vào chap xin nói vài điều.
VÌ mình muốn đẩy nhanh tiến độ diễn ra nhanh hơn nên có những đoạn sẽ nói tóm tắt không hợp lý về thời gian nên mọi người thông cảm.
Quay ngược quay xuôi, tự nhủ chắc ai đó gọi nhầm tên mình rồi ngó qua vài quầy quán thì có người đằng sau vỗ vai:
– Mạnh hả?
Tôi quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngu ngơ hỏi:
– Mình quen nhau hả?
Bị ăn ngay cái véo của người con gái đó cười nói:
– Mấy năm không gặp kìa? Trời làm như xa lạ lắm, tớ Nguyệt học cùng cấp 1 lên cấp 2 nè. Mấy năm giờ mới gặp nhìn cậu khác quá…
Bừng tỉnh, hóa ra là Nguyệt, người đầu tiên tôi đem lòng thích… chỉ thích thôi nhé. Lần đầu tiên tôi dám can đảm viết thư tay cho một người khác giới để thổ lộ tình cảm,nghĩ lại hồi xưa hay thật, thích ai là viết thư, đến khi người ta đồng ý thì vẫn viết thư nói chuyện, còn không đồng ý thì… xem như không quen. Trẻ con thật, cũng có khác gì yêu ảo của một số thanh niên bây giờ đâu.
Hồi còn học chung lớp 7, tôi bị cái má lúm với nụ cười duyên của Nguyệt hút hồn, chẳng phải riêng gì tôi mà vài đứa lớp khác cũng nhảy vào bon chen. Phải nhờ trợ giúp của lũ bạn rất nhiều tôi mới có can đảm để viết thư rồi gửi tận tay. Nhưng… Kết quả thì trả đâu vào đâu.
– Ủa Mạnh không nhận ra Nguyệt hả?
– Đâu nhớ rồi, Nguyệt Chốt chứ gì? – Đến giờ vẫn chưa hiểu sao lại gọi là Nguyệt CHốt.
– Nào, cái biệt danh từ hồi bé tí rồi còn lôi lại.
– Hì, mà Nguyệt đi chợ với ai đây? – Tôi tò mò
– Ra phụ chồng bán thịt thôi. – Nghếch mặt về phía người con trai đang nhìn 2 chúng tôi.
Vậy là Nguyệt đã lấy chồng, gái lớn thì gả chồng thôi có sao đâu, ở quê thì học hết cấp 3 chắc là cả một kỷ lục, tại trường cấp 3 gần nhất cũng 10km rồi nên hầu như hết cấp 2 là vác cuốc đi cày hết rồi.
– Nguyệt lấy chồng rồi hả? Lấy lâu chưa?
– Mới được gần nửa năm thôi, mà M đi một mình hả?
Giờ mới để ý, chả biết nhỏ chạy lon ton đi đâu rồi, tôi ngó ngược ngó xuôi xem có thấy nhỏ ở tọa độ nào không thì N lại hỏi:
– Tìm ai hả?
– Ừ tớ đi cùng đứa em gái, không biết nó chạy đâu mất rồi?
– Ui em gái M thì còn lạ gì nữa đâu mà phải lo.
– Không đứa em trên HN về, nó không biết đường. Thôi N làm nốt đi tớ đi kiếm nó.
– Rồi đi đi, rảnh qua nhà tớ chơi nhé.
Đi dọc cả cái chợ chẳng tìm thấy đâu, lo sót vó định rút điện thoại ra gọi mà lại quên béng mất đi vội để ở nhà, lại lóc nhóc đi xung quanh cái chợ đến lúc tuyệt vọng rồi thì nghe tiếng nhỏ í ới bên kia hàng thịt cá. Tôi chạy lại hùng hổ rồi quát:
– Đi đâu sao không bảo? Tự nhiên mất tích làm tìm muốn chết đi được.
– Ơ em bảo ra chỗ mua quần áo mà, có anh không nghe thấy thì có, làm em đợi cũng muốn chết đi được.
– Nãy có đứa bạn hồi bé gọi lại nói chuyện chắc không để ý, mà quần áo ở đây em mua mặc có bị gọi là quê mùa không?
– Giờ em đang tiết kiệm mà, toàn mua đồ chợ thôi không đi mua đồ hàng hiệu đắt tiền đâu.
Từ lúc tôi về ở với nhỏ, nhỏ ít đi chơi, ít ăn tiêu và đặc biệt là rất coi trọng cái việc tiết kiệm tiền nước tiền điện như kiểu mấy ông bà già cả bây giờ ở quê. Nhiều lúc muốn hét lên vì cái tính từ trên trời rơi xuống của nhỏ.
Đi mua vài đồ và không quên mua đồ chơi cho bé út, lúc đi có cảm giác rất dài và lâu, lúc về thì cảm giác nó ngược lại hoàn toàn. Tôi với nhỏ chỉ ở lại đến mùng 3 là đi lên HN, thực ra thì chỉ đến mùng 2 là đi nhưng nhỏ nhất quyết nói ở lại cho đến mùng 3. Đi chơi quê nội quê ngoại và giới thiệu nhỏ như con dâu tương lai, ông bà còn nói bao giờ cho ông bà chắt để bế. Nhưng còn thời gian rảnh không phải đi chúc tết họ hàng thì tôi với nhỏ lại lén sang với cái lũ bạn chí cốt, có khi nửa tháng hoặc 1 năm gặp nhau được 1 lần nên quý trọng cái thời gian này lắm. Chúng nó biết tôi chẳng tha thiết gì về nhà cả nên chẳng bao giờ gọi điện giục giã về quê. Ở quê có phong trào lấy vợ sớm, chủ yếu là để trông nhà phụ giúp gia đình việc đồng áng, đi thăm đi chơi họ hàng mà bằng tuổi tôi chúng nó có con 2 tuổi rồi. Nghĩ đến cảnh lỡ vài tháng nữa lấy vợ thì… Chắc bốc cứt mà ăn qua ngày…
Lo toan xong việc ở nhà, tôi đến nhà ông bà chơi vào sáng ngày mùng 3 như lời chào tạm biệt, ông bà già cả chả biết sống được đến bao giờ, sống được bao lâu hay đến đấy. Ông bà luôn nói vậy mặc dù chẳng bệnh tật gì lại khỏe mạnh nói chuyện vẫn tỉnh táo ở độ tuổi 80, ông bà tôi bằng tuổi nhau, ngày nào cũng có con cháu sang chơi nên không có gì là buồn chán cả. Ở lại ăn bữa cơm với ông bà, ngày xưa hồi bé tôi được bố mẹ gửi sang cho ông bà chăm nom nên ông bà cũng quý, thêm nữa lại là thằng cháu đít nhôm lại càng phấn khởi.
Ăn xong nhỏ đi rửa bát rồi gọt hoa quả còn tôi thì bóp vai cho ông, đến 1h chiều tôi xin phép thì ông kéo tay tôi vào trong phòng, ông mở cái phong bì ra rồi đưa cho tôi nói như nghẹn ngào:
– Ông biết mày lên học trên thành phố nhiều chi tiêu, bố mẹ mày thì chẳng phụ cấp gì cả một mình mình mày sống ngần đấy năm trên thành phố ông cũng mừng. Tiền ông bà dành dụm cũng chẳng để làm gì sau này cũng cho con cho cháu hết, cứ cầm lấy có gì cần mà sử dụng.
Ông đưa phong bì mà tôi lệ chảy hai hàng, tiền không phải là tất cả nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm ông dành cho tôi, tôi đi biền biệt mấy năm cũng chỉ thăm ông bà được vài lần.
– Cháu, cháu không nhận được đâu, cháu ở vẫn còn dư cả tiền cơ mà, ông bà cứ giữ lấy, mà sửa nhà sửa cửa đi ạ.
– Bảo mày cầm thì mày cầm đi, ông mày chú ai mà mày khách sáo – Ông nhét luôn phong bì vào túi tôi – Rồi đi thăm bạn bè đi bao giờ về quê lại vào thăm ông.
Chào ông bà rồi 2 đứa tôi cùng đi về, chạy luôn sang từng nhà đứa một chúc tết, nhà ai cũng làm cỗ cũng tiệc rượu ngập nhà nhưng tôi từ chối khéo. Chỉ ngồi uống nước hỏi thăm sức khỏe bố mẹ từng đứa một rồi đi về. Tết này… Cũng chỉ ngồi uống rượu với chúng nó được một lần tối mùng 2.
Về HN cũng có nhiều việc ngập đầu, việc đầu tiên là lau dọn nhà cửa, rồi đi chúc bạn bè họ hàng ở HN của nhỏ tôi đi theo như thằng xe ôm. Tiếp đến là nhà thằng Nam, Quang và Lâm. Năm nay không sang nhà bà My nữa vì ở quê nội hết rồi và bà Hương cũng vậy. Tối mùng 4 hẹn nhau làm tết ở nhà nhỏ, vài món đơn giản ngày tết, bánh chưng bánh tẻ lấy ở quê mang lên vài cái đủ ăn vì nhỏ sợ béo cũng có dám ăn bánh chưng đâu. Lâu lắm mới đông đủ anh em thế này, chỉ tiếc là không có Mai vì còn việc ở quê.
Vậy là hết những ngày tết bạn bịu, năm nay có thêm một tháng âm nữa nên tết đến càng lâu.
– Anh? – nhỏ gọi
– Sao?
– Anh biết sắp đến ngày gì không?
– Xem nào… qua valentine rồi mà? – Thực ra valentine chúng tôi phải xa nhau, nên kỷ niệm valentine đầu tiên của 2 đứa là trên skype và bó hoa tôi ship về tận quê nhỏ.
– Không. Cho anh đoán lại…
Tôi ngầm nghĩ… Chính xác thì chúng tôi yêu nhau gần 6 tháng, thôi thì cứ giả nai coi như không biết vậy.
– Chả nhớ, nói luôn đi.
– Đồ vô tâm. – Đỏng đảnh dỗi rồi co chân lên dựa cằm vào.
– Ơ thế là ngày gì?
Nhỏ mở cái điện thoại ra, có cái app gì đếm ngày và giờ yêu nhau ấy. Tôi thấy hiện 179 day 5 hours. Vậy là cũng gần nửa năm, nhanh thật đấy.
Cái ngày đầu còn bỡ ngỡ quen nhau, ngày tôi làm gia sư dạy kèm cho nhỏ, một vì lúc đấy hơi nghiêm khắc và nhỏ thì cứng đầu nên chẳng hơp tính nhau.
Cái ngày đầu tôi nhận ra tình cảm mình dành cho nhỏ, nó đan xen cả hờn ghen vu vơ khi tôi thành thằng phụ xe đưa nhỏ đi chơi với người yêu.
Cài ngày tôi nhìn thấy nhỏ khóc lóc trong quán cafe, bị người yêu phũ phàng gạt bỏ, một tiểu thư kiêu kỳ cũng phải có lúc khóc lóc van xin người mình yêu thế này ư?
Cái ngày tôi mời nhỏ đi uống trà sữa ở quán thân thuộc, tôi phải lục lọi cả 4 túi để gom tiền lẻ trả cho nhân viên và một cái cười khểnh mỉa mai của nhỏ.
Cái ngày nhỏ thích tôi và tôi cũng nhận ra, lúc đấy nếu không có mẹ nhỏ ngăn cấm thì là tới luôn rồi đấy. Nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với bản thân, chỉ mình tôi biết cho đến khi em đỗ đại học.
