– rồi sao nữa ạ – tôi hối khi thấy ông dừng lại rít hơi thuốc
ông nóng gáy chạy ngay đến bắn chết 3 tên tây rồi đỡ bà dậy , vì quá lo cho bà nên một thằng tây đã vùng dậy chạy mất nhưng lúc đó đầu ông chỉ nghĩ đến bà , sự an toàn của bà , hỏi thăm an ủi bà mà quên mất nhiệm vụ của mình kết quả tầm tiếng sau , lũ giặc tây kéo đến đầy làng , lục soát giết chết rất nhiều anh em , còn ông và 3 anh em khác trốn được , và nấp trong đống rơm sau nhà bà , một lúc sau có 1 nhóm lính đến lục soát , chúng đập hết đồ đạc , giường chiếu , tủ kệ , chúng lồng lộn như những con ma đói tìm mồi , bắt bà tra khảo nhưng bà nhất quyết 1 câu : không biết .. khi chúng lần mò tìm vào đống rơm , ông và các đồng chí đã quyết liều mình với giặc chứ không chịu đầu hàng thỳ trong nhà
– mẹ bọn giặc cút khỏi nước tao
ông thấy bà hét lớn , rồi những tiếng súng đồng loạt vang lên , từ bụi rơm thông qua cửa sổ ông chỉ thấy bà gục xuống đầu ông lúc đó trống rỗng quyết lao vào ăn thua với chúng nhưng 3 đồng chí khác đã đánh ngất ông rồi đem ông chạy thoát bằng lối mòn sau nhà , khi chiến tranh kết thúc thỳ ông có về tìm lại bà nhưng căn nhà đã không còn , bà thỳ đã đc chôn cất , gia đình ông thỳ cũng bị bom đạn giết chết , ông còn quá yêu bà nên cũng chẳng lấy ai ở vậy làm ăn kiếm sống qua ngày – ông kể mà mắt ông rơm rớm nước mắt
– hức .. hức. .. – nhỏ Nhi khỏi bàn khóc rất tự nhiên và cá tính
– … – tôi thỳ im re , mất luôn cái tính trẻ trâu thường ngày
– Thôi , hơn 5 h sáng rồi các con về nghỉ đi ông cũng phải về rồi – ông đứng dậy , đưa bọn tôi về phòng
Về phòng thỳ mặt đứa nào đứa đấy buồn thiu , vào phòng thỳ thấy 2 cụ đã dậy từ lúc nào , người già đúng là ngủ ít thật chả bù mình
– 2 đứa đi đâu sớm thế
– dạ tụi con ra ngoài chút – nói rồi tôi lỉnh luôn lên giường chùm kín chăn , phần vì mệt phần vì quá buồn cho 1 cuộc tình