– ê , Đ làm câu 4 chưa kết quả ra nhiêu th ….. ơ – nhỏ B tịt tắp lự khi thấy bài thi tôi trống không
– làm bài đi kìa , Đ sao thế … – nhỏ nhìn tôi chừng chừng nhưng không phải là ánh mắt ngạc nhiên mà là ánh mắt khó hiểu
– à , ừm …..
– haizz , lại không ôn bài đúng không , trước bài 3 B còn hổi Đ kìa làm bài đó trước đi – nhỏ thì thầm
– Đ …..
– Đ mệt hả ??? thôi cầm lấy chép vô đi nè – nhỏ vo tờ giấy nháp vứt xuống chân tôi
– hì , tks B nha , mấy hôm nay Đ hơi mệt
Cúi xuống nhặt phao cứu sinh mà trong tôi thập phần mến mộ nhỏ , cảm ơn ba má đã cố gắng khó nhọc trong nhiều đêm để sinh ra tôi , cảm ơn đảng nhà nước đã có công nuôi dưỡng tôi khỏe mạnh thành tài và cũng cảm ơn nhỏ Ly đã sut tôi như 1 món đồ chơi để hôm nay tôi có cơ hội cúi xuống nhặt phao chép lại mà không mất công ngồi nghĩ bài làm …. Nhìn mảnh giấy vo tròn trong lòng bàn tay bao nhiêu ký ức lại ào về trong tôi …
“”” – nè … -nhỏ Ly thì thào
– im coi , Đ đang nghĩ bài này – tôi nhăn nhó khó chịu
– bài đó để sau đi , đi ăn vặt đói quá – nhỏ nheo mắt
– nâu, mai kiểm tra rồi , xin để tại hạ được yên .. ố cê – tôi đưa tay ra dấu (Y)
– này thì … chóc … – nhỏ xé hẳn vở ném lia lịa về phía tôi “”””
– này anh kia , cầm giấy gì trên tay kia đưa tôi xem – tiếng gọi của cô giám thị kéo tôi về hiện thực
– ớ dạ … -tôi lắp bắp , nhỏ B thì nhìn tôi trừng trừng ra vẻ lấy phao rồi sao không mặc vào còn giơ ra cho người khác thấy
– giở ra , ai đưa nó cho anh , để tôi biết được tôi đánh dấu cả 2 bài – cô giám thị uy nghiêm thuyết giảng
– dạ , tài liệu của em ạ … – mặt tái mét tôi thú tội
– thôi , đưa tôi rồi ngồi xuống làm bài đi , lần 2 là đnáh dấu bài – cô tỏa sáng như 1 vị thánh
– dạ …. –ngồi xuống rồi mà im đập thình thịch tay đập chân run
– sao nãy Đ không cất bài đi >.< - thấy tôi vừa ngồi nhỏ sấn tới