Cái tát ở quán cafe vào buổi học cuối, những cái nhìn nhau như thể không quen biết ở quán karaoke khiến tôi mất đi ít nhiều niềm tin về khoảng thời gian còn lại.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi em từ xa và của những người thân quen của nhỏ truyền đạt lại rồi trái chín cũng sẽ rụng, 2 chúng tôi đã là của nhau. Đi cùng nhau trên một đường suốt 6 tháng qua, chưa đủ lâu để cả 2 có thể hiểu hết hoàn toàn về nhau nhưng cũng được một nửa. Nhiều lúc tôi cảm thấy nhỏ thật khó hiểu, không biết phải làm sao để cho vừa ý thì chỉ giải quyết bằng sự im lặng. Nhưng sau sự cố ”mua nhà” vừa qua thì tôi nhận thấy… Chẳng ai có thể thay thế nhỏ trong tôi cả.
– Vậy em thích gì?
– Không biết, tùy anh.
– Thế anh nấu cho em ăn nhé. – Tôi lại nghĩ đến cái viễn cảnh lãng mạn trong phim tình cảm Âu Mỹ với những tình tiết bữa tiệc nhỏ và rượu vang nhẹ.
– Anh thì nấu cái gì? – Nghi ngờ.
– Mì tôm, trứng, rau luộc. Em thích thứ gì?
– XÌ, thôi mặc kệ anh em đi ngủ.
********
Chap 48
Tính sẽ cho nhỏ một bất ngờ, mà thôi cứ bình thường mà làm. Đi đặt bánh gato, rồi đi chợ mua thức ăn chuẩn bị nấu nướng. Tôi phải nhờ đến Linh rủ nhỏ đi chơi hết buổi chiều để tôi có thể tự tay chuẩn bị mọi thứ một mình.
Cắt hoa rồi cắm hoa, lau dọn bàn ghế trang trí bóng bay lung tung hết cả lên. Điểm đáng trí ý nhất là tôi mua một dây đèn nhấp nháy xếp thành hình trái tím dán lại ở trên tường tắt đèn đi thì lung linh đừng hỏi luôn. Phải nhờ đến vài thằng bạn dân chuyên pts design vài bức ảnh viết từng chữ một gửi cho tôi. Gắn dây màn hình lap sang màn hình tivi xong xuôi tôi mới vào nấu nướng. Vài món đơn giản thôi nên cũng sớm. Xem đi xem lại, cái dây màn hình tôi mượn dài phải đến gần 10m nên có thể ngồi khá xa mà điều chỉnh theo ý muốn.
Tôi thấy tiếng xe ở ngoài, nhỏ đã về, tôi tắt hết đèn đi rồi bật cái hình đen xì trên laptop.
Nhỏ vừa bước vào, không kịp bật đèn thì đã chuyển sang từng bức ảnh một.
– Hôm nay là một ngày
– Đặc Biệt
– Ngày kỷ niệm
– 6 tháng yêu nhau
– Sau bao nhiêu
– Khó Khăn
– Vất Vả
– Phản Đối của nhiều người
– Thì chúng ta vẫn ở bên nhau
– Anh không biết tương lai sau này sẽ như thế nào
– Chúng ta sẽ đi về đâu
– Nhưng anh chỉ muốn em biết
– Yêu em
– Là một quyết định
– Mà anh không bao giờ hối hận
Tôi đặt chế độ tự động chuyển ảnh trong vòng 5s, lại cắm dây đèn nhấp nháy hình trái rồi chạy ra đằng sau nhỏ. Đứng từ đây nhìn thấy đẹp thật, nhỏ vẫn mơ mộng, đứng nhìn bất thần không nói nên lời. Tôi từ từ tiến lại, ôm từ phía sau và cầm bó đưa lên phía nhỏ.
– Tặng em này. Kỷ niệm 6 tháng nhé.
Nhỏ không nói gì, buông tay tôi ra cũng không thèm nhận hoa, tự nhiên thấy hụt hẫng. Nhỏ bật điện, rồi nhìn ngó xung quanh cười một lúc, đặt cái túi xách xuống ghế rồi chạy lại phía tôi ôm chặt, ngả đầu vào ngực tôi thủ thỉ:
– Anh tự làm hết hả? Em vui lắm
– Tính cho em bất ngờ hơn cơ, nhưng thôi đơn giản mà làm.
Thấy thiếu thiếu, chuẩn cmnr, trên phim những lúc này là phải trao nhẫn tặng quà linh tinh cả lên. Nhưng… tôi thấy chẳng món quà nào ý nghĩa bằng tình yêu dành cho nhau cả.
Cả 2 dắt tay nhau vào bàn ăn, nhỏ ngó nghiêng đặt tay lên cằm phán:
– Có cho em ăn đồ bỏ đi không thế? – Cười
– Ăn thì biết, à còn rượu vang nữa cho lãng mạn. Hí hí
Ngày kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của chúng tôi diễn ra như thế, cũng lãng mạn ra trò đấy chứ. 6 tháng bên nhau và thêm 1 ngày tôi làm nhỏ hạnh phúc để bù đắp quãng thời gian khiến nhỏ chịu tổn thương.
Vào một ngày đẹp chơi cuối tuần, tôi nảy ra ý đến quán cafe của Hồng đang làm, cũng muốn xem không gian làm việc của nó ra làm sao. Tôi và nhỏ đi theo đúng địa chỉ, lúc đầu… Chẳng quan mấy đâu chỉ biết là quán Hồng làm thôi, sau đến nơi, mới sực nhớ ra là đúng cái quán này, nơi này khiến tôi vừa mất cái ip4s và suýt mất đi người con gái tôi yêu thương.
– Sao anh lại đưa em đến đây? – Nhỏ nói đầy trách móc.
– Anh biết đâu được, Hồng gửi anh địa chỉ này mà.
Cả 2 mặt cứ bí xị xuống, đã vậy tôi kéo nhỏ đến đúng cái bàn mà nhỏ với cái thằng mả bố trước kia ngồi. Hồng thấy tôi nên cũng lại order.
– Anh với Quỳnh đến rồi hả, 2 người uống gì? – Nó mặc bộ đồ đồng phục của quán, cũng đẹp.
– Đổi khẩu vị vậy, cho anh nâu lắc.
– Cho Quỳnh sinh tố bơ.
– Dạ đợi em tí.
– Đang chưa có khách, xin chủ quán ra đây ngồi nói chuyện với bọn anh lúc nhé – Tôi nói
Nó ghi ghi viết viết rồi gật đầu đi về phía pha chế. Quán này thì xa thôi rồi so trường nó, không biết lương lậu thế nào mà phải đi rõ xa, những lúc ca tối không có xe bus về thì đi bằng niềm tin à? Tôi thầm nghĩ, cái HN này hàng nghìn quán cafe, sao nó lại chọn đúng cái quán này không biết… Để ý mặt nhỏ, có đôi chút ngượng, tôi chẳng quan tâm vì mọi chuyện cũng qua rồi… qua lâu rồi.
– Ngồi đây em thấy khó chịu sao ấy. – Nhỏ nói
– Khó chịu gì?
– Anh không thấy thế à?
– Không.
– Tại… lần trước em… ấy ấy ý…
– Ấy ấy là như nào?
– Thôi không thèm nói với anh nữa.
Thực ra nghĩ đến cái lúc nhỏ hôn thằng khác là nóng máu rồi, nhưng thôi ”người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn” mà.
Hồng xin phép ông chủ quán ra ngồi với chúng tôi một chút, vẻ mặt hớn hở vì lâu rồi cũng mới được gặp nó. Tôi thì đi làm thêm, nó thì cũng thế nên khoảng thời gian rảnh để nghỉ ngơi chứ chẳng đi đâu được.
– Làm xa thế có vất không?
– Em đi xe bus thôi có gì mà vất, bù lại lương cũng kha khá.
– Vậy tốt, thiếu tiền thì bảo anh nhé, còn nhiều khoản chi tiêu lắm đấy.
Tôi và Hồng chỉ khó khăn về mặt tình cảm và gia đình, chứ khó khăn về vật chất còn nhiều người khổ hơn tôi nhiều. 1 tuần cùng lắm dám tiêu 100k ăn uống thôi. Thằng bạn cùng lớp tôi đây, nó không nhận phụ cấp gia đình nữa tự một mình nó làm nó ăn. Sang phòng chơi lúc nào cũng gói mì tôm ở dàn bát. Nghĩ lại thấy khổ thảo nào người nó vừa gầy mà đầy mụn…
Hỏi thăm một chút thì có khách, nó lại chạy đi order còn mình tôi và nhỏ, đi ra thanh toán gọi rồi dúi tờ 200k vào túi áo nó bắt nó cầm ăn uống cho đầy đủ. Rồi tôi với nhỏ đi về với bộn bề suy nghĩ. Hình như lựa chọn ngồi chỗ đấy là sai lầm, nhỏ không ôm tôi nữa, cũng không nói lời nào cả. Mặc kệ đến đâu thì đến.
Tôi ngập đầu với khoảng thời gian này, đi làm rồi đi học chiếm nửa thời gian của 1 ngày rồi nên để gần gũi với nhỏ cũng chỉ là lúc ăn cơm và lúc ngủ thôi. Nhiều lúc tôi khiến em buồn, cả ngày chỉ gặp nhau vài tiếng nên những lúc em nũng nĩu thì tôi lại tỏ ra khó chịu vì một ngày căng thẳng, những lúc em đòi được đi chơi, đi dạo thì tôi lại nằm bẹp trên giường hoặc vùi đầu vào game.
– Thái độ của anh là gì đấy, cả ngày được có buổi tối mà hôm thì anh ngủ hôm thì anh kêu mệt, được hôm tỉnh táo thì anh ngồi chơi game. Thế em là gì của anh hả?
– Anh mệt thì anh bảo mệt, gì mà em gắt lên thế. Cả ngày anh đi làm rồi đi học em chẳng hỏi han gì thì thôi còn lên giọng với anh đấy à?
– Đúng đấy, có ngày nào là em không hỏi han anh không, hay em hỏi được câu anh đốp trả lại em câu. Tốt nhất anh nghỉ làm đi.
– Nghỉ làm thì để bốc cứt mà ăn à? Sao em vô lý thế.
– Anh đi làm, sau về thì anh ngủ, anh mệt, anh chơi game. Thế em là con rối cho anh chơi chán rồi vứt à?
– Rồi rồi được rồi, đi chơi là được chứ gì.
– Em không cần. – Vừa kéo tay nhỏ lại thì bị hất tung ra
– Rồi anh sai, được chưa, thôi xin lỗi mà ngoan ngoan. – Ôm chặt
– Đã bảo bỏ ra, em không đùa với anh đâu. – Cái mặt hằm hằm này thì đúng là không đùa được rồi.
Cả 2 đều mặt nghiêm túc lại, ai cũng có cái lý riêng của nhau. Nếu giờ tôi không đi làm, rồi tiền đâu mà lo ăn lo uống, để nhỏ lo cho tôi thế khác gì ở nhờ. Đúng là tôi có hơi quá đáng, không quan tâm đến suy nghĩ của nhỏ để nhỏ phải thiệt thòi, nhưng cả ngày được buổi tối không giải trí thì làm gì…
– Nào giờ anh nói đi, ý anh là sao? Hay vẫn tiếp tục thế này?
