AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

***

– Không !!! – Tôi bật ngồi dậy, thở hổn hển.
– Tỉnh rồi!
Tôi đưa tay dụi mắt, khuôn mặt thằng Hòa đang săm soi nhìn tôi dần hiện ra.
– Đại ca ! – Thằng Sơn vội bước lại đỡ lấy tôi.
– Gì thế này? – Tôi đảo mắt ngó quanh, thấy mình nằm trong một căn phòng sặc mùi bệnh viện. Cánh tay đau đau, vướng víu, tôi dơ lên, thấy dây dợ truyền nước loằng ngoằng.
– Tao đang ở đâu? – Tôi ngơ ngác.
– Cậu làm tụi này lo gần chết. – Lâm lè lưỡi.
– May mà bọn tớ về đúng lúc, không cậu “tỏi” rồi ! – Hòa nhún vai.
– Thế này là thế nào? – Tôi thất thần.
– Đại ca bị cảm nắng, với sốt vi-rút. Vật vã 2 ngày nay rồi, đại ca không biết sao? – Sơn đỡ tôi nằm xuống.
– 2 ngày!? – Tôi thảng thốt.
– Tỉnh rồi à chú em? – Anh Toàn mở cửa bước vào. Tiến lại giường, theo sau là Chi.
– Nhìn chú em đô con thế mà yếu, mới dính một cơn mà hôn mê sâu khủng khiếp, cứ như kiểu chú em không muốn thức dậy nữa hay sao ý. – Anh Toàn vừa lấy ống nghe nhịp tim, rồi kiểm tra huyết áp cho tôi vừa nói.
– Em đang ở đâu vậy anh? – Tôi thều thào, lúc này mới thấy người uể oải, vô lực.
– Nhìn thấy bản mặt anh mà con hỏi. Chú mày chuyển tông từ điều dưỡng sang bênh nhân nhanh quá đấy – Anh Toàn nháy mắt.
– Em… – Tôi bối rối gãi đầu.
– Được trải nghiệm cả mưa lẫn nắng ở Sài Gòn đã quá ha! – Chi bước lại khoanh tay nhìn tôi có vẻ giận dỗi.
– Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đã, có gì nói chuyện sau. – Anh Toàn kiểm tra chai nước truyền. Rồi bước ra cửa.
– Có gì thì gọi anh nhé! Lát nữa sẽ có người mang thuốc qua.
– Vâng, cảm ơn bác! – Hòa gật đầu.
Anh Toàn đi rồi, tôi vẫn nằm thừ người ra. Đầu vẫn mông lung chưa định hình được hiện trạng của mình.
– Ngọc… Ngọc thế nào rồi em? – Mãi một lúc sau tôi mới mở miệng hỏi Chi được một câu.
– Ổn, thay mặt “người ta”, chân thành cảm ơn anh về sự quan tâm! – Chi bĩu môi.
– Anh… anh… ! – Tôi lại bối rối, chẳng biết nói sao nữa khi đã phụ sự nhiệt tình của tất cả mọi người.
– Thôi để cho cu Hiếu nghỉ đã bạn, xử lý nó sau! – Hòa xua tay.
– Ai dám xử lý! – Chi ngúng nguẩy bước ra đóng sầm cửa lại.
– Con gái Sài Gòn ghê thiệt! – Lâm lè lưỡi.
– Tớ thấy cá tính đấy chứ! – Hòa ha hả cười.
Sơn không nói gì lẳng lặng bước ra ngoài. Lát sau thấy nó mang vào một tô cháo nghi ngút khói.
– Đại ca nạp hết chỗ này vào đi, 2 ngày qua không ăn được gì rồi!
– Tao tưởng tao không xứng đáng làm đại ca của mày nữa mà.
– Lúc giận quá không kiểm soát được thì em nói vậy thôi, suy tính lại thì đại ca cũng chẳng thoải mái gì. Mấy ngày nay đã minh chứng rõ ràng rồi.
– Là sao?
– Đại ca ăn đi đã, mọi chuyện sẽ nói sau. – Nó cẩn thận để tô cháo vào khay rồi đặt lên người tôi.
Bụng đói cồn cào, tôi cầm thìa múc cháo ăn ngon lành. Một loáng đã hết, tự nhiên cảm thấy người có thêm tí sức lực.
– Nữa không đại ca?
– Thôi, tao đủ rồi ! – Tôi xua tay.
– Mọi chuyện là như thế nào? – Tôi với cốc nước làm một ngụm, rồi cất giọng hỏi.
– Sáng hôm ấy sau khi đại ca bỏ đi, tụi em cũng về khách sạn. Đến trưa thì gọi cho đại ca mãi không được. Mấy thằng mới kéo nhau đi ăn rồi đi vật vờ lượn lờ khắp Sài Gòn, chiều điện lại cũng không thấy đại ca nghe máy. Tối về khách sạn mới thấy đại ca nằm mê man, sốt hừng hực. Mới đưa đại ca vào đây.
– Vậy là tao cũng đang ở Chợ Rẫy?
– Thì còn ở đâu nữa?
– Ngọc… có biết tình hình gì của Ngọc không?
– Sếp sức khỏe đã ổn định rồi, thấy anh Toàn bảo khoảng gần một tuần nữa là có thể ra viện.
– Chúng mày gặp chưa?
– Chưa, bọn em thi thoảng bịt khẩu trang tạt té ngó nghiêng qua phòng sếp đang nằm, nhưng lúc nào cũng đóng cửa nên không nhìn thấy được sếp. Chỉ hỏi qua anh Toàn thôi. Mọi người vẫn nhờ anh Toàn giấu việc cả lũ vào trong này và đại ca đang vật vã ở đây.
– Ừ, nên như vậy! – Tôi thở dài.
– Đại ca, đại ca không thể buông được chuyện này đâu!
– Đó là việc của tao.
– Em biết đại ca đang dằn vặt vụ bố của sếp mất, nhưng suy cho cùng đấy là số phận, đại ca không thể tự đổ lỗi cho chính mình mà bỏ đi tất cả những gì đại ca đã xây dựng và theo đuổi…
– Im đi! – Tôi gắt lên cắt lời nó.
– Sơn nói đúng đấy cậu. Đã mất công vào đây mà cậu lại xử lý mọi việc như vậy, tớ và tất cả mọi người đều không cam tâm. – Hòa cũng chen vào.
– Tao đã bảo không phải việc của chúng mày, đừng lên mặt dạy đời nữa. – Tôi quát lớn.
– Đại ca đừng bảo thủ. Hãy đợi mọi chuyện yên ắng rồi tìm phương hướng giải quyết!
– Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết! – Tôi bực mình hét lớn.
– Thôi được rồi, đi ăn đi chúng mày! – Lâm khoát tay rồi bước ra cửa. Sơn với Hòa nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi cũng bước theo sau.
– Từ từ đã! – Tôi vội gọi giật lại.
– Sao hả? – Sơn ngoái lại nhìn tôi.
– Vứt… vứt tao điếu thuốc.
– Đại ca điên mất rồi! – Sơn nhìn tôi ngạc nhiên.
– Thôi phắn đi, tao đếch cần! – Tôi bực bội xua tay.
Sơn tròn mắt nhìn tôi thêm giây lát, rồi nó quẳng vào giường bao thuốc với cái bật lửa, sau đó đóng cửa lại.
Chúng nó đi được một lúc, tôi mới bắt đầu gượng dậy. Cầm lấy bao thuốc và bật lửa nhét vào túi áo bệnh nhân, với tay lấy điện thoại trên bàn, sau đó kéo cả cái cây treo chai nước truyền, uể oải bước ra ngoài.

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net