**********
Chapter 3
– Làm sao vậy mày?
– Chẳng sao cả!
– U ơi con lấy cái bánh rán nhé? – Thằng Sơn với lấy cái bánh rán, đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi ngoác cái miệng bóng nhẫy cười hềnh hệch:
– Mày mấy hôm nay cứ thế nào ý, đi học thì cứ lơ ngơ, đá bóng thì như thằng mất hồn, tao chả hiểu trong đầu mày đang chứa cái gì nữa!
– Không phải việc của mày! – Tôi gắt.
Nó lè lưỡi nhìn tôi, rồi lại với lấy cái bánh nữa, kể ra như nó cũng sướng thật, thô lỗ nhưng vô lo vô nghĩ. Nhấp ngụm trà đá tôi khẽ thở dài.
-Sếp!!!!
-“Sặc” – Nghe tiếng thằng Sơn gọi váng lên khiến tôi giật bắn cả người nước sặc phụt lên cả ra đằng mũi.
Tôi ngoảnh nhìn theo hướng nó đang vẫy tay, thấy nàng đang bước ra từ cổng trường. Dù cái Huyền là lớp trưởng, nhưng bọn con trai ngỗ nghịch trong lớp lại kính nể nàng hơn, vì nàng học đỉnh nhất lớp. Lại hay giúp đỡ những thằng cá biệt, và còn xinh như nữ thần nữa. Nên cả lũ chúng nó đều ngưỡng mộ và gọi nàng là sếp.
Hình như nàng đang đi mua báo Hoa Học Trò thì phải, nhìn nàng nói cười ríu rít, nổi trội giữa một đám bạn nữ khiến tôi ngẩn ngơ cả người… quên cả lau nước mũi và cả nước trà đá đang thò lò ra.
– Chút nữa cho em mượn vở bài tập nhé! – Thằng Sơn hét to và huơ tay về phía nàng.
Lúc này tôi mới nhớ đến khuôn mặt đang thê thảm của mình liền rút khăn lau vội. Dù gì thì cũng phải luôn giữ hình ảnh chỉn chu một chút trong mắt nàng.
Nàng ngoảnh lại quán nước nhìn nó cười gật gật, khẽ liếc qua tôi rồi lại quay đi như… không nhìn thấy gì. Chán!!! Đã gần tuần nay kể từ hôm ấy, khác với suy đoán của tôi là chúng tôi sẽ có cơ hội thân mật trò truyện hơn, nàng lại tỏ thái độ lảng tránh và gần như là… không quen biết. Lại khẽ thở dài lần nữa tôi cầm ly trà đá uống một hơi dài cho… quên hết sự đời.
– Mày bẩn thế, vừa sặc hết cả nước mũi vào đó! Giờ lại uống hả? – Thằng Sơn trố mắt.
– Phụttttt…! – Tôi lại sặc tiếp, lần này nguyên cốc trà đá qua miệng tôi đã phân phối khắp người nó…
***
Giờ lịch sử. Những lời cô giáo giảng không lọt vào tai tôi một chữ nào cả. Vẫn cái điệu thở dài ngày càng não nề hơn, rồi tôi ngồi chống cằm suy nghĩ lung tung, thi thoảng lại liếc về phía nàng. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của nàng mà tôi thấy tủi hổ cho thân phận của mình quá, nàng xinh xắn học giỏi, tôi tuy không xấu trai cũng chẳng học dốt, nhưng cái sự lười của tôi lúc này khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và nàng cách xa nhau quá…
– Em Hiếu! – Giọng cô giáo đập vào tai khiến tôi giật thót người, lật bật đứng lên, tim đập thình thịch:
– Dạ! Cô gọi em!
– Em hãy cho cô biết ai là người tử thủ tại thành Hà Nội!
– Dạ thưa cô… Quách Tĩnh! – Phỉ phui cái mồm tôi lúc đó. Nghĩ đâu không nghĩ lại cứ ám ảnh cái câu truyện kiếm hiệp của Kim Dung đang luyện dở.
Cả lớp cười ồ lên. Cô trố mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ:
– Em nói cái gì???
– Dạ không… không ạ! – Tôi cúi gằm mặt xuống, ước gì có kẽ nứt nào…
– Giỏi lắm! Hoàng Diệu sống lại ắt sẽ biết ơn em đã đặt cho ông ấy một cái tên mới, ngồi xuống, một điểm! Ghi sổ đầu bài vì không tập trung.