– Thì anh cũng phải đi kiếm tiền chứ, giờ tối về anh chơi với em là được đúng không?
– Không, em muốn anh nghỉ làm.
– Em bị điên à? Tự nhiên bắt anh nghỉ làm là sao?
– Em thích, được chưa. Anh đi cả ngày thế có dành thời gian cho em được lúc nào đâu.
– Ôi zời gấu tôi, không làm thì ôm nhau mà sống à? Em trẻ con quá.
– Trẻ con thì sao, em nuôi anh là được chứ gì.
– Thôi ngay nhé, thằng đàn ông núp váy đàn bà thế mà được à? Anh mệt anh nghỉ, anh buồn ngủ anh ngủ, anh chán anh chơi game chứ có phải anh không quan tâm em đâu mà tự nhiên em dở quẻ thế. Còn bảo anh nghỉ việc, thì anh không làm được.
Lại cái kiểu mắt rơm rớm dọa tinh thần nhau, cái bài này xưa cmnr. Nhưng cứ thấy thế lại mủi lòng, đành ôm rồi véo cái mũi đang chùn chùn đáng yêu, rồi 2 cái má cứ đỏ ửng lên.
– Thôi, đã bảo em không được khóc rồi cơ mà. Không nghe anh à? Anh đi làm về rồi anh đi chơi với em được chưa.
– Em không biết, tại anh cả đấy.
– Con lợn, nín ngay. Ném ra ngoài sân bây giờ.
Dỗ mãi mới chịu thôi, nhưng nhỏ vẫn cố vịu vai làm nũng đủ trò mới chịu buông tha cho tôi đi ngủ. Các thanh niên có gấu tốt nhất cứ nhận sai về mình nhé, xin lỗi rồi hứa sửa đổi kẻo lại mang họa vào thân, gấu dỗi là khó dỗ lắm.
Một ngày mưa gió, đang trên lớp học nghe giảng… đùa đấy lúc ý đang ngủ. Có tiếng chuông điện thoại của bác hàng xóm, tại nhà tôi không ai dùng điện thoại có việc gì toàn sang nhà hàng xóm gọi nhờ.
– Anh M ơi… huhu…. anh về đi… bố bố… bố – Giọng bé Lan thút thít bên điện thoại.
– Bố… Bố á? Bố làm sao?
**********
Chap 49
Tôi giật bắn người vì bé Lan thông báo tin bố tôi qua đời, tôi quên luôn cả hỏi lí do vì sốc, vội bật người dậy nói với Quỳnh, nhỏ cũng sốc, cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc để về luôn. Trời mưa, nhỏ bắt tôi phải đi xe khách không được đi xe máy vì nguy hiểm. Ngồi trên xe cảm xúc của tôi rất mơ hồ, tôi không nghĩ là thật, cứ như một giấc mơ vậy. Nhớ những trận đòn khi bố tôi say rượu, những trận đòn khiến sự thù hận ngấm vào máu. Nhưng dù sao thì bố vẫn là bố, mình vẫn phải chân trọng vì người sinh thành ra mình, mình là người có học, phải sử sự thế nào cho phải phép. Tôi có một người bạn, nhà nó rất giàu, nhà mặt đường ở Nguyễn Trãi. Từ khi lên cấp 3, trong mắt bố nó chỉ xem nó là thằng bất tài, vô dụng, cho dù nó có làm gì, đạt được gì thì cũng là chưa đủ, tát cả những gì mà nó nhận được trong những lận chạm mặt nó ánh mắt hình viên đạn và những câu nói đay nghiến, căm ghét và giận dữ. Thế nên tình cảm bố con dần dần cũng nhạt, cả tháng có khi chẳng nói với nhau câu nào. Còn tôi thì sống trong trường hợp khác, nó còn được gặp mặt bố thường xuyên, còn tôi thì lâu nhất là vài năm và gần nhất thì vài tháng mới gặp nhau 1 lần, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào hết, coi như không. Thế mà ai biết đâu được rằng bố tôi mất, ông ấy rất khỏe, còn uống rượu tốt cơ mà. Nhỏ ngả đầu vào vai rồi nắm tay tôi như một sự an ủi, 2 đứa nhìn nhau và trao nhau những cái cười trìu mến vì tôi cũng chẳng muốn buông lời. Đoạn đường về quê là rất dài, tôi đi vào tầm trưa nên phải tối mới về đến nhà, muốn chợp mắt một chút cũng chẳng được, nhìn nhỏ ngủ ngon lành dựa vào vai tôi thấy lãng mạn lạ… Tôi hạnh phúc khi có nhỏ bên cạnh, nhỏ sưởi ấm trái tim khô cằn của tôi, ai cũng nói tôi khô khan và chẳng bao giờ nói chuyện với con gái nhưng lại kiếm được người yêu xinh và ngoan như nhỏ. Tạm chia tay Hà Nội… Về quê, từ điểm dừng xe khách đến nhà xa lòi tòi phòi nên phải gọi taxi chứ giờ chẳng ai mà thừa hơi ra đón tôi được cả. Đến nhà, không khí tang thương bao trùm cả xóm, ai nấy nhìn thấy tôi về cũng đến nắm tay nắm chân chia buồn, nhiều người hàng xóm nói giọng mỉa mai: – Bố mày chết sướng nhé, đỡ phải lo ai đánh đập Chắc họ nghĩ tôi vui khi bố tôi mất nên họ nói vậy, những người đó nghe xong tôi chẳng quan tâm mà đi thẳng vào trong nhà gặp mẹ, họ hàng và 2 đứa em. Ai nấy cũng sướt mướt, cũng sụt sùi rồi làm tán loạn hết cả lên. Tôi mẫn cảm với những tiếc khóc lóc này rồi, ở bên nhỏ thì nhỏ toàn lấy nước mắt ra dọa tôi thôi mà. Nhưng lần này không phải dọa, mà là khóc vì tiếc thương. Hôm nay trời mưa to cả ngày, mưa như trút nước, mưa… Phải chăng ông trời khóc thay cho những con người nơi đây vì sự ra đi của bố tôi, còn tôi… Lý do để tôi khóc là gì khi chính bố tôi là bắt nguồn của chuyện 7 năm trước. Dù sao, đó cũng là bố tôi, ông ta có bê tha, tàn ác thì vẫn là bố tôi. Tôi thấy mình hèn kém hơn những người khác, tôi chưa từng làm gì cho bố hết. Cả nhà dấu tôi về bệnh của bố, không ai hé mở nói cho tôi biết còn bố tôi thì vẫn đóng kịch như là mình khỏe lắm. Tối đó tôi chỉ chợp mắt được một lúc, nhỏ ngồi bên cạnh tôi ngủ lúc nào không hay, nhỏ như một con mèo con, tinh nghịch và đáng yêu chính vì thế sau này tôi gọi nhỏ là mèo. – Con vào ngủ đi, ngồi ngoài này suốt cảm lạnh đấy – Mẹ tôi nói những lời ngọt ngào, tôi biết là mẹ vừa ngủ dậy. – Mẹ cứ ngủ đi, nãy đi xe con ngủ rồi. Mẹ gật đầu rồi đi vào trong, đêm nay trời lạnh buốt, mặc dù sắp chuyển mùa hè nhưng sao tôi thấy lạnh thế. Nó làm tôi nhớ đến tiết trời mùa đông của năm lớp 11, là lúc tôi chuyển ra khỏi nhà dì, tôi lạc lõng một mình trong căn phòng trống chỉ có chiếc chiếu, vài cái bát đôi đũa và đồ dùng học tập với cái chăn mỏng le mỏng lét. Lạnh tới tận tim gan, tôi thật yếu đuối, đã bao nhiêu lần tôi nhụt chí bỏ học đi làm vì mệt mỏi và kiệt sức, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng ý chí tôi đã thắng và có được ngày hôm nay. Tôi đầy đủ về mọi thứ, à không… Nhỏ là tất cả của tôi rồi, cần gì nữa. Sáng sớm nay thật vội vã, nhiều người đến viếng rồi bắt tay chào mặc dù tôi chẳng biết ai với ai. Đến lúc phát tang thì khóc inh ỏi cả sân vườn, con tôi thì… Như người vô hồn… Ăn cơm xong chiều tối đi chôn luôn, trời đẹp, hôm qua mưa đất lại dễ đào. Nghe nói vậy chứ tôi không đi, tôi nhìn thoáng biết nhỏ rất mệt… Đêm đến, chẳng ai là người có thể ngủ ngon được cả, cả nhà tôi quay quần ở bàn uống nước đã cũ kỹ từ lâu. Ai đấy cũng buốn, mẹ tôi chắc là người lo lắng nhiều nhất, và tôi cũng lo cho những đứa em, nó còn đang đi học, mất mát này sẽ ảnh hưởng không hề ít đến tâm lý của chúng nó. Đặc biệt là Lan, nó còn bé đã phải chịu mất mát, tôi và Hồng thì lên HN học, còn mẹ tôi và bé thì sống thế nào? Sống kiểu gì? Tôi giờ chẳng khác nào trụ cột trong gia đình nữa cả, mẹ tôi cũng yếu rồi… Sau cùng tôi cũng đưa ra quyết định.
– Con sẽ đưa Lan lên HN học.
Cả nhà nhìn vào tôi, bây giờ tôi nói hoàn toàn là nghiêm túc, mới chỉ lớp 6 vẫn có thể xin vào một trường khá ở HN, việc đưa Lan lên cũng có cái lợi và cái hại. Và hại lớn nhất là mẹ tôi sẽ phải ở một mình.
– Con tính cả rồi, con đưa Lan lên HN, con sẽ bảo bác hai về ở cùng với mẹ. Chứ giờ bố mất, con có trách nhiệm nuôi 2 đứa em con ăn học, mẹ không phải lo nữa.
– Sao lại không lo… 3 đứa đều là con mẹ cơ mà…
– Con chỉ nghĩ tốt cho cả nhà thôi, Lan lên đấy con sẽ dạy bảo em nó, con ở với Quỳnh, có nhà có cửa đàng hoàng nên mẹ không phải lo gì cả.
Nói ra câu đấy tôi lại hơi tự ti, sống quá phụ thuộc vào người mình yêu, quá dựa dẫm, nhưng không làm như vậy thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Hết năm tôi cũng bắt Hồng về ở cùng, không để nó lông bông đi làm linh tinh thế này được.
– Ừ, nghe theo con vậy.
Mẹ tôi chắc cũng khổ tâm lắm, nhưng tôi chỉ nghĩ tốt thôi, với vài sào ruộng thì nuôi sao nổi. Vì ước muốn đỏi đời, thoát khỏi cảnh nghèo khó…
Việc chuyển trường vào giữa kỳ 2 thế này làm tôi phải nhờ vào quan hệ phụ huynh của mấy thằng bạn, chúng nó hiểu hoàn cảnh nên giúp rất nhiệt tình và chửi tôi không thương tiếc.
– Mày có coi chúng tao ra cái gì không? Mày có coi bọn tao là anh em của mày không mà việc quan trọng thế mày không nói cho bọn tao biết để về là sao?
– Tạ…i…. Tạ…i tao vội quá… khô…ng kịp nói với ai hết…
– Thằng chó, mày chết luôn đi.
