Gã đàn ông nói xong đứng dậy, lên đạn rồi chĩa khẩu súng lục vào đầu Hoàng Kỳ.
_Còn một chút tình đồng hương, tôi sẽ tiễn ông nhanh mà không đau đớn gì cả. Chứ để lát nữa đồng bọn tôi chạy tới đây, đặc biệt là tay sát thủ mà đại ca đã thuê kia, ông mà rơi vào tay hắn thì sẽ sống không bằng chết ! Lên đường …
_Phụp …!!
Gã đàn ông chưa nói dứt câu, thì một bàn tay từ phía sau vươn ra bịt mồm. Chưa kịp định thần thì gã đã cảm nhận một lưỡi dao sắc lẹm đang lách vào những thớ thịt trên cổ. Sau sự nóng hổi của những tia máu bắn ra, cái lạnh cũng đến rất nhanh. Không phải do thời tiết… đó là cái lạnh của tử thần…
_Khặc …-Đó là từ trăn trối duy nhất có thể thốt ra từ cái mồm đang ộc máu. Gã đàn ông gục xuống.
Sơn cúi nhặt khẩu súng rơi dưới đất, giắt vào quần rồi bình thản chùi con dao dính máu vào vạt áo.
_Cháu ra tay chậm quá, suýt nữa nó thổi bay đầu chú rồi ! – Hoàng Kỳ ngẩng lên nói.
_Chú chẳng bảo cháu là khi sự hưng phấn giết người đang lên cao độ, là lúc người ta không đề phòng nhất còn gì. Cháu phải lựa đúng thời điểm chứ – Sơn mỉm cười, ngồi xuống đặt tay lên vai Hoàng Kỳ.
_Còn đi được không chú ? -Nó hỏi tiếp.
_Chúng ta đi được bao xa rồi ? -Hoàng Kỳ hỏi lại.
_Không xa lắm, chắc chỉ tầm một cây số là cùng – Sơn trả lời.
_Gã này là gã đầu tiên đuổi kịp chúng ta, rồi bọn chúng sẽ kéo tới rất nhanh thôi. – Hoàng Kỳ thở dài.
_Vậy chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa ! – Sơn sốt sắng xốc nách Hoàng Kỳ dậy.
_Chú không ổn rồi cháu ! – Hoàng Kỳ khẽ nhăn mặt, gượng đẩy tay Sơn ra.
_Sao ạ ! – Sơn lo lắng.
_Ngồi xuống để chú nhìn mặt cháu nào ! – Hoàng Kỳ vẫy.
Sơn cảm thấy khó hiểu, nhưng nó cũng ngồi xuống. Hoàng Kỳ đưa tay đặt lên vai Sơn nhìn nó trìu mến.
_Đáng lẽ chú không nên đưa cháu sang đây, là lỗi của chú ! – Ông ta khẽ nói, sự hối hận hiện rõ trên đôi mắt.
_Kìa chú, chính cháu đòi sang mà !
_Nhưng ngay từ đầu cháu đã không biết cuộc sống bên này nó như thế nào, chú có lỗi với mẹ, với anh chị. Chỉ vì những toan tính nhất thời mà vô tình đẩy cháu vào vòng xoáy tội ác bên này.
_Dù thế nào thì cháu cũng đã lựa chọn rồi, giờ chú nói vậy làm gì ! Chúng ta phải chạy thoát khỏi đây đã rồi sẽ nói chuyện này sau. – Sơn cũng đặt tay lên vai Hoàng Kỳ trấn an.
_Chú không thể đi được nữa.
_Vậy để cháu cõng chú đi …chúng ta …
_Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cháu nghe chú này ! – Hoàng Kỳ nghiêm giọng ngắt lời Sơn.
_Dạ.
_Chú đã từng bảo cháu về 13 nguyên tắc tồn tại trong thế giới ngầm này đúng không ?
_Vâng !
_Và chú đã chỉ cho cháu 12 nguyên tắc rồi !
_Vâng ạ !
_Nguyên tắc thứ 13 chỉ khi nào sử dụng chú mới nói. Giờ là lúc cháu dùng đến nó. Để có thể quay lại cuộc sống bình thường ở Việt Nam.
_Nguyên tắc đó là gì ạ ? – Sơn tròn mắt.
_Chết ! – Hoàng Kỳ buông gọn lỏn một câu lạnh lùng.
_Chết …chết …là …như thế nào ạ ? – Sơn sửng sốt, miệng lắp bắp. Khi nãy giết gã kia bình thường không một chút ghê tay. Mà giờ nó cảm thấy gai ốc nổi lên bủn rủn khắp toàn thân.
_Để yên nghe chú nói !
_Dạ !
_Ngay từ đầu, mọi thông tin của chúng ta ở Việt Nam chú đã xóa sạch. Ngày trước mỗi khi về nước chú đều qua 2, 3 nước trung gian ở Đông Nam Á, rồi mới bí mật về Việt Nam. Tất cả cũng để tránh những nguy hiểm cho người thân của mình. Bây giờ chúng ta thất thế, cần nhớ lại nguyên tắc số 9, ta sắp thành mối ung nhọt phải loại bỏ của ông chủ. Và là mục tiêu săn đuổi của kẻ thù. Ta sẽ cho chúng điều chúng cần… muốn không bị săn đuổi, mục tiêu cần phải chết.