Tôi còn nhớ là vào 1 ngày trời trong mây lặng, lúc tôi đưa nàng về, đến khi quay đầu đi về nhà mình 1 quãng khá xa thì tôi mới phát hiện được là mình mới mọc đuôi vì có mấy thằng đang bám theo tôi nhưng tôi cũng mặc kệ vì tôi không nghĩ là mình sẽ bị làm sao, tôi chẳng đắc tội với đứa nào nên chẳng thẳng nào dỗi hơi đi đánh hội đồng tôi đâu. Nhưng sai lầm là lúc tôi đi vào 1 con ngõ vắng thì tôi gặp ngay 3 thằng đang đi về phía mình, bọn này toàn đeo khẩu trang nhưng dáng nhìn rất quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Xác định là hôm nay tôi bị úp nhưng tôi vẫn bình tĩnh để nhận diện bọn nó mai trả thủ sau. Thằng đeo cái khẩu trang skull nó dừng lại trước mặt tôi, mấy cái đuôi giờ đã đứng ngay sau tôi. Nó trừng mắt nhìn tôi hỏi:
– Mày là Đỗ Hoàng Thiên Thắng lớp 9a3 đúng không?
Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ mà đáp lại:
– Là tao đây, bọn mày có gì muốn nói thì nói luôn đi để tao còn về!
Nó gằn giọng trợn mắt chửi luôn:
– Cái dcm mày nhé, mày thích tán tỉnh em Nhi của tao không?
– Mày là ai vậy? tao không quen mày?
Tôi nói mà mặt vẫn tỉnh bơ rồi nó trả lời tiếp với cái giọng lấc cấc:
– Tao là người yêu của Nhi được chưa?
– Mà Nhi nào vậy mày? tao quen nhiều đứa tên Nhi lắm hêhê!
– Cái đmm, mày đừng có giả vờ, Dạ Uyên Nhi học cùng lớp mày, đừng bảo không biết.
– À, em này thì tao biết! Mà em ý làm gì có người yêu?
Tôi hỏi đểu nó, mặt nó cáu lắm rồi nó lại đáp lại bằng cái giọng du côn:
– Tao nhắc lại lần nữa, mày đừng mong tán được Nhi, tránh xa Nhi của tao ra!
– Tao thích tán em nó thì là việc của tao, mà em nó mà thích tao thì cũng chả liên quan đến mày.
Tôi vừa cười nhạt vừa đáp. Thằng bé sau khi nghe câu trả lời của tôi nó cáu lắm rồi gằn giọng lên:
– Á à! Mày cứng, nhưng tao cấm mày động đến Uyên Nhi của tao.
– Tao cứ động đấy, mày không có quyền, sao tao phải nghe mày hêhê!
Vâng! Tuy biết là bị úp rồi nhưng vẫn phải tỏ vẻ cứng rắn 1 tý theo cái kiểu ta đây anh hùng thà chết vinh còn hơn đã chết lại còn nhục! Sau câu nói cực kì chán sống của tôi thì thằng kia đã tỏ vẻ muốn cho tôi toại nguyện thật, nó tức giận giật phăng cái khẩu trang ra, tôi nhìn kĩ mặt nó, thằng này chính là cái thằng hay tán tỉnh gái, nhiều lần nó rủ gái đi chơi nhưng toàn bị tôi phá. Nó nghiến răng đáp lại 1 câu gỏn gọn rồi xông vào đánh tôi:
– Mày… Được đừng trách tao!
– Thằng nào muốn chết thì vào đây tao chiều. – Tôi mạnh mồm nói nhưng mà là chém gió đấy vì tôi có biết võ đâu biết mỗi võ chợ thôi!
