Huỵch .. huỵch tiếng chân dồn dập từ xa xa rồi lại gần gần , tôi nghe hết chứ nhưng cái sự nghiệp ngủ là nhất , tôi lại dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình
– DẬY NHANH ĐI HỌC – một âm thanh khủng khiếp xé toác không gian yên tĩnh
– ối dời ơi … – tôi giật bắn mình hoảng hốt la
– giời đất cái gì , mày dậy ăn uống rồi đi cho mẹ mày nhờ – mẹ khó chịu liếc tôi
– vỡ tim…. chết mất chết mất – tôi hoảng hồn lồm cồm bò dậy
Lết cái thân xác còm cõi xuống , thầm nghĩ mình đang bị đì đọt ở trong căn nhà này :3 cố lùa nhanh vài cái bánh rán nóng hổi vào mồm , vòng tuần hoàn lại tiếp tục : ăn > đi học
– 2 ông bà đi chưa ..oáp.. – cơn buồn ngủ vẫn đeo bám, tôi gọi cặp chim bồ câu hàng xóm
– Hì .. làm gì trông mặt ngầu thế – nhỏ C lấm lét
– Ý nó là sao trông mặt m đần độn thế – thằng Trung tang thẳng vô mặt tôi
– Biết rồi , khổ lắm qua mất ngủ – tôi dụi mắt
– Chộ ôi , Đ mất ngủ á thương nhỉ – nhỏ C khúc khích
– Oáp … nay mệt nha , không chọc ghẹo à … qua kia đi – tôi chả buồn tiếp truyện , đẩy nhỏ C qua xe tôi rồi ôm chặt thằng Trung
– Nay đèo t bữa đi , cho Châu cái xe của Đ đó – tôi tiếp lời
Thế là mặc kệ 2 đứa bạn nói hươu nói vượn , hết chuyện trên trời dưới đất , tôi vẫn mặc kệ và tôi cứ mặc kệ , tấm lung của thằng Trung thật mạnh mẽ tôi gục luôn trên bờ lưng của nó làm luôn 1 giấc quên đời ….
– Ô cái thằng này , xuống đến giờ vào lớp rồi kìa – nó huých vào đầu tôi
– ờ ờ đây – tôi uể oải
– Thằng cờ hó nay mặt mày buồn thế ..
Lũ ôn dịch căn đúng giờ trống đánh ùa vào lớp như ong vỡ tổ , mỗi một đứa vào là 1 câu hỏi , mỗi một câu hỏi là 1 cái táng vô đầu nhiều đến nổi làm tôi tỉnh cả ngủ
– ối làng nước ơi – tôi thất thanh , mắt láo liên
– hở ! gì vậy – nhỏ B trợn ngược mắt dòm qua tôi khi vừa yên vị vào chỗ
– sao thế – nhỏ N nhìn tôi lom lom
– cặp tôi đâu rồi , cặp tôi đâu – tôi hỏi dồn
– chời cái ông này , đi học không mang cặp à – nhỏ B nói làm tôi bấn loạn
– hỏi sao N biết – nhỏ N nhìn tôi kiểu : mày hết thuốc chưa rồi e
– Cặp nè cha , mệt thật chứ
Nhỏ Châu chạy vô lớp khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi , hóa ra nãy đổi xe tôi quên luôn cái cặp ở rỏ xe , lớ ngớ thế nào vào lớp tay không , sau 1 hồi kể lể , cảm ơn các kiểu tôi cũng được vào chỗ mà đã được phút nào đâu , cái thân cán sự khổ vậy lại bị bốc lên bục giảng