– Dậy rồi à con , còn mệt gì hok , nếu mệt thỳ nghỉ thêm ngày nữa đằng nào mai cũng là cuối tuần rồi – mẹ giơ bát cháo ( lại cháo ) trước mặt tôi nói
– Thôi , con khỏe rồi mà để con đi học đi mất bao nhiêu kiến thức rồi – nói đến kiến thức nhưng đầu tôi tự động chuyển hướng qua 2 nàng
– ờ cũng được ! tự dưng chăm học thế , muốn đi thi hoc sinh giỏi à – mẹ nhìn tui cười cười nói
– con mú đi ọc mà ẹ – vừa lùa vội tô cháo vào miêng tôi vừa nói
– Ăn lẹ rồi xuất viện nào chàng trai trẻ – bố tôi phi vào phòng bệnh nhìn 2 mẹ con tôi nói
Với 1 vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng tôi thụ cả bát cháo chỉ trong vòng 20p đồng hồ , vội vã lau mồm , xỉa răng rồi thay chiếc áo phông + quần ngố tôi chạy vèo ra phòng bệnh nói với theo
– Con ra cổng đợi trước nhá , ở đây cả ngày thấy ghê quá – phóng thẳng từ giường xuống
– ế ! đi dép kìa mầy .. – mẹ nói với theo tôi khi tôi đã khuất sau cánh cửa
Chạy 1 mạch xuống cổng bệnh viện hít lấy hít để không khí trong cmn lành toàn khói xe và bụi bẩn , tôi khoan thai đứng like ơ boss cảm tưởng như mình mới mắc bệnh ung thư vừa được chữa khỏi , mồm hát vu vơ bài baby one more time ( thực ra đánh nhịp thôi chứ e biết tiếng anh ếu đâu ) thỳ
– á !! oa … oa , đau quá má ơi , óa óa – 1 cô nhóc trắng trẻo , tầm 5 6 tuổi vừa ôm chân vừa ăn vạ
– ấy da !! máu me toe toét trong ghê quá , có đau hok bé – giơ cây kẹo trc mặt cô bé nhằm mục đích dụ dỗ
– hihi , bé xước có xíu thôi à – giựt luôn cây kẹo 1 cách rất hồn nhiên vừa cười vừa nói
– thế người nhà nhóc đâu mà thả rông nhóc thế này – cưỡng hôn vào ngay đôi má phúng phính của bé tui nói
*ngậm chặt cây kẹo mút* Kìa anh
Nhìn theo hướng chỉ của cô bé tôi thấy 1 em rất xinh chắc hơn tôi khoảng 5 6 tuổi , da trắng mặt xinh , thân hình bốc lửa đang tiến về phía tôi
– Có đau chỗ nào không , cảm ơn anh đã trông dùm bé nhé – ẻm cười tươi nhìn tôi nói