Thằng ngu này lúc đầu xông vào 1vs1 với tôi nhưng mà may tôi biết chút ít mấy đòn đỡ vì ngày trước thằng bạn tôi toàn lôi tôi ra làm bia thực hành mấy cái thế võ nó mới học được nên tôi đỡ và né đòn khá đỉnh. Nó đánh tôi đỡ, thỉnh thoảng tôi đạp phát chân nó làm nó mất trụ rồi ngã. Thấy tình thế không ổn định thì mấy thằng đằng sau xông lên cứu nguy. 1 thằng oắt giở trò đâm lén sau lưng chiến sĩ nó đá vào chân tôi làm tôi khựu xuống rồi 1 thằng trước mặt đạp vào ngực tôi làm tôi ngã ra sau, bọn nó đánh rõ nhanh không kịp đỡ. Rồi cả lũ xông vào cứ dùng chân mà sút tôi như đá bóng, tôi co rúm người lại để tránh bị đá vào bụng, 2 tay tôi ôm đầu để giữ gìn nhan sắc và cái bộ óc thiên tài của tôi. Sau 1 hồi thì bọn nó nghe thấy tiếng xe ga đang phóng đến rồi nhanh chân bọn nó thả tôi ra mà chạy mất, tôi gượng dậy, quần áo xộc xệch, balo thì rách, người đâu đâu cũng có vết bầm, xe máy phóng qua rồi nhìn nhìn tôi rồi lại đi tiếp ==” thiệt là vô tâm quá đi, bộ dạng tôi tả tơi thế này mà không hỏi thăm còn cắm đầu đi luôn T.T ôi người dân!
*******
Chap 2
Với bộ dạng lếch thếch, quần áo xộc xệch, người bầm dập khắp nơi trông như thằng đầu đường xó chợ, tôi vác cái bộ dạng đó đi về nhà, vừa đi tôi vừa thầm chửi bọn nó vì dám làm rách cái balo Tribal White mà tôi vất vả lắm mới mua được, nhất định mai phải trả thù gấp đôi. Có điều may mắn là pama tôi đi làm còn lâu mới về, thỉnh thoảng còn tiệc tùng với đối tác nữa nên chắc không về sớm đâu hehe! Mở cửa bước vào tôi đã thấy chị giúp việc xinh đẹp đang đứng tưới cây ở ngoài sân, thấy tôi với bộ dạng như thế, chị liền chạy đến hỏi han tôi:
– Này ….. em bị làm sao mà lại như thế này vậy?
Tôi định nói dối là bị ngã xe nhưng mà bộ dạng này của tôi người ngoài nhìn vào là thừa biết là bị đánh nên tôi thành thật khai nhận:
– Em vừa bị đánh chị ạ!
– Ai đánh mà bị thương khắp người vậy?
– Em bị mấy thằng trong trường đánh hội đồng, à mà chị đừng kể với pama em nhé! Để em tự xử bọn nó, pama em mà nhúng tay vào em sợ bọn nó bị đuổi học thôi hìhì!
Pama tôi thương tôi lắm nên tôi mà bị gì là pama sẽ làm căng lên cho mà xem.
Tôi vừa nói vừa cười để chị giúp việc cảm thấy an tâm hơn.
– Ừ được rồi! Lên phòng đi chị vào sát trùng với băng lại vết thương cho.
– Oài! Em iu chị nhất trên đời luôn hihi!
Nói xong tôi chạy lên phòng luôn, vứt cái balo rách vào góc bàn rồi chạy vào nhà vs rửa lại mặt cái đã.
Chị giúp việc xinh đẹp bước vào phòng cầm theo cái hộp dụng cụ y tế. Chị ý bước đến rồi bảo tôi ngồi xuống rồi lấy bông ra đổ cồn vào rồi bôi đầy lên mấy cái vết bầm trên tay, vai, rồi chân tôi, xót không thể nào tả được T.T rồi bắt đầu lấy urgo ra dán khắp người tôi, ôi má ơi tôi biến thành xác ướp ai cập rồi! ít ra cũng phải tốn mất hơn chục cái urgo ý. Sau khi băng bó xong thì chị bảo tôi đi xuống nhà ăn trưa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đi xuống ăn cơm một mình vì hầu như là tôi toàn bảo chị giúp việc ăn trước đi khỏi chờ tôi, cứ hâm nóng thức ăn để tôi về ăn sau là được rồi. Ăn xong tôi chạy tót lên phòng mà nằm tính kế mai sử bọn kia, nghĩ lâu lâu không ra kế thế là tôi ngủ luôn lúc nào không biết. Đến chiều khi tỉnh dậy thì cũng tầm 5h rồi, không kịp để chơi game nên tôi đành phải phone cho thằng bạn rủ nó đi bộ rồi tính kế tiếp. Một lúc sau thì nó đứng trước cửa mà gọi tôi, tôi nhanh nhẹn xỏ đôi converse vào rồi chạy xuống, chào chị giúp việc rồi chạy mất luôn. Thằng bạn như đã nhận ra điều kì lạ trong tôi nó hỏi:
– Mày sao vậy mà băng khắp người đấy? lại bị đánh à?
