_Ê ! Còn ngồi đó làm gì mày ?
_Nhưng …-Tôi ái ngại nhìn cô gái vẫn đứng đó.
Cô ấy hiểu ngay ra vấn đề liền tủm tỉm cười đi ra ngoài để tôi đứng dậy quấn khăn vào …
Chúng tôi tiếp tục theo cô gái nói giọng miền Nam ấy đi tới một dãy phòng mà lúc nãy chúng tôi vào thay đồ và cất đồ trong đó.
_Các anh vào xông hơi đi, em gọi các bạn ý qua liền ạ ! -Cô gái lễ phép rồi xoay người bước đi.
Đợi cô gái đi xa, Lâm khẽ thì thào với chúng tôi.
_Này ! Vé bao gồm tất cả rồi, nhưng thoải mái thì bo thêm cho các em ấy khoảng một hai lít nhá.
_Nghĩa là sao ? -Tôi đứng ngẫn ngờ.
_Thôi vào phòng đi ông ! Hỏi nhiều mệt quá ! -Lâm nói xong đi vào phòng của nó đóng cửa lại.
Tôi lại tiếp tục đưa đôi mắt khó hiểu sang nhìn Hòa với Sơn.
_Đại ka bảo trọng ! -Sơn tiếp tục điệu cười nham hiểm, rồi cũng vô phòng cạnh phòng Lâm .
_Có gì gọi bạn nhé ! -Hòa nháy mắt rồi bước vào phòng đối diện với phòng tôi.
Ba thằng nó vô hết, chỉ còn mỗi tôi đứng như trời trồng. Kể ra thì tôi cũng không đến nỗi ngu lắm mà không hiểu ra vấn đề, giờ rượu cũng đã tỉnh rồi. Nhưng mà mọi thứ nó diễn ra đột ngột quá …thế quái nào mình lại vô đây cùng chúng nó được mới tài chứ ???
Mà thôi kệ, cứ vào xông hơi đã …đằng nào cũng chưa hết cơn mệt với trận rượu lúc nãy mà. Tôi tặc lưỡi rồi cũng bước vào phòng mình.
Nhìn căn phòng khoảng hơn chục mét vuông, gần bằng phòng tôi, có cả điều hòa, giữa phòng đặt một cái giường đủ cho một người nằm, phía đầu gường khuyết một cái lỗ chỉ để vừa mặt một người úp xuống, và dưới cái lỗ ấy là một chậu sứ thả những bông hoa hồng trên mặt nước, ngoài ra còn có một cái bàn như bàn cafe, trên có một lọ sáp thơm và 2 chiếc khăn to cùng với mấy lọ tinh dầu, dầu gội, sữa tắm gì đó tôi cũng không rõ lắm. Cạnh bàn là một cái tủ nhỏ mà khi nãy tôi cất quần áo vào trong. Cuối phòng là một nhà tắm kính mờ mờ, chắc để xông hơi.
_Cộc cộc …!! -Đang đứng chống tay nhìn xung quanh phòng thì có tiếng gõ cửa.
Tôi giật mình vội chạy lại mở tủ lấy quần mặc vào …
_Cộc cộc ! -Tiếng gõ lại tiếp tục.
_Đợi tí !-Tôi cuống quýt kéo quần lên rồi bước ra mở cửa.
_Chào anh ! -Lại là cô gái lễ tân lúc nãy. Lúc hướng dẫn chúng tôi thì cô ấy mặc bộ đồng phục khá chỉn chu như tiếp viên hàng không ý, nhưng giờ đã thay bằng một chiếc váy hai dây mỏng tang như váy ngủ, mái tóc buộc túm sau gáy gọn gàng.
_Em vào được không ạ ? -Thấy tôi cứ đứng trân mắt nhìn, cô ấy khẽ nhíu mày dò hỏi.
_À ….ừ ! Được ! -Tôi nuốt nước bọt đánh ực cái rồi đi lại giường ngồi xuống, tim đập thình thịch.
_Em tên gì nhỉ ? -Tôi gượng cười.
_Dạ tên Thơ ! – Cô gái xưng tên xong liền đi vào đóng cửa chốt lại.
_Ukm
_Ủa ! Anh không xông hơi à ? -Bỗng cô ấy nhìn tôi tròn mắt.
_Ờ …không …à mà có ! -Tôi bối rối như gà mắc tóc.
_Sao đã mặc quần vào rồi dzậy ?
_À …mình …! -Tôi đỏ bừng mặt gãi đầu.
_Hihi ! Lần đầu tiên anh tới đây à ?
_Ừ !
_Anh đừng sợ, em không ăn thịt anh đâu ! -Thơ mỉm cười, rồi bước lại bàn đặt hai chiếc khăn ướt và cái túi xách nhỏ lên bàn, sau đó cầm khăn tắm đi vô nhà tắm bật xả khí xông.
_Anh cởi quần ra đi, mặc dzô đây là lát không có đồ mà thay đâu nha ! -Thơ nói với ra.
_Ờ ! -Tôi cứ ngồi bần thần.
_Em không nhìn nữa đâu …-Tiếng cười lảnh lót lại vọng ra.