Kiếm lý do rồi cuối cùng chúng nó cũng tha, nhưng bù lại 49 ngày phải đưa chúng nó đi về cùng.
Về lại nhà, hôm nay nhỏ đi chơi với bạn nên tôi với 2 đứa em dọn nhà đủ thứ trên đời rồi trang trí lại cho đẹp với dọn phòng cho bé Lan nữa (Thực ra dọn phòng cho tôi, từ lúc đi xe không biết chị em họ hú hí cái gì mà cạch mặt tôi ra luôn, về đến nhà là 2 chị em rúc vào trong phòng ôm nhau ngủ, vậy là biết cuộc đời tôi sẽ không còn được ôm gấu đi ngủ nữa).
Chẳng phải ngày trọng đại gì, làm bữa cơm có đủ anh em bạn bè chiến hữu, về quê một tuần rồi đến lúc lên HN rồi mới dám bẩm với 3 thằng làm nó chửi xối xả mấy ngày trời. Nhỏ đi với mấy đứa bạn hồi c3 tôi quen mặt chứ không nhớ tên vì chỉ xã giao vài lần và chẳng có ấn tượng gì nên chẳng làm tôi nhớ được. Kéo đàn kéo đóng nữa tổng hơn chục mạng, tôi hoảng quá nhưng cũng cho là ngày vui vậy. Cũng bia bọt rượu chè cho sôi động, mấy thằng nhìn bạn của Quỳnh cứ tít cả mắt, mời mọt làm quen, thằng Lâm thì ngồi im thin thít vì Mai đi cùng.
Tôi thì không uống, cũng chẳng vui vẻ gì, 2 đứa em ngồi ăn xong đứng lên ra phòng khách xem hoạt hình, tôi thấy nhỏ uống hơi nhiều nên giật ly rượu trên tay.
– Uống thế thôi. – Tôi lườm
– Đang vui mà anh, có được mấy khi đâu. – Giọng lả lướt, tay cầm ly rượu không vững rồi còn máu.
– Phải rồi anh, có được mấy khi đâu, hôm nay cho bọn em tới bến đê.
– Chuẩn mày, để t làm quen với mấy em đã chứ. Nào zoooo
zô zô cái mả bố chúng mày, tí tuổi con nít con nôi còn là con gái nữa, rượu chè cái gì không biết. Chúng nó say hết một lượt, chỉ con gái thôi còn mấy thằng kia tỉnh bơ, mấy chị kia lê lết mãi mới lết ra được phòng ở tầng 2 (phòng cho khách, phòng đối diện của nhỏ) Tôi thì phải dìu nhỏ vào phòng, vừa bước đến thì chẳng kiểm soát được lời nói nữa, nói nhăng nói cuội.
– Anh Mạnh… Anh có biết em yêu anh… nhiều như thế nào không? – Giọng người say
– Biết, ngủ cho con nhờ.
– Không… Anh phải… ngủ… cùng em.
– Con lậy mẹ. Mẹ ngủ cho c….onn…. á á á á .
Nhỏ nôn đầy vào áo với ga giường. mùi nồng nặc của rượu, lại phải dìu vào trong nhà vệ sinh, vỗ lưng nôn cho hết đi rồi lau mặt lau mũi xong cho nằm dưới sàn, tôi bỏ cái ga giường toàn múi cháo chó ra mới quẳng nhỏ lên giường. Nhìn cái mặt, không thể yêu thương nổi.
Xuống nhà thì Mai vs 2 đứa em và tôi dọn dẹp, 3 thằng kia thì lười chẩy thây ra, nhưng tất nhiên tôi không phải rửa bát mà ra ngồi chém gió với lũ chúng nó.
– Bé Lan tao nhờ mẹ tao xin rồi, cứ bình tõm mới lớp 6 nên xin dễ, mà em mày học giỏi không? – Thằng Quang hỏi
– Học được.
– Ok, mẹ tao bảo xin vào được với xem học bạ thì thấy học giỏi nên xin cho vào lớp chọn.
– Cảm ơn, hê hê, ơn này tao không đáp hết
Quang nó giúp tôi rất nhiều, và tôi rất mang ơn nó, không so sánh gì cả vì 3 đứa đều là bạn thân của tôi, những việc gì trong khả năng của ai tôi sẽ nhờ giúp, nhưng toàn khả năng trong tầm thằng Quang hết. Cả việc Quang xin tôi làm gia sư cho nhỏ,… Nếu không chắc gì tôi có được ngày hôm nay.
Ngồi một lúc thì tối, cả đám nhúc nhúc đi về còn mấy cô chiêu kia thì phải bắt taxi cho chứ vẫn ngất lên ngất xuống. 2 đứa em tạm thời ngủ trong phòng lúc chiều dọn còn tôi thì nằm canh trừng đêm lỡ nhỏ say quá cầm dao dí vào cổ tôi thì tèo em.
– Anh… Anh…
– Hả? – Nhỏ lay người làm tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 3h đêm.
– Em đói, không ngủ được.
– Ừ nãy nôn hết ra ngoài rồi còn gì, đi xuống anh nấu mì cho.
Nhỏ nhõng nhẽo bắt tôi cõng nữa, dạo này nhỏ như lên cân, tôi trêu vài câu lại tự ái xong cắn vào vài đau điếng tí thì cả lũ nằm sàn nhà rồi.
– À thôi anh, còn cơm với thịt đây em ăn tạm cũng được, đỡ mất công anh nấu.
– Ừ, tốt quá, ăn xong thì đi ngủ nhé anh lên trước.
– Ơ… Ở lại đi em sợ ma.
– Mà nó nhìn em cũng sợ rồi chứ nói gì.
Tôi lên trên phòng nằm đợi, thực chất cũng chẳng ngủ được, lo về chuyện gia đình và tình yêu, nhiều người nhìn vào thì chẳng khác gì tôi là thằng đào mỏ, tôi lợi dụng nhỏ và hơn thế nữa, tôi đưa thêm cả đứa em đến ở cùng vậy chắc phiền lắm, tôi cũng làm nhỏ khổ nhiều, phải bận tâm lo lắng cho một thằng như tôi, chính mình cũng nhận thấy mình đang núp váy đàn bà, nhục nhã…
Nhỏ mở cửa, ăn no xong nhìn cái mặt hớn hở ghê, nằm ôm tôi còn tôi thì xoa xoa cái bụng hơi phập phồng của nhỏ vì vừa ăn no.
– No chưa.
– Rồi, hihi
– Ăn đêm là lại béo thêm đấy.
– Vợ anh mà anh chê thế à? Ai cũng bảo dáng em đẹp đấy nhé.
– Ờ thì vợ anh là số 1.
– Mà cái ga giường ở dưới là em nôn à…
– Ừ, không nhớ gì à?
– Không.
Tôi lắc đầu cười cợt, nhỏ thì cứ ôm tôi rồi hun chụt phát vào má
– Cảm ơn anh.
*********
Chap 50
Giờ tôi làm ở shop quần áo, mồm mép như tép nhảy nên tôi được ông chủ khá quý vì luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Hồng cũng đi làm thêm, nhưng ở trong ký túc ai mà biết nó ăn uống với sinh hoạt thế nào, sợ nó bỏ bữa rồi tiết kiệm tiền làm tôi không thể nào không lo cho được.
Ngày đầu Lan đi học, tôi và nhỏ đưa đi vì biết là nó rất ngại và bỡ ngỡ, đưa lên tận trên lớp, cô giáo chào 2 đứa tôi rồi đưa vào lớp giới thiệu. Cô giáo xếp ngồi bàn 3, tôi yên tâm rồi mới ra về.
Buổi chiều cuối tháng 3, đang đi làm và chém gió với khách về những kiểu quần áo mới ra và đang thịnh hành thì có điện thoại của thằng Nam.
– Có gì không mày?
– Mày đang ở đâu? – Giọng nó gấp và lo sợ
– Sao đấy? Tao đang đi làm? Có việc gì?
– Ừ rồi tao đang trước cửa nhà mày, Quỳnh cũng không có ở nhà, bao giờ về thì tao nói.
– Ơ…
Sao lại thế nhỉ? Nó không về nhà mà lại vật vờ ở nhà tôi làm gì? Bây giờ cũng sắp tan ca rồi, tôi nhờ anh làm cùng xử lý nốt rồi gọi cho ông chủ xin phép về trước, như tôi đã nói là thường đi làm đến sớm về muộn nên ông chủ chẳng làm khó tôi mà bù lại hoàn toàn thoải mái.
Phi xe về trước cửa, thấy nó ngồi thu lu giữa cửa, tạt xe vào nhìn nó thì chẳng khác gì ăn xin so với ngày thường là một thằng công tử.
– Mày về sớm thế? – Nó hỏi
– Ừ thấy mày gọi nên tao lo, vào nhà đi đã.
Mở cửa rồi dắt xe vào, quần áo nó xộc xệch nên tôi bảo nó lên phòng tự lấy quần áo tôi mà thay, nhà cửa thì bụi bặm vừa quét xong lúc sáng tđn lại bẩn rồi. Nó thay xong xuống dưới ngồi ở bàn, tôi quét xong đi lấy nước cho nó rồi mới hỏi chuyện.
– Sao thế mày bị thế nào? – Nhìn là biết nó có chuyện mới qua
– Tao bị bố đuổi khỏi nhà.
– Vl, làm gì mà để đến mức bị đuổi.
-… Tao thua độ nên nợ bị chủ nợ đến đòi bố tao đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.
– Tao đã bảo mày rồi, cứ ham hố bóng bánh cho lắm vào, thế nợ bao nhiêu.
– 100tr, mà lãi ngày lên nó cũng cao nữa.
– Đệch, mày mà không kiếm nổi 100 triệu à?
– Trước tao phẩy tay ra phát là có ngay, tao chơi bóng nên bố tao biết không cấp tiền cho nữa, tiền tài khoản bố tao cũng tịch thu rồi. Bảo tao tự kiếm đi trả.
-… Tao giờ cũng có đếch tiền đâu, lo cho em tháng cũng chẳng dư ra được đồng nào…
– Không, tao biết mày không có tiền nên không nhờ mày, chỉ cho ở nhờ nhà mày thôi.
– Thế mày định nói với ông già mày thế nào? Cứ thế là cạch mặt nhau luôn à?
– Tao chịu.
– Thôi tao bảo thật, ở đây mấy hôm cho ông già mày sợ đã, sau tao đưa mày về nói xin xỏ cho, chả bố mẹ nào là muốn giết con mình cả. Mày thấy chưa? Anh em tao nói mày bỏ lô đề bóng bánh đi thì không chịu, tao mơ tao nhắc chúng mày lô đề thì cũng vừa vừa thôi toàn táng vài nghìn với chục nghìn điểm.
– Rồi tao biết rồi, mà mày đừng nói cho 2 thằng kia biết nhé.
– Sao không được nói?
– Mày nói tụi nó lại vung tiền ra đưa cho tao giả nợ, tao ngại.
– Thằng điên. Rồi biết thế đã. Mày trông nhà cho tao đi chợ.
