– không sao đâu mình quen rồi , ở lớp hắn toàn zậy à ..hihi – nãy cái mặt rầu rầu khó coi tự dưng giờ tươi hẳn lên
– ờ nhà ổng cũng zậy đó , vô duyên hết mức ..blah blah..blah – mấy phút trước tôi còn là đạo diễn tự dưng giờ tôi thành diễn viên phụ , để 2 mụ này thi nhau nói xấu
Như trong các anime nhật bổn , đoạn đường đến trường là khoảng thời gian hạnh phúc nhất , thân mật nhất , là khoảng trống để hâm nóng tình iu mà giờ như vậy đây , 1 bà nói 1 bà cười , 2 bà chỉ chỏ nói xấu , bóc mẽ thằng zai đẹp là tôi , dắt xe vào bãi , tức khí mặt hầm hầm chả nói câu nào
– thôi Đ vào lớp đây – tôi lầm lì
– ơ , dỗi à chàng , e xin nhỗi nha – nhỏ í éo nghe ngộ ghê
– thôi mà … chụt…đền nha – rình rình không có người qua lại nhỏ thơm luôn vào má tôi
– ơ .. –tôi đần mặt như thằng đần giữa ruộng rau quên luôn cả giận với rỗi
– thôi L vào đây – nhỏ hấp tôi xong chạy đi luôn không lời từ biệt
Hề …Hề là 2 từ miêu tả khuôn mặt tôi bây giờ , giờ phải nói là tôi đang bay bằng sức mạnh tềnh iu chứ không phải đi bộ như những con người bình thường kia được , thoáng cái tôi đã lướt được đến cửa lớp , khuôn mặt đầu tiên tôi thấy là thằng Lý ,ôi sao nó có thể đẹp chai thế không biết , như toàn bộ tinh túy đát trời hội tụ vào khuôn mặt của nó , ôi chao một khuôn mặt điển trai đầy cứt ruồi và đen xì , chả chào hỏi như mấy bữa tôi lao đến ôm nó vào lòng thủ thỉ
– chào người bạn thân nhất của tôi
-Wtf , mày sủa clgt ở Đ , hôm nay mày ăn nhầm sit trâu à , anh em ơi thằng cứt bị tâm thần này – nó gọi hết thảy đám bạn trong lớp ra
– Cứt , anh bị sao vậy cứt – thằng hoàng nghe tiếng gọi của thằng lí , nó phi ra ôm chầm lấy tôi hỏi han
– Đ ơi cho tao làm lớp phó nhá – thằng ôn nào ở sau nói ké vào
– Đ ơi tý mua tao cái bánh mỳ nhé – thằng Quân đua đòi
– mày bệnh à Đ , lâu không được về nhà hóa rồ rồi à – thằng Trung nắn chấn nắn tay tôi