Tôi nóng bừng mặt, tiu nghỉu ngồi xuống. Một ánh mắt buồn quay xuống nhìn tôi kèm một tiếng thở dài. Tôi quay sang, ánh mắt đó lúng túng chạy trốn vào những trang sách… Là nàng ư??? Nhưng lúc ấy tâm trạng tôi đâu còn nghĩ đến điều gì nữa, cảm giác xấu hổ đã lấn chiếm hết tâm hồn tôi rồi.
Thật sự là mất mặt quá thể.
***
Kể từ hôm ấy lũ bạn quỷ sứ nó nghỉ ra đủ thứ biệt danh “đặc biệt” để gán ghép cho tôi nhân sự kiện “giờ lịch sử”. Tôi cũng chả thèm quan tâm, muốn gọi thế nào mặc xác chúng nó. Trong lòng tôi còn đang chất chứa một nỗi phiền muộn lớn hơn nhiều. Nàng vẫn lánh mặt tôi, mặc cho những nỗ lực bắt chuyện của tôi, đều chỉ nhận được một vài câu chào xã giao, một khuôn mặt đỏ bừng, và rồi: “Tớ bận chút việc, mình nói chuyện sau nhé…”.
Hỡi ôi, sao mà nàng bận lắm thế? Tôi thầm than thở cho cái mối tính chưa kịp nhen nhúm thì đã bị dập tắt. Có lẽ tôi đã quá tự tin và lầm tưởng chăng ?
Nhưng rồi trời dường như cũng động lòng trước tấm chân tình của tôi. Có một cơ hội tuyệt vời đã đến, ấy là sắp đến ngày 20 – 11 trường có tổ chức cuộc thi vẽ báo tường cho các lớp tham gia. Mà cái thằng tôi đây lại khá nổi tiếng vì có nhiều tài lẻ, tôi vẽ khá đẹp lại có chút năng khiếu về văn thơ. Nàng thì là lớp phó học tập nên cô giáo giao cho tôi và nàng cùng phụ trách tờ báo của lớp, khỏi phải nói tôi đã mừng như thế nào. Tôi lén nhìn nàng cười, bắt gặp nàng cũng đang lén nhìn tôi, tôi nháy mắt tinh nghịch, mặt nàng đỏ bừng như gấc, rồi như thường lệ nàng lại chạy trốn vào những trang sách.
Cuối giờ học, bỗng tôi nhận được mẩu giấy của nàng ném sang:
“Đầu giờ chiều nay Hiếu qua nhà tớ nhé, mang theo cả bút màu nữa!”.
“Ồ tất nhiên phải vậy chứ! Tinh thần tập thể muôn năm!!!” – Trong lòng ngập tràn hứng khởi. Suýt chút nữa thì tôi hét lên, nhưng may mà đã kịp kìm nén lại.
***
– Mày làm sao thế con!? Từ nãy đi học về rồi đến giờ ngồi ăn, cứ mỉm cười tủm tỉm là sao? – Mẹ nhịn tôi dò xét.
– Con không sao đâu mẹ! – Và vội miếng cơm, lòng tôi vui phơi phới.
– Đầu óc mày dạo này cứ để đi đâu! Cứ cắm đầu vào mấy cái truyện tranh rồi phim ảnh vớ vẩn, mày liệu thần hồn đấy, học kỳ một mà không được trên bảy phẩy là chết với tao! – Mẹ lườm lườm.
– Dạ vâng ạ! Con ăn xong rồi, con mời mẹ! Iu mẹ lắm! – Tôi đặt bát xuống, cười tít, rồi ba chân bốn cẳng chạy tót về phòng, bỏ lại đằng sau đôi mắt khó hiểu của mẹ. Ôi! Mẹ làm sao mà hiểu được chứ…
Giở mẩu giấy xinh xinh có những dòng chữ tuyệt đẹp của nàng ra ngắm nghía mà tôi cứ mường tượng ra khuôn mặt thiên thần của nàng. Bất giác tôi đặt lên đó một nụ hôn, rồi chìm dần vào giấc ngủ…
– Renggg! Renggg…!!!
Tôi bật dậy như một con tôm, với tay tắt đồng hồ báo thức, 1 giờ 30 phút rồi, mẹ đã đi làm rồi. Ôi nhà nàng, nhà nàng…
Trên đường đi, tôi vẫn cứ nhe răng cười một mình bất chấp những ánh mắt khó hiểu của người đi đường. Mặc kệ họ thôi, họ cũng giống như mẹ, làm sao mà có thể hiểu được. Ôi, đời hôm nay mới thấy thật lung linh và huyền ảo làm sao!
