Trừ những ngày đi học ra thỳ đã lâu lắm rồi chắc phải mấy chục năm gì đó tôi mới dậy sớm như hôm nay , tiết trời buổi sáng thật trong lành , dù đang ở trong viện nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương thơm từ những cành hoa cứt nhợn bên ngoài , những đám mây đen lững lờ trôi ( chắc sắp mưa ) , chuột bọ lúc nhúc kéo đàn kéo đống chui rúc vào những bồn hoa trong sân bệnh viện , còn ở hành lang lác đác vài chú gián , vài chú rết đang tung tăng chạy đua , nhìn mà chỉ muốn biến thành chúng để khỏi phải học vs làm ăn chơi thả giàn hết đời
– đây phòng này , vào đi con – mẹ cắt ngang cảm xúc thi sĩ của tôi
– Chào bác xí , tôi đưa cháu đến khám – mẹ tôi kính cẩn chào ông già béo ú ngồi trước mặt
– rồi , cháu vào đây – ổng nói rồi dắt tôi vào một căn phòng khác ngay trong căn phòng này
Đầu tiên ổng bắt tôi nằm vào giường , rồi ổng bắt tôi cởi áo ổng sờ mó các kiểu con đà điểu nào là khám tờ im , khám trĩ , khám răng , blah blah rồi ổng cho tôi và mẹ 1 tờ giấy , 2 mẹ con lại kéo nhau qua một phòng khác chụp ích xì quang , đợi một thôi 1 hồi mới đến lượt vào chụp xong họ lại cho tờ giấy khác , 2 mẹ con lại qua 1 căn phòng khác lần này là máu và nước tiểu và cứ tờ giấy này tờ giấy kia 2 mẹ con bị người ta quay như quay dế mấy chục vòng đi từ sáng sớm mà đến trưa mới được thả về phòng , nhìn đồng hồ đã 11h30 lẽ ra giờ này mình đang sắp sách vở chuẩn bị ra về với tụi bạn mất dạy , được ngắm 2 gái xinh trong trường mà chả đâu xa có luôn 2 nhỏ bên cạnh , được cười đùa vui vẻ thế mà giờ đây mình phải nằm bệnh viện bị người ta hành xác cả sáng ngồi thỳ bôi thuốc lòe loẹt … càng nghĩ càng tủi , đến giờ tôi mới hiểu cảm giác của cô Tấm phần nào và tôi mang luôn cái uất hận đấy chìm sâu vào giấc ngủ ( cả ngày toàn ngủ với ăn )