Tôi ngồi lên xe rồi phóng qua nhà thằng Quang và gọi luôn thằng Lâm đến rồi kể cho chúng nó nghe, đứa nào cũng lắc đầu rồi chửi nó ngu. Ham cái gì rồi dứt ra rất khó, như bây giờ trẻ con nó chơi điện tử càng cấm nó càng chơi, bị đánh vẫn chơi, bỏ học để chơi… Thằng Nam thì nó cũng khác gì đâu… Hết thằng này bị đuổi đến thằng kia bị đuổi, giờ đợi thằng Quang bị đuổi nữa là đủ 4 anh em siêu nhân.
– Thế giờ tính thế nào? Giờ qua nói với ông già nó luôn không?
– Nói càng sớm càng tốt, giờ ông già nó đang ở công ty, chắc cũng sắp về rồi.
Ngồi bàn thêm lúc nữa đến 6h, tôi gọi cho nhỏ bảo nấu cơm có thằng Nam đến nên chắc không phải lo chuyện cơm nước nữa. Cả đám tiền thẳng đến nhà thằng Nam, khu nhà nó là khu cho đại gia, nhà toàn biệt thự xung quanh, đến bấm chuông thì cô giúp việc ra đón. Thấy oto bố nó và nghe cô giúp việc nói là bố nó vừa về đang ngồi trong nhà.
– A mấy đứa bạn Nam hả? Vào ngồi chơi đi các cháu – Bố nó vừa đi làm về, vẫn chưa thay đồ vẫn mặc ves
– Chúng cháu chào bác, dạo này bác khỏe chứ ạ! – Chỉ có tôi nói chuyện với bố Nam, còn mấy thằng ngồi rung đùi hóng hớt thêm bớt vài câu.
– Ừ bác khỏe, công việc học tập dạo này thế nào rồi – Bố nó vừa nói vừa rót nước
– Công việc bọn cháu vẫn ổn bác ạ, nhìn bác béo ra chắc làm ăn cũng suôn sẻ.
– Ừm. Để bác bảo cô nấu thêm cơm, mấy đứa ở lại ăn cơm nhé.
– Dạ thôi bọn cháu đến cũng chỉ nói một chút thôi ạ, ai tí nữa cũng phải có việt hết bạc ạ.
– Ừ.
– Chắc bác cũng biết rồi, bọn cháu chơi với nhau từ cấp 3. Coi nhau như anh em cả, giúp được nhau cái gì bọn cháu sẵn sàng giúp. Thằng Nam nó nợ tiền cháu cũng vừa mới biết, 100tr là vô cùng lớn đối với cháu, nhưng nếu để xoay trả cho Nam thì 3 đứa cũng vẫn có thể giúp được. Đây lại là việc gia đình, thằng Nam nó cũng lớn rồi, nó chơi cái gì bọn cháu biết hết, khuyên nó nhưng nó không chịu nghe để đến cái nước này. Chắc bác cũng biết nợ như thế bọn nó tính lãi như thế nào? Càng để lâu càng chết, giờ thằng Nam nó sợ về nhà, nó ở nhà cháu một vài hôm rồi cháu sẽ đưa nó về gặp bác.
Bố nó uống cốc nước chè còn nóng rồi nói.
– Bác cũng không nói là sẽ không trả cho nó, chỉ nói cho nó sợ mà bỏ mấy cái trò đốt tiền đấy thôi. Nó mà biết nghĩ với thông minh như bọn cháu thì cái công ty với gara kia bác để cho nó quản lý hết rồi. Cho nó biết tiền không phải sẵn lúc nào là cho là giả nợ cho nó lúc đấy được.
– Vâng cháu hiểu mà, bọn cháu đến để nói vậy thôi, chắc cũng làm mất thời gian của bác, giờ chúng cháu cũng còn nhiều việc nữa. Thôi có gì giờ cháu xin phép.
Bố nó cũng không giữ lại mà ra tận cổng tiễn, làm cha làm mẹ ai chẳng thế, sợ con hư hỏng này nọ rồi phải cứng rắn chứ ai chẳng thương con, nhà nó lại là con một, đuổi sao được mà đuổi.
Hứa không bảo với 2 thằng rồi, nên về nhà thằng Quang lấy xe rồi tôi về nhà cũng ngót nghét 7h tối, thằng Nam lo nên nó hỏi dò đủ thứ xong mới cho ăn cơm. Bé Lan thì nhỏ đón nấu cơm cùng luôn, thấy anh nó về cái là lại cái trò mè nheo nhõng nhẽo đủ thứ.
– Anh đi đâu về đấy? – Nhỏ vừa dọn cơm vừa hỏi
– Ra quán chút ông chủ gọi, mà thằng Nam mày có vào ăn không đấy?
Tôi hét từ trong nhà bếp, nhỏ cũng biết kiểu gì thằng này chẳng gặp chuyện nên không hỏi, tỏ ra bình thường và còn cười cợt đủ thứ xàm vãi.
– À tí tao mượn xe nhé M.
– Mày định đi đâu à?
– Tao đi mua quần áo.
– Có tiền chưa?
– Rồi, tao đi vẫn cầm theo một ít mà.
Chỉ có mình tôi dọn, như luân phiên đến ai người nấy làm chứ không ỉ lại hết cho con gái, hèn bome. Lan ngồi xem tivi rồi nhỏ xuống đứng dựa ở tường hỏi.
– Anh Nam làm sao đấy anh?
– Nó bị đuổi khỏi nhà, ngủ đây mấy ngày.
– Èo sao mà bị đuổi?
– Thua bóng nợ người ta, bố nó biết nên đuổi khỏi nhà rồi.
– Thế là chiều anh đi đến gặp bố anh ý hả?
– Ơ sao em biết?
– Xời em không biết em đã chẳng phải người yêu anh, nhờ…
– Tối em ngủ với Lan nhé, cấm sang phòng anh nữa, tối ngủ với thằng Nam.
Từ lúc bé Lan đến, cứ 10 giờ là 2 chị em ý tay nắm tay lên phòng đi ngủ, tôi cũng về phòng ngồi xem phim hoặc chơi game. Cứ đến lúc bé Lan ngủ rồi thì bắt đầu mò sang với cái lý do ‘’Không ôm anh em không ngủ được’’, gấu là nhất, không được cãi, cãi là xấu, cãi là hư Biểu tượng cảm xúc colonthree.
Nam đi về, nó mua vài cái quần đùi hoa hòe hoa sói màu mè kinh tởm, nó bảo ở nhà nó mặc thế quen rồi. Với một đống áo thun, áo khoác thì nó mượn tôi nên không phải mua.
– Sao mày không về nhà mà lấy?
– Bố tao ghi cái biển ‘’Mày về tao chém chết’’ ở cửa rồi, mò về chắc tao đi gặp ông bà luôn.
– Mày con một, yên tâm vài ngày nữa bố mày xốt vó lên cho mà xem.
– Ôi dời tao chả tin.
Mấy hôm sau vào ngày cuối tuần, tôi làm ca sáng nên chiều với cả tối được nghỉ ở nhà với gấu.
– Anh có điện thoại kìa.
– Mang ra đây cho anh.
Số này quen quen, không lưu nhưng số đẹp lắm, mà số đẹp thì nhớ lâu mà tôi lại chẳng nhớ nổi là ai.
– Ai đấy nhỉ?
– Bác bố Nam đây.
– Dạ bác gọi cháu có việc gì ạ
– Thằng Nam nó có đấy không cháu.
– Nó đang ngủ bác ạ.
– Ừ để bây giờ bác sang, gửi bác địa chỉ nhà nhé.
– Vâng.
Tắt máy rồi nhắn tin gửi địa chỉ, nhà nó cũng cách khá xa mà cái lúc đầu giờ chiều bố nó đã đến trong vòng 15’, như tên lửa.
– Bác vào đi để cháu gọi nó xuống. – Bố nó đi oto, để ở ngoài.
Lên phòng , cu cậu vẫn nằm như chết, dãi thì chảy quanh miệng đến tởm như kiểu nó mơ phập phải gái đẹp ý.
– Dậy, dạy mày.
– Đang ngủ, tí nữa.
– Dậy, ông già mày đến kia kìa.
– Hả? Mày gọi ông ý đến à?
– Không, nãy bố mày gọi cho tao, bảo tao xem mày có ở đây không tao bảo có, thấy chưa mấy ngày mày đi bố mày xót vo ra ngay.
– Mày thấy ông ý có cầm dao không?
– ĐM thằng điên, xuống đi bố mày đợi từ nãy rồi đấy.
Tôi xuống trước, chẳng biết nó làm gì trên đấy mà rõ lâu những rồi cũng xuống, nhỏ với bé Lan thì núp núp trong bếp nghe hóng. Nó đi xuống, ngồi ghế, nét mặt bố nó thay đổi luôn.
– Giờ nhé, tao trả tiền cho mày. Cả cái gara tao đưa lại cho mày, tao còn nghe thấy bất cứ điều tiếng gì về mày ăn chơi cờ bạc bóng bánh nữa thì đừng trách tao không coi bố con ra gì. 1 tháng đầu sẽ có người theo sát từng hành động của mày, cả M nữa, nó làm gì cứ nói thẳng với bác, không được dấu. Mày nợ tiền ai, giờ đưa tao đến trả.
Nó mặt mũi hớn hở cả lên, lên lấy vội mấy cái quần hoa rồi đi ra với bố nó, mọi chuyện giải quyết nhanh chóng, thế là nhanh gọn. Nó ở đây làm không dám thân mật với gấu. huhu
– Anh, 3 ngày nữa là 49 ngày bố rồi đấy.
*********
Chap 51
Trưa hôm sau tôi đã có mặt ở quê, về sớm hơn 3 ngày để lo thuê phông bạt bàn ghế. Tất nhiên là không phải đi một mình, có nhỏ, 2 chị, 2 đứa em, 3 thằng ml, Mai và cả Như nữa. Như nó đi cùng tôi vì mẹ nó ngày kia mới về. Nhung cũng gửi lời, cảm ơn chứ cũng không bắt Nhung đi vì đường xa. 2 bà kia phải nghỉ mất mấy hôm đi làm, nếu không phải thân thiết và coi tôi như em trai thì còn lâu mới có chuyện đấy, trong lòng 2 chị vẫn luôn hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Về đến làng quê, một chút vui và cũng một chút buồn… Vui vì gặp lại người thân, bạn bè và những bác hàng xóm, buồn vì thấy gương mặt mẹ tôi bắt đầu già đi trông thấy.
Đi xe của thằng Nam, làng tôi nghèo, oto đi qua toàn oto chở cát nên thấy xe đẹp là ai nấy cũng nhìn lạ lẫm và đặc biệt là tôi. Về làm 49 ngày mà cứ như đi biểu diễn thời trang, ai ai cũng mặc đồ đẹp lịch sự hết cả.
– Sao mọi người nhìn mình ghê thế anh? – Nhỏ hỏi
– Quê nghèo mà, thấy ăn mặc đẹp lịch sự họ nhìn thôi.
Tôi đi qua chào hỏi mấy bác, phải giới thiệu mãi thì mới biết tôi là ai. Có chút ghen ghét trong đôi mắt của họ… Chắc không cần nói cũng hiểu
Vào nhà, chỉ có mình mẹ tôi, chào hỏi nhau rồi tôi lấy xe đạp chạy ra nhà thằng Kiên. Nó thấy tôi từ lúc về rồi nhưng tại đi với lũ vịt giời kia nên chắc cũng ngại không dám ra.
– Đi với tao sang nhà 2 đứa kia, lâu không gặp tao nhớ chúng nó quá.
