– ấy, chết người – nhìn nhỏ với ánh mắt sợ hãi tôi thét lên giữa không gian lợn rống
– cho Đ chết lun hihi – nhỏ giật tay ra cười rũ rượi
– uầy …. – mặt tôi buồn xo
– thôi nào , bình thường thích màu tím lắm mờ , hum nay lại chê hở .. hở .. tím nè ….tím nè hi hi – mắt hấp háy cười , nhỏ dứ dứ chiếc khăn trước mặt tôi
– này thì … – rình lúc nhỏ sơ ý , tôi quay ngoắt ra giật phắt chiếc khăn
– còn lâu mới trả nhé , cho chừa cái tội trêu trẫm – tôi nhét vào túi quần rồi trịnh trọng nói
– ừa , tặng Đ đó – không khí đang vui vẻ tự dưng nhỏ đóng cái mặt nghiêm túc
– ờ .. ừm – tôi lúng túng đỏ bừng mặt
– sao thế ? vẫn còn buồn hở – thấy tôi lúng búng quay đi chỗ khác , nhỏ lại tưởng tôi tơ tưởng về người iu cũ
– bậy … buồn gì đâu – nghe nhỏ gặng hỏi tôi càng ngượng càng ấp úng trả nhời
– lại chối nữa à , nhìn mặt Đ thôn ra kìa -nhỏ cố gặng hỏi tay cứ kéo kéo áo tôi
– đâu có , buồn đâu mà buồn , buồn ị nè
– không, nhìn Đ buồn ra mặt kìa , quay ra đây coi – nhỏ cầm vai tôi lắc mạnh
– đã bảo không buồn gì mà
– ờ , thế thì buồn được chưa – tôi đành chịu thua bà nội này
– haizz, buồn chi nhìu zợ , vui lên cức của B mà hihiih – nó đập vai tôi cười cành cạch
– ……
– Sao tự dưng im re zậy cức hihihi – tay quệt nước mắt nhó liến thoắng nói
– Cức nào của B zậy .. hử hử …. – nhân cơ hội tôi lấy thế chủ động
– ờ .. thì .. cức lớp phó của lớp B .. ờ ừm – tưởng chọc nhỏ được tý ai dè thành công quá mong đợi
– í muộn rồi Đ về ha , không nội mong , sáng mai B cứ nằm nhà Đ qua gọi đi phá làng ha – tôi nói rồi dóng thẳng đi luôn cho cô náng đỡ ngại
Vùng quê vẫn thế , vẫn thanh bình yên ả khác xa thành phố tấp nập xe cộ , khói bụi um tùm và chả bao giờ có cái gọi là : không khí trong lành – nghĩ bụng thế tôi liền phồng mang trợn má hít lấy hít đẻ cái không khí miền quê , cái không khí gọi là trong lành này mà không biết mình đã hít vào bao nhiêu là vi khuẩn bao nhiêu là mùi phân trâu phân bò trên rìa đường . Hít đã đời cái không khí được coi là trong lành đấy tôi dỏng bước về nhà với tâm tư thoải mái chả còn Li vs cốc hay yêu vs đương gì nữa . Về nhà thì đang thấy ngoại lui cui nhóm bếp , mà ở quê có cái bếp kỳ thật , chỉ là 1 cái vòng sắt có 3 cái chân + vài 3 cọng rơm là thành chiếc bếp , thấy ngoại đã già mà phải phùng mang trợn mỏ để thỏi lửa cho cái bếp mà tôi thương ngoại quá nên tôi nhảy vào thổi phụ ngoại luôn , 2 bà con vừa thổi vừa nói chuyện , ôi cái cảm giác phê này từ lâu nay mới gặp lại
Bừa cơm tối thì cũng chẳng có gì thịnh soạn , thịt kho trứng , canh rau muống vắt chanh , 3 củ khoai luộc với cái niêu cơm bé xíu cơ mà ăn vừa ngon vừa vui lắm 2 bà con vừa ăn vừa chém gió , chém từ chuyện ông obama là người da trắng đến mai cồ dắc sơn chắc chắn là người da đen ( mặc dù ông đi lột da ) . Ngon miệng quá là ngon miệng , tôi cứ phải gọi là ăn đến lú mề .