– a , Đ dậy rồi à con , đi VSCN rồi ăn sáng luôn này – mẹ đi cùng với 1 bác nữa tay cầm bịch cháo
– ngủ như con heo – mụ Nhi cố nói đế qua
– haizz , cái thằng này nó thế đấy , đc hôm nào nghỉ là ngủ quên trời trăng luôn , gọi nó khó như lên zời – cái đù , tôi vẫn hok biết đây là mẹ ruột hay mẹ đẻ mà động tý bêu xấu con trước người khác
Rồi cả mấy người trong phòng lấy luôn tôi ra làm trò cười với giọng văn bá đạo của mẹ miêu tả chi tiết những tật xấu của tôi , vừa xấu vừa thẹn tôi phi luôn ra ngoài VSCH , tút luôn lại vẻ đập chai vốn có ung dung bước vào phòng trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con người vừa lấy tôi ra làm trò cười
– đầu tóc bù xù thế , không chải đầu à con – cái đù , lần này tôi chắc chắn mẹ là mẹ ruột chứ không phải mẹ đẻ
Từ khi có người đến bệnh viện vui hẳn lên , nhất là có sự hiện diện của gái , 2 cụ bà kia vui tính lắm chả biết bị bệnh gì nhưng thấy 2 cụ tươi roi rói , hết hỏi chuyện 2 đứa cháu mới quen rồi hát mấy cái bài cải lương , tôi vs Nhi ngồi nghe mà chỉ biết quay qua cười với nhau mà chả hiểu gì sất . đến trưa các cụ ngủ rồi thỳ N chạy qua giường tôi , tưởng nhỏ định dở trò đồi bại gì thỳ hóa ra là nhỏ mang vở qua để chỉ tôi bài quan trọng trong chương mà hôm bữa tôi bỏ trống , những bài lý khác tôi và nhỏ giải ngon lành ( em cũng học tốt 1 vài môn chứ bộ 😐 ) chỉ trừ 2 bài cuối khó thôi rồi tởm ngồi nghĩ toẹt óc mà chả ra , mà tôi chả phải người có tính kiên nhẫn nên kệ mợ bài tôi chuyển qua ngắm nhỏ , kể ra nhỏ cũng xinh gái , má hồng hồng môi chúm chím <3 nhìn êu vê nờ cơ mà nhìn kỹ quá nên bị nhỏ phát hiện - gì nhìn tui ghê vậy ông - khuyến mãi thêm 1 phát nhéo - au , đau .. thôi chán lắm chả học nữa - lại là chuyện chuyển chủ đề - mà N sao mà vào viện vậy , bộ nhớ Đ à - vì chơi với đám bạn mặt dày nên theo thời gian mặt tôi có vẻ đỡ mỏng hơn trước :3