– dạ – tôi ậm ừ
– ông đi làm khuya thế ạ , ông có tuổi không nên làm khuya quá với lại gia đình cũng lo lắng nữa – cái bụng con Nhi tốt thật bây ơi
– đúng đó ông , ông đi đêm vợ ông lo đó – tôi chọc vô
– bậy không – nhỏ nhăn mặt nhéo tôi
– ha ha ha , không phải lo ông không có vợ cũng không con , với lại ông thích làm ca đêm hơn
– ơ , sao ông không lấy vợ con thấy ông phong độ lắm mà
– nói bậy hoài nha – nhéo lv 2
– ông cũng có vợ chứ , nhưng vợ ông mất lâu rồi -ông chẳng cáu ngược lại còn cười
– dạ con xin lỗi – tôi nói mà Nhi xl mới ghê
– không sao , chuyện lâu rồi mà
– thế ông kể chuyện hồi ông mới gặp bà đi ạ – chuyện là tôi rất thích nghe kể chuyện
– 2 đứa muốn nghe à , thế để ông kể cho ha – ông nói rồi xoa đầu tôi ver 2
– dạ .. dạ
– 50 năm trước hồi đó chiến tranh còn diễn ra ác liệt lắm , như bao nhiêu thanh niên khác , ông phải tạm biệt gia đình lên đường nhập ngũ và đấy cũng là ước nguyện của ông được cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc , sau 2 năm hoạt động cách mạng , ông gặp được bà trong một ngôi làng nhỏ , ông cùng 2 người bạn đang đi kiếm đồ ăn sáng cho anh em , trong 1 quán nhỏ bên vệ đường ông gặp 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn , đầu quấn khăn vuông , nước da ngăm đen nhưng trên miệng luôn thường trực nụ cười , lúc biết ông và 2 người bạn là chiến sĩ cách mạng , cô gái đó thay hẳn luôn thái độ , có vẻ rất khâm phục những người lính cụ hồ , còn tự nguyện mang đồ ăn miễn phí đến cho anh em , và như thói quen ngày nào ông cũng ra nói chuyện , mua đồ ăn của cô gái đó , sau 4 tháng cuối cùng bà cũng nhận lời làm người yêu ông , ông chỉ thấy cuộc đời mình đầy ánh sáng và nguồn sáng chính là bà , ông bà hứa hẹn rất nhiều : kết thúc chiến tranh sẽ lấy nhau , sinh con , kiếm ruộng làm ăn .. nhưng trời không thương người tốt , vào một buổi sáng trời mưa tầm tã đang trân đường ra quán ăn của bà thỳ ông thấy 3 4 thằng tây đang xúm lại trêu ghẹo bà , có thằng còn hành hung đá đổ gánh xôi