– Đồ tồi – tôi gào to tay cằm lẳng luôn con gấu cùng hộp quà mà tôi hì hục cả ngày nay
… Hết … hết rồi sao ……………
*******
Chapter 42
Haizz…!!!…!!!
Ngực đau thật đấy , tim cũng đau lắm nhưng sao nước mắt chả rơi … nhớ hồi xưa mình lì đòn lắm , bố mẹ có đánh thế nào dù nặng hay nhẹ tôi cũng khóc cả kể cả là mắng có xíu tôi cũng lăn quay ra ăn vạ khóc lóc , nên từ cái quá khứ xấu hổ đó tôi quyết tâm lớn lên sẽ không bao giờ khóc nữa nhất là khóc trước mặt người khác và tôi cũng đặc biệt ghét cái kiểu chui vào 1 góc thủ râm khóc thầm và không ngờ cái bí quyết chống quay tay ra nước ….. mắt đến giờ lại hại tôi thế này …. Cố trợn mắt để bụi bay zô mắt , cố trợn trừng mắt để nước mắt tuôn ra …. để những giọt nước mắt uất ức vì một tình yêu không còn rửa trôi hết những kỷ niệm đẹp rửa trôi đi hết những ký ức đau buồn .. dường như nước mắt là 1 thứ quá xa xỉ đối với tôi sao !!!!
May vừa nãy trong lúc xúc động , lẳng con gấu với hộp quà xuống sông nhưng không lẳng con ngựa sắt xuống nghĩ ra mình cũng may nên lủi thủi tiến lại con ngựa sắt và quyết tâm dắt bộ chứ không đạp như mọi ngày ….
Đường phố tấp nập ghê … !!! trước ngày thi các cặp nam nữ trạc trạc tuổi tôi rồng rắn đi chơi cười cười nói nói trông họ hạnh phúc làm sao
– nhìn ngứa mắt đ. chịu được – tôi chửi thề
Đầu óc trống rỗng , tôi vô định lết trên từng con phố , thành phố đẹp quá !!! tráng lệ quá !!!đông vui quá … nhưng sao tôi lại thấy buồn man mác phải chăng là tại con đĩ kia làm tôi ra nông nổi này
– con chào bố mẹ – tôi ngồi phịch xuống ghế
– mới đi sinh nhật bạn về à , nãy lúc đi hớn hở lắm cơ mà sao giờ trông mày thảm thế con -mẹ tôi nhăn nhó
– chắc bị gái đá đó mẹ ơi – ông anh mồm đầy bánh nhồm nhoàm nói
– đâu nãy nghịch nhiều quá nên hơi mệt, thôi con đi ngủ đây – chả thèm đoái hoài tới ông anh tôi phi luôn lên phòng