– Ừ mày! hôm nay tao bị úp trên đường đi học về.
– Đứa nào mà láo thế?
– Cái bọn trong trường mà hay bám đuôi Uyên Nhi ý!
– Mẹ bọn khốn nạn đánh hội đồng
Thằng bạn tôi bức xúc thay tôi mà chửi bọn nó, tôi và nó ra sân bay rồi thả mình đi bộ, đi được một đoạn thì thằng bạn nó hỏi tôi:
– Mày có định đập nó không?
– Sao lại không hả mày, tao đang tính kế đập nó nặng gấp đôi tao hôm qua
– Hêhê, được rồi, thế thì khi nào đập thì gọi tao nhé!
Thằng bạn tôi cười khoái chí
– Ok mày! mai thôi!
Kết thúc buổi chiều, tôi chạy về nhà rồi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm mà suy nghĩ, “âm mưu” đã được lóe lên trong vài phút. Tôi mặc vội quần áo và tháo hết mấy cái urgo ra, chạy lên nhà với lấy cái điện thoại rồi bắt đầu lục danh bạ gọi cho mấy cái đứa bạn cũ của tôi ở cấp 1 mà bây giờ thỉnh thoảng cũng hay rủ tôi đi chơi bóng rổ với oánh nhau. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì bọn nó cũng đã đồng ý hết. Tôi mở máy tính lên FB rồi inbox cho mấy thằng bạn thân ở trong trường cấp 2 của tôi và tôi hẹn bọn nó cuối tiết 5 đợi tôi ở cổng trường. Vậy là xong kế hoạch đã được định ra và tôi leo lên giường đánh 1 giấc để cho ngày mai tỉnh táo mà “Bem” bọn nó.
Như kế hoạch, hôm sau tôi lên trường và hôm nay tôi không bắt chuyện với gái vì tôi muốn bọn kia tưởng tôi sợ rồi không dám động vào gái nữa. Tôi hôm nay dán đầy urgo ở tay, đi đôi Jordan chuyên dùng để chơi bóng rổ vì đế đôi này cực kì cứng, gây sát thương rất cao, rồi mang thêm cái bao tay đinh bằng da mà tôi tậu được bên Kye Shop nhưng tôi không đeo nó mà cất nó trong cái cặp chéo mới của tôi.
Gái nhìn thấy tôi bị như thế liền hỏi :
– Thiên Thắng, cậu bị làm sao vậy?
– Ngã xe ý mà không sao đâu.
Tôi nói dối gái nhưng lại cực kì cảm kích vì gái quan tâm đến tôi, nhưng thực sự là hình như tôi ảo tưởng sức mạnh rồi vì ngay sau đó gái chỉ đáp vỏn vẹn đúng một câu rồi quay đi luôn:
– Ừm! Không sao là tốt rồi!
Một lúc sau thì tôi thấy thằng ôn hôm qua nó đứng trước cửa lớp tôi và nó gọi gái đi ăn sáng cùng nó, nó thấy tôi trong cái bộ dạng thê thảm ý thì nó liền cười đểu ra vẻ đắc thắng lắm rồi quay sang nhìn gái, tôi cũng quay ra nhìn gái và gái thì đang chạy đến cửa lớp chỗ thằng ý đứng. Ôi má ơi! Gái nhận lời của nó ư? Bị phũ quá mức nên tôi đâm ra cực kì tức giận và muốn nhanh đến giờ về để xử lý thằng kia.
Tiết năm, tôi lấy đt nhắn tin cho thằng bạn chí cốt bảo nó ra cổng chờ tôi. Tùng Tùng Tùng! Vậy là đã hết giờ, tôi chạy xuống cổng trường, bạn tôi cũng đã ở đấy. Tôi bảo thằng bạn thân của tôi ra nói mấy thằng bạn cấp1 đang ngồi ở quán nước trước cổng trường chờ lúc hội kia ra khỏi cổng trường thì bám theo nó đề phòng nó tính nước chuồn. Tôi với bấy thằng bạn trong trường ra chỗ tượng đài gần cái trường tôi đứng chặn, vì tôi biết bọn nó hay đi ra đây chơi rồi mới về vì ở đây rất rộng và có cả đủ thứ trò chơi nhưng cũng vắng vì đây là khu mới xây. Còn riêng vấn đề gái thì tôi không lo vì tôi biết là hôm nay gái đi về cùng bạn nên thằng kia không bám đuôi gái về được đâu. Đúng dự đoán, 5p sau thì có 7 thằng nhõi con đang bước đến. Tôi đứng chặn đường nó, nó nhìn tôi cười đểu:
– Tránh ra mày, mày chặn đường tao là có ý gì vậy?