– Ừ đi, mày để xe đạp đây đi tao với mày đi xe máy.
Xe 51 đi chở hàng nên lấy đi luôn, ngày xưa có xe này đi thích lắm, được cái là không tốn xăng. Đi dọc cả cái làng, có mấy đứa đi chăn bò làm nhớ hồi cấp 1. Đi thả trâu lúc nào cũng cầm theo diều rồi tắm song với mấy đứa ở làng. Ngày xưa diều làm bằng giấy, 2 cái nan chiếu xếp hình chữ T rồi lấy chỉ buộc, lấy nắm cơm dính giấy lại cho chắc. Thêm mấy cái tua tủa bay bay nhìn hài không đỡ được, đợt đấy toàn đi lấy trộm chỉ của mẹ để làm dây diều, có chiếu thì bẻ cái nan rồi lẻn đi ra ngoài. Nhớ hồi đấy thật, mới đó mà đã 21 tuổi rồi.
Đến nhà thằng Đạt, nó không có nhà, tôi vào ngồi chơi với bác trai hỏi han lung tung thì bác bảo:
– Ngày xưa cả cái làng này ai chẳng thương mày, thấy mày ra ngoài tự lập thành người có tiền có học vấn người ta ghen ăn tức ở người ta đi nói xấu. Lại thêm cái chuyện bố mày mới mất nói mày bất hiếu bố bệnh không lo đủ thứ trên đời. Dân nói sao thì kệ, bỏ qua coi như chưa nghe thấy gì. Chứ mày là bạn từ lúc quần thủng đít với thằng Đạt bác mới nói, thoát ra được cái làng nghèo này là tốt, kiểu gì sau này cuộc sống mày chẳng gắn liền với thành phố, rồi mua nhà mua cửa cũng đưa luôn mẹ mày lên đấy ở dọn dẹp nhà phụ việc nhà cửa cho đỡ vất. Thỉnh thoảng về thăm hàng xóm người thân là được rồi. À đấy lại cái tật nói nhiều của tao chưa bỏ, thằng Đạt nó đi chở hàng chắc sắp về rồi, tí về tao bảo nó ra ao câu mấy cá mang về mà làm cỗ.
Tôi gật gù cảm ơn rối rít, không quên bảo bác ‘’tí nó về bác bảo nó sang nhà cháu nhé’’ rồi qua luôn nhà con Uyên. Nó với mấy đứa em đang cơm nước ở nhà vì giờ cũng đã tối rồi.
– A Mạnh, mày về lúc nào thế.
– Ừ mới về cái tao bảo thằng Kiên đưa tao qua nhà mày luôn này. Thôi bỏ đấy đi xin phép bố mẹ sang nhà tao ăn cơm luôn.
Tôi cũng vào nói đỡ rồi cũng kẹp 3 về nhà tôi luôn. Về đến nhà đã thấy rầm rì cả lên rồi. 3 thằng kia thì đi đâu rồi không biết, chắc đi ngắm làng xóm. CÒn mấy cô nương kia thì đi nấu cơm nước, cảm giác bên gia đình vui thật.
Nấu xong, dọn ra rồi đầy đủ bạn bè thì thằng Đạt mới tới, nó mang theo mấy chai rượu ngâm ở nhà nó sang. Mặt tôi thì háo hức còn nhỏ thì hằm hằm, chẳng là tôi phải kiêng vì nóng làm tôi nổi nốt lên xấu không cho tôi ăn uống đồ nóng trong nữa.
– Mạnh, chủ trì mà không rượu hả mày?
– À thôi, tao uống coca. Hề, nay hơi mệt. À giới thiệu với mọi người, đây là Kiên… Đạt.. – Nói chung là quay mặt từng nhân vật như trong cô dâu 8 tuổi, giới thiệu hết rồi bắt tay chào nhau. Không quên ôm nhỏ rồi hét ‘’Đây là gấu tao’’ hí hí.
Con trai thì dễ nói chuyện vì có rượu, mấy đứa em tôi với mấy chị em con gái lên hết trên rồi vào trong phòng đóng kín cửa chẳng biết làm cái gì, cũng may thế là tôi được uống rượu.
– Chắt tao ly, có gấu không dám uống.
– Vcl, mày sợ vợ bao giờ thế? – Thằng Nam nói
– CC, tao nóng trong – Tôi vạch cái áo lên đầy nốt Biểu tượng cảm xúc pacman giờ hết rồi tại lần đấy đi làm về ăn mì tôm nhiêu có thời gian đâu mà nấu cơm – gấu tao không cho ăn uống đồ nóng. Thôi uống tụi mày.
Rượu vào thì lời ra, bắt đầu đến màn tôi lắp bắp khen tấm tít từng thằng.
– Tao bảo chúng mày nhé – 2 thằng Kiên với Đạt – Đây là 3 thằng bạn mà nó giúp tao …. Hơi bị… nhiều ở HN đấy. Mạng sống cửa tao ở trong tay bọn nó đấy… Mày thấy xe máy tao đi về không? Thấy điện thoại xịn không? Thấy gấu tao xinh không? Đấy… CHúng nó giúp tao hết đấy, không tao làm gì có ngày hôm nay. – Tôi lại nói với 3 thằng – Còn 2 thằng này, nó là bạn từ thửa còn bú tí mẹ với tao, lần nào về quê tao cũng phải gặp bọn nó ít nhiều cũng phải 1 lần. Lúc tao vác đít lên HN mỗi đứa đưa cho vài nghìn để đi đường, nhớ lúc mới về nhà dì, tao nhục nhã lắm. Số kiếp ở nhờ nhà người ta nên đi sớm về sớm, xong về nhà làm giúp cho dì nhà cửa, dọn dẹp nấu ăn. Lúc đấy tao chẳng khác gì ô-sin cả. Thật đấy chứ tao không có ý gì nói dì không tốt với tao nhé. Nhưng 3 năm ở nhà dì tao chẳng có tiếng nói vì cũng chỉ là ở nhờ và ‘’làm thuê ăn lương’’ thôi. Nhất là thằng em con Như, nó láo với tao lắm và chẳng bao giờ coi tao ra cái gì hết, mà chẳng riêng gì thằng em mà cả con chị. Nó xem tao như đứa thừa thãi ờ trong nhà và làm chúng nó ngứa mắt, tao biết điều nên tự ra ngoài ở riêng khi vào lớp 11. Cuộc đời tao đúng là nhục như một con chó. Lúc đi làm bị đánh vì không chiều theo khách, bị cắt lương, mà nhất là lúc tao ốm mà không dám đi viện, chỉ mua thuốc rồi đến lúc ngất đi trong phòng may có 3 thằng này đến chơi không chắc tao lịm luôn rồi. Quanh năm ngày tháng chỉ bơ vơ có một mình, không có chị này, 3 thằng này này thì chắc tao thành tự kỷ từ…
Tôi say quá, nhưng cũng đủ nhận thấy mọi người ai cũng buồn khi kể về những ngày tháng bươn trải trên HN, tôi tự dấu kín cho riêng mình nhưng sao hôm nay tôi lại buột miệng nói ra hết tất cả. Những ngày tháng đó, là những ngày tôi sống dưới địa ngục và cố vươn lên mặt đất, làm đủ mọi việc kiếm ra tiền khi tôi mới lớp 11. Thật khó có thể tự lo tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt trong suốt những ngày tháng đó. Thầm cảm ơn những người đã giúp tôi vượt qua, cái ngày tôi dọn đến phòng trọ còn là căn phòng cũ kỹ, bà chủ vẫn còn ngạc nhiên vì thằng học sinh cấp 3 đã đến thuê ở một mình và tôi nói dối với bà là bố mẹ tôi đi làm xa… Thế mà mãi sau 2 chị nói bà mới giật mình.
Con Như nó ngồi xuống cạnh tôi, nó cầm tay tôi như xin sự tha lỗi, mắt nó đẫm lệ nhìn vào tôi rồi nói:
– Em xin lỗi, em không biết được anh phải trải qua những gì, em và thằng em đã sống quá đầy đủ từ bé cho đến bây giờ. Khi nhìn thấy anh mới chuyển đến, thằng nhóc còi nhom với bộ quần áo bẩn thỉu làm em chẳng có tí cảm tình nào nên bày cách với thằng em đuổi anh đi càng sớm càng tốt. Lúc đó em ghét anh lắm, nhưng bù lại anh lại chiều em hơn, lúc đấy em kém anh có 2 tuổi thôi nhưng cũng đủ biết anh đang cố lấy lòng bọn em. Mãi khi đến ở cùng với anh, em mới thấy anh tốt hơn em tưởng tượng nhiều, có những lúc em nghĩ sao hồi đấy em đối sử với anh chẳng ra gì để anh phải bỏ đi. Cái ngày anh bỏ đi đấy, mẹ em khóc đấy, rồi chửi bọn em: ‘’Chúng mày được ăn no mặc sướng rồi chúng mày không coi ai ra gì đúng không? Chúng mày có biết thằng Mạnh nó phải trải qua những gì suốt 3 năm không? Chúng mày kỳ thị nó… nói xấu nó với bố để đuổi nó đi… nó không ngu như chúng mày mà không nhận ra đâu. Thấy chưa, nó bỏ đi rồi tao biết ăn nói thế nào với mẹ nó.’’ Em cũng hiểu được một chút, cũng hiểu được những gì anh phải trải qua, bố mẹ em đi làm xa cũng chẳng thiếu chỗ mà phải để em phải ở cùng với anh nhưng đấy là quyết định của em. Em muốn người lớn hơn và xem anh đã làm được gì… Em… em xin lỗi.
Tôi im lặng hồi lâu, nhìn nó, bàng hoàng vì nó không còn trẻ con nữa. Nó đã lớn, nó đã hiểu hết mọi chuyện. Chẳng bù cho lúc trước, giá như nó hiểu tôi cố làm cho mọi người trong nhà nó quý tôi hơn nhưng bù lại, mọi cố gắng đấy đều đổi bằng sự ghen ghét. Nó thì đang cúi mặt xuống trực khóc, liền quàng tay sang vài rồi đẩy nó vào lòng tôi còn tay kia thì kỳ đầu nó.
– Mày nay ăn phải cái gì mà nói chuyện như người lớn thế hả? Tao không có trách mày, thực ra không sớm hay muộn tao cũng không ăn bám nhà mày mãi được đâu. Mà khoan, ăn đang vui mà sao ai cũng mặt buồn hết cả thế. Vui lên. Thôi nói sang chuyện khác đi.
Cũng chẳng ai nói thêm gì nữa, uống vài chén rồi dọn. Mấy thằng lại được đà rủ nhau đi mượn xe đạp mấy bác hàng xóm rồi đạp dọc cái làng, ra bờ sông thấy nhiều người ngồi đây lắm, mát mà lại còn thoải mái, cũng lý tưởng cho các cặp đôi đấy.
– Ngày xưa mày hay ra đây lắm à Mạnh? – Thằng Lâm
– Ừ, chỗ này ngày xưa tối om, giờ người ta hút cát nên còn có chút ánh sáng. Mà đường bùn đất, khó đi giờ lát gạch rồi.
– Ừ, hay xuống kia chơi đi.
– THôi tao xin mày, đi về ngủ tao mệt lắm rồi. Mai chiều thì ra xem chúng nó luộc ngô.
