**********
Chapter 55
– Kìa sao không ăn nữa đi? – Hòa vừa xì xụp tô cháo vừa quay sang tôi hỏi.
– Tớ đủ rồi! – Tôi vẫn châm thuốc như điên. Ngồi tựa lưng vào tường nhìn đám bạn lúi húi bên nồi cháo chân giò Mai vừa nấu.
– Mày hút thuốc lấy no à? – Lâm miệng đang lúng búng cục xương trong mồm cũng ngoác ra.
– Mai về lâu chưa? – Anh Hùng vừa xỉa răng vừa hỏi.
– Cũng lâu rồi anh!
– Anh lấy làm lạ, tự nhiên nó qua đây nấu cháo cho mọi người rồi về chẳng chào hỏi ai lấy một câu. Hay thật!
– Thì mọi người vẫn đang ngủ mà! – Tôi nhún vai.
Chợt có tiếng xe máy đi vào, Sơn đỗ xịch ở cửa. Lúc sáng nó dậy không kịp ăn, vội vội vàng vàng chở Hằng qua trường.
– Anh Sơn, còn nhiều cháo lắm, vào ăn cho nóng! – Hồng quay ra cửa vẫy vẫy.
– Thôi, anh đi ăn với Hằng rồi.
Trả lời Hồng xong nó quay sang tôi.
– Cafe đi đại ca!
***
Hôm nay trời vẫn ảm đạm, sự ảnh hưởng của những cơn mưa liên tiếp khiến bầu không khí trở nên mát mẻ se se một chút lạnh. Tôi trầm ngâm chống tay nhìn ra đường, ngắm những dòng xe chạy đi chạy lại, nghĩ ngợi miên man.
– Đại ca gọi được cho sếp chưa? – Sơn cầm thìa khuấy vu vơ ly cafe rồi hỏi tôi.
– Không liên lạc được! – Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn hướng ra đường.
– Đại ca định như thế nào?
– Tao chưa có định hướng gì cả!
– Có muốn đi Sài Gòn một chuyến không?
– Hả?
– Đi thì em với đại ca đi!
– Tao với mày vào đó lúc này làm gì? Đến gặp bố mẹ Ngọc, quỳ xuống xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi hay sao? Huống chi bố Ngọc không biết tình hình như thế nào, vào đấy chỉ tổ dại mặt. Vả lại mẹ tao cũng chưa bình phục, sao tao có thể đi??? – Dù cũng đang rất sốt ruột, nhưng tôi cũng đủ bình tĩnh suy xét mọi việc.
Tính huống này ngoài dự liệu của tôi, và đã đẩy mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng có sốt sắng nóng vội cũng đâu giải quyết được gì? Chi bằng chờ mọi việc dịu lại, tìm cách liên lạc được với nàng, xem tình thế ra sao rồi mới tính tiếp. Nhưng quả thật tôi không thể phủ nhận một điều rằng, tôi đang phải đối mặt với cả một núi trở ngại, và đang bị động về mọi thứ.
– Đại ca nghĩ vậy là chuẩn đấy! – Sơn giơ ngón cái lên ra vẻ đồng tình.
– Ngoài điện thoại ra đại ca với sếp còn phương thức liên lạc nào khả thi không?
– Thì vẫn hay lên mạng nói chuyện nữa, nhưng giờ này Ngọc còn tâm trí đâu… – Tôi thở dài ngán ngẩm.
– Địa chỉ nhà sếp đại ca biết không?
– Đương nhiên là biết.
– Ok! Chỉ cần vậy! – Sơn vỗ tay đánh đốp.
– Vậy thống nhất chờ vài ngày, có khi cả tuần và cả tháng đi! Rồi chúng ta nam tiến. – Nó nói tiếp.
– Ừm! – Tôi cầm ly cafe làm một ngụm. Rồi ngoắc cậu phục vụ lại.
– Thanh toán em ơi.