Sợ hãi, hoảng loạn chạy ra phía bờ sông vắng người , để tránh những câu hỏi về cu hay đại loại về cái giống thuộc họ cu , chọn 1 gốc cây to cạnh bờ sông tôi thất thần ngồi xụp xuống thở dốc như sắp hết hơi …. Ngồi một mình hết chuyện để nghĩ , não tự động tua về người con gái đầu tiên của tôi : Ly … lại cái cảm giác tức ngực , cổ họng nghẹn đắng …. Khó chịu thật , chia tay rồi sao cứ nghĩ về nhỏ thế nhỉ , cơ mà nói vậy tôi cũng chưa nhỏ giọt nước mắt nào cả , sao bị người yêu phản bội mà tôi không khóc nổi nhỉ , mấy thằng bạn toàn kêu : khóc đi cho thanh thản mầy ơi .. nhưng tôi chả khóc nổi , dường như nó nghẹ ứ ở đâu đó chờ một cái gì đó mới làm nó chảy ra . Khổ quá … ra đi … mãi mà không ra nổi .. muốn ra mà không thể ra nên chỉ còn cảm giác tưng tức khó chịu ..
– Mình về quê , nên không đi chơi với lớp được đâu , khi khác ha – tiếng 1 đứa con gái rất quen ngay gần đây lại kéo tôi về thực tại khi đang mơ mộng lung tung
Tiếng nói có vẻ phát ra phía bên kia của cái cây to chà bá này , tính tò mò dâng cao, tôi mặt dày mò mỗm sang quyết định phải nhìn mặt chủ nhân của giọng nói này
– Chà quen quá là quen – tôi lẩm bẩm hơi to
– Ai đấy – nhỏ gái đội cái nón to đoàng quay ngoắt về phía tôi
– Ớ , sao lại … -tôi cứng họng
– Đ hở – nhỏ kia hỏi như muốn xác thực
– Chứ ai đây nữa , sao B lại … – tôi ấp úng mắt mở chừng chừng nhìn nhân ảnh trước mặt như sợ chớp mắt cái là mất tiêu
– Sao lại …… -nhỏ ngập ngừng
Và trong 1 hoàn cảnh tình cờ tôi đã hỏi 1 câu mà 1 phần bất ngờ mà 9 phần ngu ngơ
– Bộ B đi theo Đ về quê hả – tôi nghệt mặt
– Ặc , đây là quê B mà , đi theo Đ chi zậy , ngố ghê hihih – nhỏ che miệng cười khúc khích
– À … ừm … lộn .. sao B ở đây vậy , đừng bảo quê B ở đây nha – tôi nhảy bổ vào bên cạnh nhỏ
– Chứ gì , bộ Đ nghĩ B theo Đ hở … – nhỏ càng cười tợn hơn nữa
– Quê rồi nha , đã kêu lộn rồi
– Rồi ..hì hì
– Mà nhà ngoại B ở đâu thế , Đ về đây nhiều lần mà không thấy – tôi hơi ngạc nhiên
– B về quê nhưng ít đi chơi nên sao Đ biết đc , nhà B ở bên kia sông kìa – nhỏ chỉ căn nhà cao cao ở sau mấy rặng cây xoan