**********
Chapter 59
– Đại ca! Đại ca đi đâu nãy giờ thế? Bọn em tìm hết cả hơi!
Thấy tôi mở cửa thất thểu bước vào, Sơn sốt sắng hỏi.
– Trời, làm gì mà bung hết cả dây truyền nước, máu me be bét thế này? – Hòa kinh hãi khi nhìn thấy tình trạng của tôi.
Tôi thấy đầu óc choáng váng. Khung cảnh ngả nghiêng chao đảo như động đất, mồ hôi toát ra như tắm, gáy lạnh buốt.
Tôi lảo đảo đi chưa đến giường thì gục, Sơn với Hòa vội đỡ lấy tôi.
– Đại ca! Đại ca!
– Cậu sao thế này? Lâm, chạy đi gọi anh Toàn! Mau lên! – Hòa rối rít.
…
…
Tôi lịm dần đi trong sự thảng thốt của chúng nó.
***
Khung cảnh núi rừng buổi sáng sớm hiện ra thật nên thơ, với sương mù bao phủ, từng giọt sương long lanh còn đọng lại trên lá dư âm của cơn mưa rào đêm qua. Tôi đưa tay hứng lấy, cảm nhận sự trong lành mát rượi của thiên nhiên.
– Như những giọt nước mắt vậy! – Nàng cũng đưa tay hứng một vài giọt, giọng trầm ngâm.
– Sao liên tưởng buồn vậy em? – Tôi ngoảnh sang nàng mỉm cười.
– Khung cảnh đẹp, nhưng em vẫn thấy một cái gì đó man mác buồn!
– Em đang lo lắng điều gì?
– Tất cả!
– Anh thấy đấy, mỗi khi có một cơn gió thổi qua, nó lại rơi rớt xuống. Bỏ lại chiếc lá trong nỗi cô đơn buồn tủi! – Nàng cảm thán nói tiếp.
– Này! Không chơi trò ám chỉ và liên tưởng nữa! Vui lên nào! – Tôi đưa tay kéo nàng ôm vào lòng.
– Nếu không có cơn gió, thì khi nắng lên, giọt sương cũng sẽ bốc hơi. Số phận đã định sẵn như vậy rồi. Em sao cứ phải lăn tăn nhỉ? – Tôi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
– Em hiểu, nhưng vẫn cảm thấy gợn lên một nỗi mong manh ám ảnh day dứt trong lòng chẳng thể nguôi ngoai được. – Nàng thở dài.
– Em vẫn lo lắng chuyện chúng mình bỏ nhà đi qua đêm?
– Bỏ nhà đi qua đêm? – Nàng có vẻ ngạc nhiên.
– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, bố mẹ em chỉ là mâu thuẫn nhất thời. Chắc họ đã làm lành và đang nhốn nháo đi tìm em đó!
– Anh nói gì em không hiểu?
– Ơ ! Hôm nay lại biết đùa dai ghê nhỉ? Thôi vào nhà đi, bà đang đơi cơm đó. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ trở về nhà, rồi mọi chuyện sẽ qua.
– Mình đâu có ở nhà bà? Anh mới là người đùa dai?
– Thế ngôi nhà kia chẳng là…
Tôi chợt im bặt khi ngoảnh lại nhìn, không có ngôi nhà nào ở phía sau cả. Tất cả chỉ là một cánh rừng hoang vu. Khiến tôi bối rối vô cùng.
– Vậy chứ đây là đâu?
Không có tiếng trả lời, tôi thấy vòng tay mình ôm nhẹ bẫng. Quay lại thì chẳng thấy nàng đâu cả, chỉ thấy mình đang ôm vào hư không.
Một vài cơn gió thổi quá, cành lá xào xạc xen lẫn với những tiếng rào rào sương rơi. Thấm đẫm vào lòng tôi những rối bời, cay đắng.
– “Những thằng cả nghĩ và đa cảm thường hay mộng mị là vậy”
Tôi nở một nụ cười buồn tê tái…