Đã đến nhà nàng rồi, tôi dựng xe, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại quần áo, gọi cổng rồi đứng huýt sáo.
– Hôm nay Hiếu có chuyện gì vui mà hớn hở vậy?
Nghe giọng nàng tôi cố làm bộ mặt thật nghiêm và lạnh lùng theo kiểu 007 quay sang, bỗng nhiên tôi há hốc mồm đứng như trời trồng giống Mr. Bean hơn. Hôm nay nàng mặc bộ quần áo ở nhà, chiếc váy hồng chấm bi xinh xinh và áo thun bó sát người, khuôn mặt thanh tú phớt hồng, tóc buộc thắt bím hai bên làm tăng thêm vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Tôi cứ đứng chết lặng, rồi một giọng nói trong veo đưa tôi trở về thực tại:
– Hiếu làm sao thế, sao cứ nhìn Ngọc vậy? Vào nhà đi! – Nàng thoáng đỏ mặt.
– Tớ… không sao, tớ đang mải nghĩ chủ đề cho bài báo của lớp mình thôi mà! – Tôi giật mình thảng thốt.
– Thế định đứng ngoài này mà tìm ý tưởng hả! – Nàng tròn mắt cười.
Thế rồi tôi theo nàng vào nhà. Nhà nàng bố mẹ đi làm hết chỉ có mỗi mình bà nội đang ngủ ở tầng một. Tôi theo nàng lên phòng ở tầng ba, ở cầu thang nàng đi trước tôi bước theo sau, chiếc váy hồng thấp thoáng… đôi chân thon, ôi ước gì có cơn gió… Ấy chết! Tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi, khẽ tự xỉ vả mình tôi nhắm mắt bước tiếp.
Phòng nàng thật đẹp, gọn gàng và thơm tho, đúng là phòng con gái có khác, chả bù cho cái phòng hôi hám, bẩn thỉu và bừa bộn của tôi. Tôi bước vào phòng nàng như bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ tích chỉ có tôi và nàng cùng nắm tay nhau, đi trong một vùng cỏ hoa đầy tình yêu và màu sắc. Đang nghĩ miên man thì nàng lại một lần nữa đưa tôi trở về mặt đất:
– Hiếu ơi…! Có nghe Ngọc nói không vậy?
– À ơ… Ngọc nói gì cơ? – Tôi giật mình.
– Sao Ngọc gọi mấy câu chẳng thưa, thấy Hiếu cứ làm sao ý, hay Hiếu không được khoẻ!? – Nàng giận dỗi.
– Không… không! Hiếu đang không biết nên đặt tên bài báo của mình là gì? Nắng Sân Trường, Ước Mơ Xanh, Tuổi Học Trò… Ngọc thích cái tên nào? – Tôi ấp úng xua tay chữa ngượng.
Tự nhiên đang cuống tôi phun bừa ra mấy cái tên đã đọc đâu đó trong báo Hoa Học Trò, thế mà nàng vỗ tay reo lên:
– Ôi! Hiếu nghĩ ra nhiều tên hay quá, chúng ta đặt là Nắng Sân Trường đi cho ý nghĩa.
– Thì nãy giờ tớ đang chắp cánh cho ý tưởng bay xa mà, hihi, thôi ta bắt đầu làm việc nào! – Tôi cười.
Vậy là chúng tôi bắt đầu công việc, tôi vẽ còn nàng thì viết xã luận, rồi viết bài cho nội dung, hai đứa ngồi cắm cúi trên bàn, hai vai chạm vào nhau. Lần thứ hai tôi tiếp xúc với nàng gần gũi đến như vậy, cảm nhận rõ từng hơi thở và mùi hương con gái của nàng phả sang tôi. Tôi say sưa với những cảm xúc như từ cái lần tôi với nàng trèo tường hôm nọ, tim tôi đập thình thịch, người tôi nóng ran. Thi thoảng tôi lại liếc sang khuôn mặt đầy chăm chú của nàng, rồi thi thoảng nàng cũng quay sang tôi, bốn mắt chạm nhau và bối rối chạy trốn vào những trang báo. Có lẽ nàng cũng có chung cảm xúc như tôi chăng!? Tôi không dám chắc chắn lắm…
– Nghỉ giải lao chút nhé!? – Nàng quay sang tôi nói.
