Sự đau đớn lại bao trùm, theo những hạt mưa vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi ngồi xuống gốc bàng, gục mặt xuống …hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào.
Bỗng đâu đó văng vẳng lại tiếng hát sâu lắng miên man của một tình khúc bất hủ …
“Chiều mưa ngày nào
Sánh bước bên nhau
Tin yêu dạt dào
Mộng ước mai sau …”
_Hay không Hiếu, đúng lúc trời cũng đang mưa nè ! -Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình ngoảnh lại, nàng ngồi tựa lưng vào tôi, đang lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc …
“Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình đầu đừng có thương đau …”
_Nè ! Rủ người ta trốn học thêm, để ngồi ngắm mưa sao ? -Nàng bỗng dừng hát, rồi phụng phịu.
_Không !! …Tớ !! -Tôi ngỡ ngàng lắp bắp. Nhìn lại quang cảnh, gốc bàng biến mất từ bao giờ, chúng tôi đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới một mái hiên.
_Bài này buồn quá ! Cõ lẽ nó đang hẹn hò với cơn mưa này Hiếu nhỉ ? – Nàng cười, đưa tay giũ nhẹ những giọt nước còn đang vương trên tóc, rồi ngả đầu vào vai tôi.
_Có lẽ thế ! -Tôi trả lời nàng.
_Mình chỉ nên hát vế đầu của điệp khúc thôi nha, vế sau trả nó lại cho bác Nguyễn Ánh 9, để bác ấy đưa nó về hội ngộ với nỗi buồn !
_Nên như vậy ! -Tôi mỉm cười, thấy lòng ấm lại.
_Ơ mà lúc sáng Hiếu hẹn Ngọc tối nay ra công viên làm gì ? -Bỗng nàng ngẩng lên hỏi.
_Hiếu đã bảo bí mật rồi mà ! -Tôi đưa ngón trỏ lên miệng.
_Sao mà phải bí mật ! Lúc sáng đã tỏ vẻ bí hiểm rồi, giờ hỏi cũng chả nói ! Mà chẳng biết mẹ có cho đi không nữa ?
_Thì tớ đã bảo Ngọc rồi còn gì, tìm lý do dần đi !
_Ghét thái độ thế nhỉ ? Sáng nay bảo chiều gặp thì Hiếu kêu bận, sau đó lại chặn đường rủ người ta trốn học thêm. Hại người ta mưa ướt hết rồi đây nè, mấy tội đó còn chưa hỏi thì thôi ! Lại còn xui người ta tìm cách nói dối ba mẹ …hay thật đấy -Nàng lườm rùi véo nhẹ vào má tôi.
_Tại tớ sốt ruột, không biết Ngọc đã nghĩ ra cách gì khả thi chưa ? -Tôi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn.
_Chưa ! Mà chiều mưa không biết tối có mưa nữa không ! Nếu tối mưa thì khỏi phải lý do lý trấu gì luôn á ! -Nàng thở dài.
_Tớ xem đài báo rồi, chỉ mưa chút xíu buổi chiều thôi, tối nay có khi còn có trăng nữa cơ, đẹp lắm. Đi mà …nhá ! -Tôi xoa xoa hai tay năn nỉ.
_Xì ! Người ta không tới đấy ! -Nàng bĩu môi.
_Đó là việc của Ngọc, việc của Hiếu là chờ đợi thôi !
_Không ra thì sao ?
_Thì đợi qua đêm luôn !
_Eo ! Ngoài đó nhiều muỗi lắm ! -Nàng lè lưỡi.
_Kệ cho nó cắn ! Có người chịu trách nhiệm rồi ! -Tôi nháy mắt.
_Hiếu ép người quá đáng …-Nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi.