– à hôm nay có hội chợ đó , cả nhà đi chơi 1 chuyến nhỉ – đang xỉa răng thì bác trái lăng xăng
– cũng được tiện thể đến đấy xem có đồ gì hay mua mới được – mắt bác gái sáng như đèn pha khi nhắc đến sộp binh
– cũng được , hôm nay e cũng dỗi – mẹ tôi cũng chả khác
– thế thì chuẩn bị đi thôi , nếu còn rảnh cho bọn nhỏ lên siêu thị chơi cũng đc , mấy khi có dịp
Thế là chả có tiết mục tặng quà chia tay như đã dự tính : mẹ với ổng anh 1 xe , bố mẹ vợ 1 xe , tất nhiên tôi ếu biết đi xe máy và cũng chẳng được đi xe máy nên tôi lãnh trách nhiệm đi xe đạp chở nhỏ Ly mặc dù thích lắm nhưng tôi cũng hạch sách 1 tý
– Đ chở Ly đi con xe đủ hết rồi -mẹ chỉ vào xe đạp nhắc tôi ( mẹ e nha không phải mẹ nhỏ đâu các thím )
– đi xe mệt thấy mồ , hay kẹp 3 đi mẹ – tôi vờ nhì nhèo chứ thực ra trong bụng sướng thấy mồ
– giờ mày đi không hay ở nhà trông nhà – đang tính chở vờ nhõng nhẽo tý thì lại là ông anh
– ấy đi chứ
Đi chơi thì chả vui , ai chả vui bằng chứng là ông anh tôi mới què quặt tàn tật còn chưa kể lớn đầu rồi , mà khi nhắc đến đi chơi ổng còn mừng húm huống chi là tôi cơ mà sao tôi chả thấy vui nổi , muốn vui cơ mà lòng nặng trich như đeo đá , nhỏ ngồi sau cũng chả khác chả nói năng gì , mặt rầu rầu nhìn thấy tội tay níu chặt áo tôi nói chả nên nhời
– blah ..blah ..blah – mọi người nói chuyện rôm rả tôi thì im thít
– bloh..bloh..bloh – mọi người mua mua bán bán tôi vẫn thế , muốn nhảy lại ôm nhỏ rồi nói chuyện nhưng lại sợ gia đình và người thân
Những tưởng không khí ảm đạm giữa tôi và nhỏ sẽ kéo dài đến hết chuyến đi cơ mà giang sơn khó đổi bản tính khó dời , cái tính trẩu tre của tôi bộc phát ngay khi vào khu vui chơi của trẻ em trong siêu cmn thị
– huynh huynh , chơi chèo thuyền kìa 2 người đó – tôi kéo ổng
– chiến luôn đi mầy , huynh đệ đoàn kết sẽ qua cửa – ổng hào hứng