– Ừm!!!
– Để Ngọc xuống nhà gọt chút hoa quả nha! – Nàng cười cười rồi quay người đi ra, để lại tôi với cảm giác hụt hẫng và tiếc rẻ, nhưng không sao, lát nữa nàng lại quay lên đây ngồi cạnh mình mà. Nghĩ đến vậy tôi lại bụm miệng cười thích thú.
Rồi tôi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, quan trọng là muốn tranh thủ make up lại, đứng trước nàng tôi luôn muốn mình phải thật bảnh.
– Xoà! Xoà!
Từng dòng nước mát lạnh phả vào mặt khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Phải mà, ngày hôm nay cái gì cũng có thể khiến tôi sảng khoái hết, với lấy chiếc khăn xinh xắn trên móc… Ồ, của nàng sao? Tôi áp vào mặt… thơm quá, chả bù cho cái khăn mốc meo mốc xỉn của mình. Hít hà một lúc, tôi cẩn thận giặt sạch rồi treo lên. Sau đó tôi xoay người định bước ra, bỗng một cái gì đấy níu chân tôi lại. Cái gì nhỉ? Một màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh lẫn giữa chậu quần áo, hình như nàng vừa thay ra trưa nay, chưa kịp giặt. Tôi thấy choáng váng, tim đập thình thịch, từng thớ thịt trên mặt giật giật, mắt hoa lên. Bỗng nhiên trong tôi như có một cái gì đấy thôi thúc, tôi khẽ cúi rồi đưa bàn tay run run xuống. Tôi đang làm cái quái gì vậy??? Nhưng không hiểu sao tôi không thể dừng lại được. Trời ơi!!!
– Lạch… cạch!
Bỗng có tiếng mở cửa phòng, đúng lúc tay tôi vừa chạm vào cái… hồng hồng xinh xinh đó. Giật thót người, tôi như sực tỉnh cơn mê. Tôi lao tới vục mặt vào bồn rửa mặt, cho tan biến hết những cái suy nghĩ tồi tệ đang nảy nở trong đầu…
– Ngọc đấy à, tớ vừa vào rửa mặt cho tỉnh táo, nãy giờ cứ căng mắt vào mấy bức hình, đau đầu quá! – Tôi bước ra từ phòng vệ sinh cười gượng.
– Ừm! Phải vậy, Hiếu ăn lê đi này! – Nàng nhoẻn cười.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của nàng mà tôi cảm thấy thật xấu hổ với chính bản thân mình. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tôi ngồi xuống lầm lũi ăn. Nàng như không để ý đến, vẫn cười nói, say sưa thảo luận về bài báo. Nếu đang ở một mình, có lẽ tôi đã tự vả vào mặt mình mấy cái rồi.
Chúng tôi lại tiếp tục công việc, nhưng dường như đôi tay tài hoa đã không còn là của tôi nữa. Chán thật, tiến độ công việc dường như đã bị chậm lại. Hết cả buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi mới chỉ thực hiện được một phần tư nội dung tờ báo. Tôi ra về mà tâm trạng không hớn hở như lúc mới đến, thấy tôi như vậy nàng cũng tỏ vẻ khó hiểu nhưng nàng cũng không hỏi, có lẽ nàng nghĩ tôi không được khoẻ. Vậy cũng tốt…
– Phịch…!
Ném người xuống giường, tôi bắt tay lên trán suy nghĩ. Bỗng những hình ảnh hôm ấy ở nhà vệ sinh hiện về ám ảnh, rồi những hình ảnh ở một cuốn tạp chí nước ngoài mà thằng Sơn đã đưa cho tôi xem, cứ nhảy múa trong đầu, rồi cuối cùng là… màu hồng xinh xinh ấy.
Tôi thấy nóng bức toả lên thật khó chịu, đã lâu lắm rồi tôi không lặp lại cái hành vi xấu kia nữa. Và luôn tự nhủ đó là điều không nên nghĩ đến, phải sống lành mạnh và trong sáng đúng với lứa tuổi của mình. Với lại cứ một lần “thực hiện” xong thì lại muôn lần xấu hổ và mặc cảm.
Nhưng mà cứ suy tưởng hoài thì thật khó chịu, tôi ngồi thừ ra một lúc. Rồi không cưỡng lại được những xúc cảm đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Tôi lại vô thức luồn tay vào quần.