– ớ , sao .. huynh .. biết ..zợ – tôi ấp úng
– bố bảo mầy rồi , ông đi dép trong bụng mày đấy ka ka ka
– ầy
– câm mồm đc chưa cu , hay đi méc mẹ hả ??
– ặc , thôi a e với nhau mách miếc gì , đạp lẹ đi huynh sắp về đến nhà rồi kìa – tôi dục ông nhằm mục đích chuyển chủ đề
Mấy năm không về nhà mà nhìn căn nhà vẫn y xì như lúc mới đi , vẫn cái cổng rỉ toét , vẫn lác đác vài cái xe trong chỗ để xe , vẫn thoảng thoảng mùi sít heo từ chuồng heo nhà kế bên … ôi chao những thứ bình dị giờ lại thấy thân thương biết bao . Chả rửa ráy chân tay mặt mũi gì sất tôi phi luôn lên phòng nhằm mục đích : ngủ : , ngả lưng trên chiếc giường cũ kỹ quen thuộc mùi cơm pho thoảng thoảng lan tỏa xộc thẳng não khiến đôi mắt tôi díp lại , mí mắt nặng trịch tôi dần dần chím vào giấc ngủ và tôi còn cảm giác bên tai văng vẳng rời ru của mẹ ..
– Thằng Đạt học bài xong rồi hãy nguuuuuuuuuuuuuuuuủ ……
_______
Cuộc sống yên ả lại diến ra như bình thường không còn được ở chung với gái nữa , không còn cơ hội được nhìn gái tắm nữa nhưng sáng ra lại được chí chóe với ông anh tranh giành cái WC , được ăn mỳ trờ rứng của mẹ nấu …
– a đồng chí , chuyển về nhà rồi à – đôi anh em hàng xóm bắt chuyện ngay khi thấy tôi đứng ở cổng
– ố zề , trẫm đã về nhà , đã làm các khanh lo lắng rồi hố hố hố
– Thưa bệ hạ , bệ hạ không nhanh là muộn học cả lũ đó hihi – con Trâu khúc khích
– ờ ờ đi lẹ đi
Lại vẫn con đường từ nhà đến trường , mọi hôm thấy chỉ muốn về mà hôm nay đi lại thấy thân thương biết bao , vẫn cái bọn trường chuyên đi ngược hướng mà mình thấy gai mắt ( tại sao nó học giỏi hơn mình ) mà giờ lại thấy bọn nó đáng yêu biết bao , thằng Trung và nhỏ Châu vẫn thế vẫn cười đùa nói chuyện với tôi , bọn con zai đi ngang thì vẫn lom lom địa nhỏ Châu cơ mà nhỏ chả quan tâm , chỉ có thằng Trung là cau có , gầm gừ với mấy thằng địa em gái nó , đúng là thằng anh khó tính – hạnh phúc đôi khi là những điều giản dị –