***
Tôi hiểu điều gì đang diễn ra không?
Đương nhiên là không.
Đây phải chăng là cơn ác mộng, giống như những lần tôi đã từng mơ thấy?
Cũng không nốt, vì tôi thấy đau rát khủng khiếp khi cánh tay chà mạnh xuống đường. Tôi nằm vật ra đất, nhìn chiếc xe đổ kềnh càng, bánh vẫn quay tít.
– Ọc!!! – Chợt bụng dạ cồn cào, lợm giọng. Tôi chống tay lên nôn thốc nôn tháo.
Rồi lại nằm vật ra đất…
Tôi nhìn lên bầu trời đêm, tầm này cũng khuya lắm rồi. Nhưng dù cho không phải là ban đêm, ở đâu cũng thế, chỗ nào cũng thấy một mảng màu u tối đang bao trùm trong tâm trí.
– Tệ thật! – Tôi lẩm bẩm rồi lồm cồm bò dậy. Bước lại dựng xe lên để đi về.
***
– Trời, đi đâu mà về muộn thế cháu, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa? – Dì Thúy chạy ra đỡ lấy tôi.
– Ngã xe nữa à? – Dì hốt hoảng sờ nắn bên tay áo rách bươm.
– Mẹ cháu… ngủ chưa? – Tôi đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng.
– Ban nãy uống thuốc xong ngủ rồi, mày vừa đi đâu về mà ra nông nỗi này?
– Cháu không sao, xin dì đừng nói với mẹ. – Tôi vừa nói vừa lảo đảo bước vào.
Nghe loáng thoáng dì Thúy lẩm bẩm đằng sau, nhưng tôi đâu có màng. Tôi nằm vật ra giường, bật quạt rồi với chăn đắp…
Giấc ngủ chếnh choáng kéo đến, chập chờn. Kéo theo dư âm của hơi men, của những cơn đau ê ẩm khắp người, và cả một sự hụt hẫng vô tận không thể cắt nghĩa được bằng lời.
***
– Anh à!
– Gì vậy em?
– Lần này là sao băng thật nhé! – Nàng chỉ lên vệt sáng trên bầu trời.
– Lần này để dành điều ước đó cho anh! – Tôi nháy mắt.
– Em không ý kiến! – Nàng tủm tỉm.
Tôi kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
– Anh ước điều gì vậy? – Hồi lâu không thấy tôi nói gì, nàng thỏ thẻ hỏi.
– Anh ước rồi, và đang tận hưởng điều đó. – Tôi siết chặt vòng tay hơn, rồi hôn nhẹ lên mái tóc nàng, lim dim đôi mắt.
Vẫn luôn là như thế. Ở bên nàng, tôi đã có tất cả những điều mình cần cho những lý tưởng cuộc đời rồi.
Bất chợt cảm giác mềm mại tan biến, tôi sửng sốt mở mắt ra. Thấy mình đang tự ôm lấy đôi vai mình.
– Ngọc… em… – Tôi hoảng hồn nhìn quanh, đang định cất tiếng gọi thì khựng lại.
Bởi quang cảnh xung quanh… nó lại là…
Gốc cây bàng năm xưa…
Và lại thế rồi…
MƯA…
…
Giấc mơ ơi, tao đâu còn nước mắt để mà khóc nữa???
Tim như muốn vỡ vụn, tôi ngồi thừ người ra. Rồi lấy tay ôm đầu…
Chợt nghe tiếng loạt soạt bên cạnh, tôi ngoảnh sang, thấy nàng đang chỉnh lại váy áo, dõi đôi mắt buồn sâu thẳm ra phía… hồ nước…
Bỗng nàng vụt chạy về phía hồ…
– Ngọc!!! – Tôi hoảng hồn chạy theo… nhoài người ra ôm chầm lấy nàng. Chúng tôi ngã sõng soài ra đất.
Tôi vội chống tay dậy…
– Em định làm gì??? Em…
Nhưng tôi lại một lần nữa im bặt. Khung cảnh hồ nước đêm trăng năm nào đã biến mất, thay vào đó cũng là một đêm trăng. Nhưng lại là đêm trăng ở Tam Đảo. Tôi nhìn ra ngoài cửa, gió vẫn thổi chiếc rèm vẫn tung bay lất phất, cuốn theo cả những cánh hoa tường vi mong manh bay tản mác vào phòng…
– Anh vẫn còn run kìa… – Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Mồ hôi chúng tôi rịn ướt quyện vào nhau giữa hai cơ thể vừa trải qua những hoan lạc tột cùng…
Tôi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, nhưng vô cùng hạnh phúc của nàng…
– Em cũng vậy mà! – Tôi hoan hỉ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nhưng không phải sự mềm mại của đôi môi dịu ngọt quen thuộc đón nhận… thay vào đó là sự khô cứng, với dư vị khét lẹt của…. đường ray…
– Tu… tu… tu…
Nghe tiếng còi tàu hú vang. Tôi ngẩng lên, thấy mình đang quỳ trên đường ray ga tàu… bóng dáng con tàu xả khói đi dần xa hun hút trong ánh hoàng hôn chiều tà…
“Hoàng tử mít ướt của em”
“Đừng khóc…”
“Đừng khóc…”
“Đừng khóc…”
…
Lời nàng thoang thoảng trong một mớ tiềm thức đang hỗn độn trong đầu. Văng vẳng theo nỗi đau cứ kéo dài, dài mãi trong lòng tôi…
Tôi bừng mở mắt…
Trời đã tờ mờ sáng, không gian vẫn im ắng và tiếng tích tắc đồng hồ vẫn cần mẫn gõ nhịp thời gian.
Tôi ngồi dậy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn xuống cánh tay đã được rửa ráy băng bó cẩn thận. Lại còn được thay cái áo sơ-mi khác nữa. Tôi thầm cảm ơn sự chu đáo của dì Thúy. Chắc dì cũng muốn giấu mẹ chuyện tôi ngã xe, sợ mẹ lo lắng.
Tôi uể oải bước lại bàn cầm bình nước tu ừng ực. Rồi nhẹ nhàng lẻn xuống nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi lại lên nhà, lấy giấy bút ghi lại vài chữ, nói với mẹ là lên Hà Nội gấp để chuẩn bị cho việc học kỳ tới. Dù sao thì ngày mai cũng đã nhập trường rồi. Mà cái quan trọng là tôi không muốn ở nhà để mẹ nhận thấy cái tâm trạng suy sụp này của tôi.
Sau khi để mẩu giấy trên bàn, tôi nhẹ nhàng dắt xe ra cổng. Đi được một đoạn mới nhấc máy gọi cho Sơn…