***
– Mẹ, lung lay cái răng cửa rồi! – Hòa ngó vào gương lấy tay nắn nắn rồi suýt xoa.
– Tao cũng đâu khá khẩm, mày như kiểu có thù oán gì với tao hay sao ý, đánh như đòn thù. – Lâm ngồi cầm cái khắn bọc đá chườm vào má, một bên mắt tím bầm, làu bàu.
– Không diễn thật thì làm sao thuyết phục được! – Hòa nhe răng cười.
– Nhưng có nhất thiết phải sâu thế không?
– Mà cái lão già đấy đuổi khỏe thật, chạy muốn lả người! – Hòa lè lưỡi.
– Thì mày quai lão phọt cả miếng kẹo cao su trong mồm ra, lão chẳng hận.
– Chắc tiếc cái kẹo cao su.
– Hẳn vậy rồi!
Hai thằng nhìn nhau bật cười khoái trá.
Sơn bước từ trong nhà tắm ra, tay vẫn nắn nắn mấy giẻ sương sườn.
– Có sao không? – Tôi ngồi ở giường, vừa xoa dầu vào những chỗ đau nhức vừa hỏi nó.
– Ăn nguyên cái cùi chỏ của đại ca, với tốc độ như vậy không gẫy cái xương nào là phúc đức cho thằng em lắm rồi! – Nó nhăn nhó. Rồi bước lại tủ lạnh lấy chai bia.
– Chúng mày à? – Tôi ngừng xoa dầu nhìn tụi nó.
– Gì thế?
– Sao?
– Cảm ơn các cậu về tất cả! – Tôi xúc động nói.
Cả lũ chúng nó trố mắt nhìn tồi, rồi tất cả bật cười ngặt nghẽo. Lâm bước tới quặp tay vào cổ tôi.
– Bọn này không có ơn huệ gì hết, nhá!
– Chúng ta là một đội mờ! – Hòa cầm chai bia đã bật nắp đưa cho tôi.
– Giờ thoải mái nhậu được chưa, đại ca? – Sơn bước tới nháy mắt.
– Tao vẫn đang uống thuốc mà! – Tôi ái ngại.
– Thuốc thang gì cái thằng đu dây từ trên tầng 2 xuống mà vẫn toe toét được! – Hòa cười hềnh hệch.
– Được thôi, nhưng tao e số lượng bia trong tủ không đủ cho mình mày đi tè! – Tôi cầm chai bia lên cụng với chúng nó, cười theo.
– Yên tâm, em đã gọi lễ tân, lát nó mang thêm một két nữa lên, đồ ăn em cũng nhờ nó gọi rồi. Ok!
– Nào! Sau mấy ngày vật vã ở Sài Gòn, giờ đã có thành tựu. Thả phanh đi! – Hòa hào hứng.
Cả mấy thằng cùng hô hào, rồi nốc ừng ực.
“Em à, em sai rồi nhé! Số phận vẫn dành một chút công bằng cho chúng ta với những người bạn tuyệt vời bên cạnh. Vậy nên mình hãy công bằng với tình yêu và lẽ sống của mình. Chỉ đơn giản như vậy, trở ngại đến mức nào cũng đâu có là vấn đề, phải không?”