Sau bữa cơm , ngoại chạy vô nhà bê cái sạp ra kê giữa sân rồi như mấy năm trước tôi tự động leo lên nằm đùi ngoại , để ngoại quật và nghe kể chuyện
– Ngoại ở một mình không buồn hở , mà sao dạo này ngoại gầy quá zậy
– Có ông mày ở cùng sao ngoại buồn được , khi ông mày chưa mất ngoại phải nấu cơm cho 2 người , ngoại phải làm nhiều việc hơn , chăm sóc vườn thì 2 người cùng phải làm giờ ông mày mất ngoại khỏe re – ngoại phe phẩy cái quạt nói nhưng tôi nom ngoại buồn lắm
– Mấy năm con không thăm ngoại buồn không ngoại – tôi đổi chủ đề
– Mày về có gì mà vui , lần nào về cũng đi phá xóm làng , lội mương lội ruộng rồi về ngoại lại phải giặt , mệt .. mệt lắm – ngoại vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói
– Hề hề ….
Có bà có cháu , khung cảnh lãng mạn , trời yên , gió mát rất thích hợp cho việc…………….. ngủ , đang tính xin đùi ngoại ngủ 1 giác thì
– A thằng cu tý về thăm ngoại hả ?? – tôi giật mình , tức mình quay ra xem thằng nào phá đám khung cảnh lãng mạn này
Á đù , hóa ra là chú Tuấn , trước nhà chú này nghèo nắm cơm chả có ăn , quần áo chả có mặc có mỗi cái khố mặc quanh năm ngày tháng đã thế lại còn làm 2 nháy ra 2 đứa con 1 zai – 1 gái cho nên tình hình ngày càng trầm trọng khi mua hè năm ấy mất mùa , cả nhà càng không có gì ăn , đang trên bờ vực của sự chết đói thì ngoại tôi xuất hiện cùng với đôi cánh trắng như omô cho gạo cho thức ăn , thế là cả nhà chú thoát khỏi sự diệt vong , thế là chú coi ngoại tôi như mẹ, thế là chú ấy toàn sang ăn bám nhà ngoại …. Ngoại đã đuổi hết các con lên thành phố làm ăn để ăn , để các con không phải cơ cực như ngoại , sáng nắng chiều mưa , đêm mây mưa cày ruộng nhưng chú Tuấn ếu phải con ngoại nên ngoại không đuổi được chú lên thành phố và lại thế là chú ấy cắm cọc ở đây làm ruộng tiện thể chăm sóc ngoại luôn
– Chú Tuấn sang chơi ạ – tôi ngồi phắt dậy
– Cu này, lơn rồi vẫn nằm đùi ngoại , lỡ ngoại gãy gió thì sao – chú nháy mắt trêu
– Hihi – tiếng con gái khúc khích từ đâu vọng lên :ss
– Thôi thằng cu ra chơi với 2 đứa đi , để chú hỏi thăm bà tý – chú tuấn dừa 2 đứa con cho tôi