– con không sao đâu anh nhỉ , con sẽ khỏe lại phải không hu …hu … hu – mẹ tôi khóc lớn , mắt hướng vào cửa phòng cấp cứu
– ừm , con không sao ,,, không sao đâu em – ba tôi mạnh mẽ hơn nhưng mắt ông cũng đỏ hoe
– …… – tôi khụy hẳn xuống hàng ghê chờ , tay chân bất động không nhấc nổi , tai ù đặc đi chỉ nghe văng vẳng từng hồi nấc của mẹ , mắt tôi giờ chỉ hiện lên 2 chữ : CẤP CỨU trên bờ tường , cái bệnh viện này từng là nơi tôi ghét nhất trong thành phố , là nơi tôi phải băng bó , là nơi tôi bị dọa ma , nhưng giờ tôi lại đang cầu xin đang van xin nó hãy cứu lấy anh tôi , hãy bảo vệ anh tôi …..
Tích .. tắc .. kim giây đồng hồ như đang tra tấn gia đình tôi từng hồi từng hồi một , mẹ thỳ vẫn ngồi đó bần thần mắt dán vào cửa phòng , ba tôi trầm ngâm 2 tay liên tục day trán
– Tít ..Tít…Tít – chuông đt reo phá tan bầu không khí u ám
– alo … thật không .. vâng .. vâng ..tôi sẽ lên đó sớm nhất .. vâng .. cảm ơn anh – ba dập máy , ánh mắt như không còn hồn
– sao vậy anh , có chuyện gì
– haizz, hôm trước tết nhà mình có cho cậu út mượn xe chở hàng , mới nãy cậu có xô vào xe người ta , câu ấybị nhẹ thôi nhưng xe kia có vẻ nặng , anh là chủ xe nên công an gọi đến ngay để giải quyết
– trời ạ … nhà tôi làm gì nên tội – mẹ tôi bần thần
– sáng mai anh sẽ lên đó , cậu út bị nhẹ thôi
– anh ơi – mẹ tôi khóc lả người
– anh ơi .. – tôi nói thầm qua kẽ miệng mắt vẫn chỉ thấy 2 chữ : Cấp Cứu
Tầm 20 phút sau , gia đình nhỏ Châu đến , thằng trung đòi đi nhưng nó bị bắt trông nhà nên chỉ thấy 3 người , bố mẹ tôi ra nói chuyện với bố mẹ nhỏ , ngồi độ 1 phút
– Đ này , ra ngoài sân ngồi cho thoáng đi
– ừm – tôi chả quan tâm mặc kệ nhỏ kéo tôi ra ngoài
– Đ này , không sao chứ
– ừm, mình không sao đâu , chỉ có ông anh mình – tôi có nén nước mắt
– anh Phong khỏe lắm à không sao đâu – nhỏ trấn an