Chúng nó ậm ừ theo, tối thế này xuống sông chúng nó lại bảo điên.
Về nhà, 2 đứa với mẹ ngủ một giường. 4 nàng kia thì nhảy tót lên giường kia ngủ. THấy hết chỗ, trời lại nóng,tôi nói:
– Thôi mấy cô nằm đấy sập giường nhà tôi, ra ngoài sân ngủ.
– Mày định giết chúng tao à mà bắt ra sân ngủ? – Chị nói
– Ờ không ra thôi.
Tôi lấy chiếu, mang ra sân rồi trải ra, nóng thế này nằm ngoài sân mới thích chứ. Thấy chúng tôi nằm thoải mái, mấy cô kia cũng phi xuống nằm cùng, haiz. Phải đứng dậy gọi mẹ ra giường nằm cho thoải mái. Tiện lấy 2 cái chăn ra gập lại đủ cho 8 người gối đầu chung.
– Nằm đây công nhận mát thật chúng mày nhỉ?
– Em đã bảo ra ngoài thì không nghe.
– Ờ ờ.
*Chuyên mục tóm tắt*
‘’Lý do việc 49 ngày bố mình không muốn lan man về vấn đề này vì nó quan trọng với mình nhưng với các bạn thì có để đọc cũng được không có cũng chẳng sao. Thế nên mình tóm gọn mấy ngày về làm 49 ngày cho bố mình.
Chỉ người thân trong gia đình đến thôi, nhưng mình vẫn gọi đủ bạn bè đến. Hôm đấy cũng mệt lắm, nhưng có sự trợ giúp của mấy thằng bạn nên mọi chuyện cũng khá suôn sẻ như ý muốn. Không có vướng trắc gì ngoài cãi cọ của mấy ông bà già bên nội. Xong ngày đấy cũng ở lại 2 ngày đưa lũ bạn đi chơi đâu đấy ở quê, chỉ loanh quanh ngoài sông với lên thị xã rồi về. Nhỏ cũng vui nhưng ít thổ lộ tình cảm hơn chắc ngại với mẹ.
Ngày về, Như đi về với mẹ nên về trước mặc dù đòi ở lại nhưng không được. Hôm đấy đi từ trưa nên cũng phải gần tối mới đến HN. Xin nghỉ có 4 ngày thôi nên phải về không chắc bị đuổi việc mất. ‘’
***********
Chap 52
Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra tốt đẹp và tôi luôn tìm cách hàn gắn tình cảm của 2 đứa khi vật lộn ngoài kia kiếm tiền. Thường thì tối tôi với nhỏ đi lượn lờ hay đưa bé Lan đi chơi, nhưng ở cạnh khá nhiều đứa trạc tuổi và lại học cùng lớp nên nó cũng chẳng làm phiền chị dâu với anh nó nữa. Hihi.
Từ khi bé Lan về ở cùng, Hồng cũng hay sang chơi mỗi khi đi làm về ở lại ăn cơm đến tối mới về trường. Những lần như thế toàn là tôi đèo về và kiểu gì nhỏ cũng bắt mua đủ thứ đồ ăn đêm. Mua về nào có được ăn, được phần cho đúng 1 miếng rồi đuổi ra ngoài học tiếp vì 2 chị ý ăn trong phònh bé Lan xong ngủ luôn… Như thói quen thì đến 12h bé Lan ngủ thì nhỏ mới sang ôm tôi rồi đùn đẩy đống rác bắt tôi đi vứt.
Ngày chủ nhật hơi se lạnh của tháng 4. Nhỏ đi chơi với đám bạn thân, con gái đi với nhau nên tôi quyết định ở nhà với bé Lan. Chứ suốt ngày bảo nó trông nhà một mình cũng ngại. 2 anh em ngồi xem phim, chơi game hay gọi điện về cho mẹ. Từ lúc bé Lan lên đây tôi mới thấy cảm giác cuộc sống ra đình như thế nào, có người thứ 2 để tôi quan tâm chăm sóc ngoài người yêu ra. Ở dưới quê giáo dục khác nên lên HN toàn phải dạy kèm, mà có bài toán mò mãi mới ra được. Mà con bé ở quê nấu ăn nhiều rồi vì phụ mẹ với chị nên nấu ăn là nó còn việc nhà là của tôi. Nhỏ thì là bà hoàng.
Chiều hôm đấy dọn dẹp nhà cửa và xếp lại đồ đạc trang trí cho đẹp. Người lấm lem mà mặc áo bụi bặm kinh khủng, ở trong nhà thấy có tiếng chuông cửa nên tôi bảo Lan ra xem ai. Lau quanh phòng rồi xuống tầng 1 giặt lại cái chổi lau nhà thì mới biết “vị khách” mà nãy bấm chuông là mẹ nhỏ.
– Ơ bác… bác đến lúc nào thế ạ… – tôi lễ phép chào.
– Vâng. Chào cậu, thì ra con Quỳnj nó nằng nặc đòi mua nhà để nuôi cậu với con bé này hả?
Bác nói với giọng đay nghiến, quá bất ngờ và từ trước đến giờ chưa lúc nào tôi nghĩ đến hoàn cảnh là mẹ nhỏ có thể về đây.
– Sao bác lại nói thế…
– Tôi nói sai à? Mới tí tuổi đầu, nó là sinh viên năm nhất. Mà đã sống chung thế này thì con ra cái thể thống gì nữa.
– Nói cho cậu biết, nhà này không đứng tên tôi, nhưng nó cũng là một phần của tôi, nên tôi thừa sức đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhìn anh em nhà cậu xem, quần áo thì cộc cệch, lem luốc, có khác gì ôsin không? Có thấy xứng với con gái con tôi? Nó vừa xinh đẹp, lại học đại học đàng hoàng, chả thiếu thằng đại gia nó bám đít nó. Đi cùng nó cậu không thấy ngại và xấu hổ à? Hay là cậu thấy nó có điều kiện nhà cửa để cậu lợi dụng xong chán cậu bỏ nó. Mà theo tôi ý thì cậu nên bỏ luôn đi, tôi không đồng ý cho cậu yêu đương với con gái nhà tôi. Bố mẹ thì không có nên không dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn. Lên lấy đồ rồi cút ra khỏi đây.
Về lại xóm trọ thân thương, bà chủ hớn hở ra mặt vì tôi quay lại, phòng cũ của tôi may mắn sao chưa ai thuê, ngày trước tôi đi đã có người dọn đến nhưng ở vài tháng lại chuyển đi. Về cũng phải quét dọn lại, trời thì tối mít, điện thoại thì tắt nguồn kiểu gì chẳng có cả đám người đang lo tôi sống chết ra làm sao khi vứa bị đuổi khỏi nhà.
– Mạnh ơi có người gọi này? – tiếng bà chủ.
Thôi chết, tôi về đây mà đã có người biết rồi sao…
– Không điện thoại này.
Tôi vớ lấy cái điện thoại bàn rồi alo một tiếng.
– Thằng chết dẫm, mày đi mà mày không biết nói chị em bọn tao một tiếng à? Có gì cũng phải nói cho bọn t biết cùng giải quyết chứ. – Tiếng chị My hét trong đt.
– Sao chị biết em ở đây mà gọi. Còn ai biết nữa không?
– Không, thế nào mà t nghĩ ra nên gọi vào cô bảo mày vừa đến. Thế mày định trốn nó đấy à?
– Chị không hiểu đâu, đừng nói với ai kể cả 3 thằng kia. Chúng nó lại lo.
– Ừ Hương nó cũng vừa gọi cho chị, nó cũng lo lắm đấy. Trưa mai chị đón Lan rồi mấy chị em đi ăn chưa. Rồi lúc đấy kể không tao hết tiền lại không nói chuyện được với zai. Cúp máy đây, mà mua cái sim nào đi lắp vào gọi cho Hương không nó đốt cả cái khu đấy đấy.
Chị cúp máy, đúng là chẳng ai hiể nó bằng chị cả. Bao nhiêu lần nó trốn rồi rồi mà vẫn bị chị phát hiện.
Lên phòng, thấy con bé nó khóc huhu tội nghiệp. Đã bao giờ nó bị xúc phạm như vậy đâu. Mà lại là người ngày đêm ngủ với nó.
Tiếng xe máy đến gần hơn, chẳng ai khác ngoài nhỏ. Mặt hớt hải chạy thẳng vào trong nhà lúc tôi đang dọn đồ.
– Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả? Con đã nói con không có nhà rồi mà.
– Chứ tao không về thì biết được mày nuôi 2 cái đứa ở nhờ này à?
– Mẹ thôi đi.
Tiếng xô xát to tiếng không còn mà giờ là tiếng bước chân, nhỏ mở cánh cửa ra còn tôi với bộ mặt khá là bình thản vì đã chấp nhận là thằng ôsin bị đuổi việc.
– Anh, anh không phải đi đâu hết. – Cầm lấy tay tôi.
– Bỏ ra. – Trừng mắt, tay nhỏ bắt đầu nới lỏng. – Thấy mẹ em nói chưa, anh chỉ ở nhờ thôi. Giờ anh đi và em đừng có hỗn với mẹ.
– Em có nói anh ở nhờ đâu, anh cứ ở đây. Ra ngoài không có tiền anh sống nổi không.
– Em xúc phạm anh rồi đấy, mấy năm ở đây em nghĩ anh ở một mình anh sống bằng cái gì?
– Nhưng anh hết tiền rồi, anh sống thế nào được ngoài kia, tối rồi anh định ở đâu?
– Không quan trọng.
– Anh không được đi.
– Đấy là quyết định của anh, mẹ em nói đúng. Anh như ôsin cho em, đi với bạn em lúc nào em cũng nói anh phải thế nọ thế kia kẻo ngại với bạn bè, mọi việc trong nhà này đều do anh với Lan làm và lương là do em trả nuôi sống bọn anh. Giờ anh nghỉ việc. Thế thôi.
– Anh hơi quá rồi đấy, em không hề có ý đấy. Còn nếu anh muốn đi thì cứ đi, xem anh với nó sống được bao lâu.
– Thấy chưa, giọng nói đúng chất nhà giàu mà. Đúng là giờ tiền nó chi phối tất cả em nhỉ, anh không xứng với em. Anh giải thoát cho em rồi đấy.
Tuy lời lẽ chẳng mấy hay ho, cũng không hẳn là xúc phạm, chắc tôi đang khiến cho nó to tát hơn thì phải.
Một ngày, ngủ ở nơi ta đã từng thuộc về….
Đúng như tôi tính, kiểu gì nhỏ cũng sẽ bỏ học mà đến tìm tôi rồi lại ướt đẫm 2 hàng lệ xin tha thứ. Gửi xe ở ngoài, vừa lúc có mấy thằng bạn đi đến gọi lại cho đi nhờ vào. Núp thật kỹ sau lưng nó để nhỏ không nhận ra và qua mặt thành công. Lúc về tôi mới sực nhớ, thôi chết… lỡ nhỏ vẫn đứng ở ngoài đợi, chị My đến 2 người gặp nhau thì sao. Tôi vội gọi thì thấy tin nhắn hiện trên màn hình.
– Quỳnh đứng ở cổng đấy, muốn tránh thì nhờ người chở ra. Chị ra quán ăn trước. – Cũng nhanh trí, vậy là không lo, sáng tạt mua cái sim rác lắp vào báo cho chị số rồi.
