AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

_Con nghe đây mẹ ơi !!
_Làm gì mà mấy hôm nay không điện thế ?
_Con cũng bận quá, dạo này đang phải làm mấy chuyên đề cơ !
_Bận thì cũng phải điện về xem mẹ mày sống chết thế nào chứ !- Giọng mẹ có vẻ bực mình.
_Hì, con xin lỗi mà mẹ !
_Thế cuối tuần này có về không con ?
_Con chưa biết, chắc là có !
_Nếu mà bận quá thì để tết dương về cũng được !
_Vâng ạ.
_Thế thôi nhé !
_Khoan đã mẹ ơi …con bảo …!? – Đang định nói thì tút tút đầu dây, mẹ lúc nào cũng vậy, toàn chưa gì đã dập máy rồi. Tôi đang định hỏi mẹ về vấn đề đấy, mà giờ cũng chẳng biết nó còn quan trọng nữa hay không …!?

Lại có tiếng chuông reo …lần này chắc là nàng rồi, chẳng cần nhìn tôi bấm máy nghe luôn :

_Em à ! Sao giờ mới gọi !!
_Em ..em cái gì !? Sao mấy hôm nay mày nghỉ thế ? Không đi làm à – Là giọng thằng Tú.
_À ..ờ !! – Tôi nhìn lại số thấy là số máy bàn của nhà hàng, liền chuyển giọng mệt mỏi :
_Tao ốm mấy hôm nay, hôm qua điện xin phép anh Tuyền nghỉ rồi cơ mà !
_Ốm thật không …mẹ ! Làm mấy thằng chạy bục cả mặt, ốm đếch gì mà khéo chọn ngày thế. – Nó gắt gỏng.
_Thì thời tiết mà …hụ…hụ …- Tôi giả vờ húng hắng ho.
_Em Nếp muốn hỏi thăm mày đây này, giữ máy nhé !
_Thôi thôi…tao mệt …máy tao sắp hết pin rồi …thế nhé ! – Nói xong tôi tắt luôn. Quẳng máy lên giường bước ra ngoài cửa. Dãy nhà trọ vắng teo, chắc mọi người cũng đổ ra đường hết rồi, chỉ có thằng tôi đây là ngồi tự kỷ một mình thôi. Chẳng biết giờ này nàng đang làm gì nữa …
Có tiếng chuông reo, tôi ngán ngẩm, chắc lại cái Nếp nó thấy tắt máy nó gọi lại , rõ là bực mình, kệ nó, gọi chán rồi thôi ý mà. Tôi bưng mâm bát đũa ra giếng rửa, trời càng về tối càng lạnh ghê thật đấy, lại còn phải mó nước lạnh nữa, nếu như có nàng ở đây kể ra cũng đỡ biết bao, tôi khẽ cười thầm nhớ lại hôm qua hai đứa cùng rửa bát ở nhà bà. Có xa nhau, có ngại ngùng đi mấy chăng nữa, thì cái gì đến nó cũng sẽ tự đến thôi, lẽ tự nhiên của tình yêu là vậy ! Chỉ cần ở bên nhau thì mọi cử chỉ, hành động theo bản năng của ký ức sẽ tự bộc phát, ấy là chân lý của yêu thương, của nhớ nhung, của hai trái tim dù xa cách bao năm nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Có lẽ nàng cũng đã chiêm nghiệm ra điều đó, nên mới dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện, khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng.

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net