– học hành thế đấy – nhỏ Nhi quay qua
– lại ăn ngỗng rồi , Đ nợ nhiều điểm quá đõ lo mà trả đi không thì hè khỏi chơi ngồi mà học lại đi nhé – nhỏ Băng hù
– huhu – tôi khóc không thành tiếng
Vật vờ ngồi học hết tiết Lý , rồi tiết Hóa , tiết 3 đang thẫn thờ nghe lời hay ý đẹp của cô giáo dậy văn
– e thưa cô , có chút việc ở đoàn nên cô cho bạn Đ ra em gặp chút ạ – nhỏ Lờ y nhẹ nhàng nói
– ừm . Đ ra đi e
– ơ , có việc gì hả Nhi – tôi hơi ngạc nhiên nên quay qua chờ xác nhận của lớp trưởng
– N đâu biết gì ???
– Băng thì sao , có vụ gì vậy
– Chịu à – nhỏ cũng ngẩn tò te
Theo gót nhỏ Ly bước ra khỏi lớp tôi vẫn chưa biết điều gì xảy ra với mình thì nhỏ tôi đã dẫn tôi ra ngoài cổng trường
– Bác cho bọn cháu ra ngoài photo tài liệu cho lớp ạ – nhỏ nói với bác bảo vệ
Giờ thì tôi hoàn toàn chả hiểu gì luôn , việc gì mà lại nhờ đến lớp phó trong khi lớp trưởng bí thư chả biết khỉ gì , mà photo phô tiếc thì liên quan gì đến tôi , hỏi nhỏ cũng chả thèm chả nhời , đi thì nhỏ im im lìm lìm chả nói chả năng cứ bảo : cứ đi đi …. Loanh quanh một hồi vẫn chưa biết đích đến , đầu tiên tôi cũng nghĩ là đi mấy quán photo thật nhưng nãy giờ đi qua mấy quán rồi , hỏi cũng chả dám hỏi nên thôi tôi cũng kệ nhỏ thích đi đâu thì đi , hồi lâu cuối cùng nhỏ cũng dừng xe cơ mà chả phải photo phô tiếc giề mà nhỏ dừng ngay ở ven sông nơi vắng người qua lại
– Ơ . tự dưng đang giờ học lôi Đ ra đây chi – tôi thắc mắc trong lòng tràn ngập sợ hãi
– thì có việc – nhỏ ngập ngừng
– việc gì mà ra tận đây vậy – thôi rồi , kiểu này là xong đời zai , đang trong giờ học mà bị kéo ra chỗ dân cư thưa thớt ít người qua lại chắc chắn là hấp diêm hay cái gì đại loại thế
– ra đây ngồi đi – nhỏ nói tay chỉ vào bãi đất trống gần đó
– sao thế , không gặp một ngày đã nhớ rồi à – tôi buông lời trêu ghẹo