Vẫn cái kịch bản đấy và ra thành công. Chẳng quan tâm nhỏ đứng cả buổi ở đấy hay không và sẽ tiếp tục đứng ở đấy tiếp thì nó cũng chẳng liên quan tới tôi. Có lẽ ra đi trong im lặng là lựa chọn tốt cho cả hai.
– Mọi người đến lâu chưa? – ngồi xuống cất cặp bỏ áo khóac.
– Lâu rồi, gọi rồi đấy vừa ăn vừa kể cho bọn tao nghe đi.
Tôi ngấu nghiến ăn vì đói vã cả mồm, Lan thì hớn hở ăn no rồi cầm điện thoại chị My chơi game.
– Thì em bị đuổi, về chỗ cũ ở. À giờ phòng chị có gái ở đấy. Xinh lắm.
– Em tao, khỏi giới thiệu.
– Thế à?
– Vào vấn đề chính đi – Chị Hương.
– Mà Q bảo 2 chị à?
– Chứ không mẹ nó, bảo hết cả 3 thằng kia rồi chắc đang lùng cả cái HN náy lên tìm mày đấy.
– Dạ, e bị chửi thảm quá, nên phải đi. Định đến nhà 3 thằng mà phiề quá nên về khu trọ ở tiếp luôn.
– May tao gọi cho 2 con em hỏi sau hỏi luôn cô không thì chắc m chết ở đâu t cũng k biết. Có cái gì khó toàn giữ một mình. Mày có 2 đứa chị để làm gì.
– Haiz, e sợ nói ra chị lại bảo Q thì chết em à.
Ăn xong, tôi đứng lên gọi nhân viên.
– em ơi tính tiền.
2 chị mặt nham hiểm, tôi thì đực mặt ra…
– Không ai tranh giả tiền à…
– Không…
– Thôi giả đi em có mang tiền đâu @@.
– Tinh vi.
Tối hôm đấy đi làm về không thấy bé Lan đâu, giời ơi cái khu này nó có biết đường đâu mà đi lung tung, sợ lạc, tôi la ầm cả cái khu trọ và nhờ mấy anh thâm niên quen biết hồi trước tìm hộ. Mãi 30′ không thấy, tôi sang phòng đối diện thì… nó ngồi trong đấy xem phim với 2 đứa mới chuyển đến em chị My.
– Lan. – mặt tôi hằm hằm quát gọi nó
– Anh về rồi à?
– Mày về đây, biết anh tìm mày từ nãy đến giờ không?
– Tại ở nhà buồn nên em sang đây chơi với 2 chị.
– Ừ rồi về đi, à cảm ơn 2 đứa cho em anh nó chơi ở đây nhé.
– Dạ không sao đâu a. Lan đáng yêu lắm ạ.
Gật gù đóng lại cửa cho 2 đứa, về phòng tôi quát nó một trận và đưa cho nó cái điện thoại đen trắng cùi bắp.
– Thôi không phải nấu cơm đâu anh ăn gì thì ăn, em ăn bên kia rồi.
– Lại còn ăn trực à?
– Đâu em đang ngồi nhà chơi 2 chị gọi em sang đấy chứ.
– Lại bà My bày ra chứ gì. – Tôi lẩm bẩm.
Vừa ăn vừa dạy nó học bài, tại ăn mình nên pha gói mì tôm ăn tạm vì đi làm về lười. Onl face thì đến mấy chục tin nhắn, của nhỏ, của thằng Lâm, thằng Nam, thằng Quang…. Đại khái toàn hỏi ở đâu? Thế nào? Nhỏ thì spam ”anh ở đâu?” ”mình gặp nhau đi” ”em nhớ anh” ”em xin lỗi”. Đau hết cả đầu, seen luôn cho biết là mình đã đọc mà éo thèm trả lời.
Ngủ sớm sáng dậy đi học, giờ phải đưa Lan đi học khá xa nên toàn phải dậy sớm mà đến trường lúc nào cũng muộn nhưng vẫn kịp. Hôm nay nhỏ không đứng ở cổng trường nữa nên có thể thoải mái đi xe vào, nhưng mà lên tận lớp.
– Mạnh, có người gặp. – Đứa lớp trưởng nói
– Ờ ờ ra ngay.
Đang ăn miếng bánh mì, trời đánh tránh miếng ăn.
ĐI ra ngoài, chẳng thấy ma nào cả chẳng nhẽ thằng lớp trưởng nó troll mình. Tính quay đít vào lớp thì nhỏ kéo tay ao giật lại, tác động bị kéo làm tôi chệch choạng di chuyển mấy bước rồi ngã vào lòng luôn.
– Bỏ ra, người ta nhìn.
Lúc đấy phải đến mấy trăm ánh mắt nhìn luôn, ngại vcđ. Mà vào tận lớp thế này xác định tí nữa có thằng trêu rồi. Nhỏ thì xinh, ăn mặc lại đúng chất hót gơ nên đi đến đây kiểu gì chẳng có thằng nó nhòm ngó rồi.
– Em xin lỗi.
– Chuẩn bị vào học, có gì về nói.
– Nhưng anh có chịu gặp em đâu.
– Đã bảo về nói.
Tôi đẩy nhỏ ra rồi đi vào lớp, ngồi vào chỗ thì con bé ngồi bên cạnh bắt đầu xí xớn
– Người yêu à? Sao đấy? Giận nhau à?
– Không.
– Điêu chưa, mà nhìn ông đần đần thế này mà có gấu xinh nhỉ?
– Vả vào mồm bà bây giờ
Liên hoàn troll, toàn thằng không có gấu gato làm ngượng đỏ cả mặt. Trong giờ học không ngước nổi mặt lên vì ngại. Đau thật.
Tan học, lấy xe ra đến cổng trường vì chắc chắn nhỏ sẽ đứng đợi. Đúng như thế những ở tận chỗ đợi xe bus ở ngoài đường lớn.
– Không đi xe à?
– Em không.
– Sang đây bằng cái gì?
– Em đi xe bus
– Xe máy đâu.
– Mẹ…
– Thôi không phải nói, lên đi.
Đưa Lan đi học nữa nên còn cái mũ bảo hiểm trong cốp. Đưa nhỏ đội gọi cho chị My nhờ đón Lan, xong lại gọi cho Lan bảo ”Ăn cái gì đi, tí chị My qua đón, anh bận chút việc”.
– Giờ anh dùng số nào?
– Không nhớ.
-…
– Ăn gì chưa?
– Chưa.
– Thế giờ đi ăn gì?
– Sang công đoàn ăn bún đậu đi anh.
– Ừ.
Giờ đã hình thành một khoảng cách, không còn ôm tôi nữa, mà giờ có ôm tôi cũng gạt ra. Đến nơi gọi 2 xuất, chủ động ăn nhanh đi về, à không xác định là phải đi tìm chỗ nào nói chuyện rõ ràng rồi. Chả toàn gắp hết sang cho tôi, hỏi thì bảo sợ béo. Bún không ăn hết cũng ném sang là hết veo. Nên thành ra khéo tôi ăn thêm được gần nửa xuất nữa. Tính tiền, dắt nhau ra Cộng ở ngay đầu Thái Hà, quán được thiết kế theo kiểu cách mạng ngày trước và phục vụ cũng khá niềm nở thoải mái. Lên tầng 2, chọn 1 góc hướng ra ngoài đường và tất nhiên là ngồi đối diện nhau và giảm dần độ galang khi thường đi cafe tôi toàn kéo ghế cho nhỏ ngồi.
– Anh chị dùng gì ạ? – Nhân viên order.
– Đen đá không đường.
Ghi ghi viết viết ngoảnh sang hỏi nhỏ.
– Chị dùng gì ạ?
– Sinh tố chanh leo.
– Dạ anh chị đợi em một chút
”Dạo đầu” của cuộc nói chuyện là nhỏ ngồi nhắn tin gọi điện các thứ, không thích động vào việc riêng của người khác nên tôi nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tự kỷ một mình còn nhỏ thì cười cười nói nói nhưng là với con gái nên tôi chẳng có tí gì bực tức cả. Nhân viên mang đồ uống lên, vừa hút thuốc vừa uống cafe thì còn gì bằng. Nhỏ nheo mắt khó chịu rồi tắt điện thoại đặt xuống bàn vẻ mặt đầy khó chịu.
– Bỏ thuốc nhanh.
*Càng được đà tôi càng hút*
– Em bảo anh bỏ cơ mà. – Bắt đầu to tiếng.
Dập điếu thuốc, xem đồng hồ thì nhận thấy cũng sang chiều rồi, sắp đến giờ đi làm nên ra đề nghị.
– Có gì em nói luôn đi, anh sắp phải đi làm rồi.
Những lúc này, thật sự thì ai cũng khó nói, ai cũng muốn im lặng và giải quyết êm đẹp, nhưng là thằng đàn ông, lòng tự trọng không phải động vào và coi như chưa có gì được.
– Mẹ em đi rồi…
– Thì sao?
– Anh về ở cùng em đi…
– Làm gì?
– Em…
– Sao?
– Em sợ ma…!
– Gọi Linh sang ngủ cùng.
– Chị ý không sang…
– Thế chịu.
– Hay em sang ở cùng anh nhé.
– Biết chỗ nào không mà sang?
– Tí em bám đít anh kiểu gì chẳng biết.
– Anh không về nhà thì sao?
– Thì… thì em về.
>..< *Im lặng* - Sao anh lại tránh mặt em? - Có tránh đâu. - Sao phải tắt máy, em đến cổng trường anh toàn ra cùng bạn là sao? Thôi chết, mấy lần ngụy trang vậy mà nhỏ nhận ra. - Có đâu. - Mặt tôi lơ đễnh nhìn lung tung, mặt đỏ ửng, lúc nào chém gió là cũng thế hết - Cái mặt anh kia kìa mà còn chối à? - Vào vấn đề chính đi, anh không có nhiều thời gian. - Mặt nghiêm :likeaboss: - Em xin lỗi, tại em mà... - Kể lỗi của em ra đi. -... Tại em dấu mẹ chuyện anh ở cùng em, với cả... em hơi nặng lời... - Lỗi không phải ở em, cho là tại anh hết đi. nhé. Anh ăn bám của nhà em nên bị mẹ em chửi với đuổi là đúng, không có gì sai. Anh giờ có chỗ ở và đủ tiền để nuôi đứa em nên em không phải lo. - ... Nhưng mà... - Gì nữa. - Anh về ở với em đi. - Để anh bị đuổi tiếp à? - Không... - Nói ngắn gọn thế này nhé, anh không có nhiều thời gian mà ngồi đây luyên thuyên với em cả buổi chiều được. Anh không muốn người ta nhìn vào anh và em anh là thằng đi ăn bám, bị đuổi rồi còn vác cái mặt dày về thì còn ra cái gì? Đúng không? Anh cũng nói nhiều lần rồi, anh chẳng có điểm gì nổi trội với bao nhiêu thằng khác, em có thể đá anh bất kỳ lúc nào em muốn để yêu một người khác đem lại sự đầy đủ cho em hơn là anh. Còn muốn tiếp tục thì anh sẽ không về ở cùng em được, anh chuyển về chỗ cũ rồi. Muốn đến thì đến anh không cấm, giờ anh đi làm, có cần đưa về không hay ở đây?

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Học Sinh
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Đơn Phương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net