– thiếu màu sắc quá ha – cười đau cả bụng tôi vẫn cố nói mấy câu
Vứt bông hoa có chú sâu bé nhỏ đang yêu xuống đất , 2 nhỏ chạy mất cả dép đến chỗ lũ con gái thút thít , sờ soạn đầu tóc kiểm tra phụ tùng xem có sâu siếc gì dính lại không nhận thấy sát khí rất nặng đang tiến gần tới , đang tính cùng đám bạn chạy trốn tìm đường thoát thân
– vui ha Đ – nhỏ Châu chặn mặt gầm gừ
– hờ hờ , đùa , đùa ý mà – thấy có chướng ngoại vật tôi dùng ngay mỹ nam kế
– đùa vui ghê ha , con sâu đẹp ha
– cho Đ đi với , lẹ lẹ – tôi dục nhỏ tới tấp khi 2 bà la sát sắp đến gần
– Đi gì , ở đây chơi với Châu nè , đang bùn quá à hì hì – nhỏ cười ranh mãnh
Đằng gần thỳ nhỏ Châu cứ níu vai bá cổ , mấy thằng bạn sợ gái thỳ chỉ dám đứng đằng xa chỉ chỉ chỏ chỏ , đằng xa dáng 2 bà la sát đang lừ lừ tiến lại gần , sợ … 1 cảm giác rất kinh sợ .. sợ thế này thỳ sợ quá và sợ quá làm tôi tưởng nhớ lại hồi bé tý …
– thằng cu Đ vào đây nghe chị Tâm kể chuyện nghe này – ông anh ngoắc ngoắc tôi
– a , chị Tâm kể chuyện – nghe chị Tâm mắt tôi sáng rực vì chị cưng tôi lắm , ngực cũng bự nữa
– thế mấy đứa thích nghe chuyện gì , bạch tuyết nhá – chị nháy mắt
– kể đi chị , em thích nghe chuyên dó à – cả đám im lìm có mỗi tôi hào hứng
– im mày … mấy tuổi rồi còn tuyết với chả lùn – mấy anh chị xum vào hội đồng tôi
– kể chuyện ma chị Tâm ơi – mấy ông bà hò hét mặc kệ thằng nhóc bé tuổi nhất là tôi
– Thôi Đ ra đây ngồi với chị nè – bả muôn chiều tôi lắm nhưng quân địch quá đông và hung hãn nên bả đành bó tay
Vài năm trước , hôm đấy trời mưa lớn , đường xa lầy lội bùn đất , vào khoảng 1h đêm chị đang trực ca thỳ có một đôi nam nữ máu me be bét lết vào bệnh viện
– có ai không cứu chúng tôi với – người con gái nói qua hơi thở
Chị chạy ra thỳ người con trai bê bết máu, chân thỳ cụt hẳn 1 bên , da dẻ thỳ trầy xước loét ra hết , người con gái thì có vẻ không sao , chỉ luôn mồm kêu khóc , than vãn : mình sắp cưới nhau mà anh …. Người con trai được chuyển vào phòng cấp cứu : 1 ..2 ..3 tiếng sau bác sĩ bước ra khuôn mặt u sầu