– Tao định đánh mày đấy, làm sao không?
– Mày đừng bảo mày định bắt nạt bọn tao nhé!, mày có biết đếm không vậy haha! – Vừa cười vừa nói ra vẻ khoái trí lắm, mấy đứa đi bên cạnh nó cũng cười.
Vâng! cái toán người đi cùng tôi chỉ có 4 đứa thôi, còn bọn nó có tận 7 đứa, nhưng bọn nó đâu biết là tôi có mai phục đằng sau. Tôi cũng nhếch mép rồi đáp lại nó trong khi tay thì đang đeo cái găng tay đinh vào:
– Mày mới là cái thằng không biết đếm! nhìn lại đằng sau đi.
Nó quay đầu lại mà há hốc mồm khi thấy đằng sau là 9 đứa bạn tôi, nó quay sang tôi rồi nói:
– Mày cậy đông người bắt nạt bọn tao mà không thấy nhục à?
Nó trả lời câu này phải gọi là ngu nhất lịch sử luôn, đúng là nỗi nhục của bộ giáo dục, tôi đáp lại gỏn gọn:
– Hôm qua chúng mày đánh 1 mình tao thì làm sao.
Nói xong tôi xông vào đạp thẳng đôi giày vào bụng nó, phải gọi là cú đạp cực kì đau vì cái giày này đế vừa nặng vừa cứng. Sau khi tôi mở màn thì cả lũ xông vào đập bọn nó. Thằng ôn hôm qua mở màn đánh tôi giờ đang ôm bụng mà ngã, tôi lại tiếp tục sút qua ngang chân nó rồi nó ngã rầm xuống đất, tôi cứ đứng mà sút nó y như hôm qua nó sút tôi. Nó thì ngu hơn không biết co người ôm đầu mà đỡ, cứ đưa tay lên mà đỡ chân tôi mới kinh chứ ==”
Tôi thấy thế sợ nó gãy tay thì xốc người nó lên mà đấm vào bụng liên tục, cái găng tay gai của tôi thì cũng không nhọn lắm nhưng tôi cũng không muốn phá hủy dung nhan của nó nên không đấm vào mặt. Sau 1 hồi đấm đá đau tay mỏi chân thì tôi đạp dứt điểm 1 phát cuối cùng rồi dừng lại. Không đánh nó nữa, tôi lấy cặp nó rồi rút cái dao găm nhỏ trong giày ra mà cắt đứt quai để trả thù cái cặp của tôi.
Rồi tôi bảo bọn bạn tôi thôi không đánh nữa, nhưng thằng bạn thân tôi nó háu thật, hết đánh thằng này thì chạy qua thằng kia đánh, giống y là hổ bị nhốt ở sở thú rồi được thả về rừng mà tung hoành. Vài giây sau thì bên tôi cũng thôi không đánh nữa, 7 thằng bên nó thì đang lồm cồm bò dậy ở trước mặt bọn tôi. Nhưng cái mà trời tính không bằng trời tính, tôi có 1 sơ hở đó là đánh nó ngay gần trường, đã thế lại còn lúc đi học về nữa nên bên đường đã có mấy tốp học sinh đang đứng xem rồi chỉ trỏ bàn tán mới ghê chứ. Thôi kệ! đã phi lao thì phải đâm theo lao thôi nên tôi bỏ mặc bọn nó quay sang phía thằng kia. Nó thì đang ôm bụng mà tựa vào mấy thằng bạn nó, tôi tiến đến gần nó rồi lấy cái cặp rách của nó đổ hết sách vở ra trước mặt nó rồi nói:
– Trả mày này! về mà tập trung vào học đii, haha!
Nó tức giận rồi gặt phăng tay tôi ra và hét lên:
– Mày là thằng khốn nạn, tao chưa xong với mày đâu, tao không để mày có được Nhi đâu.
Thấy thái độ của nó như chưa chịu khuất phục, tôi hỏi lại nó với thái độ như muốn ăn tươi nó: “Mày nói cái gì cơ?” rồi tôi từ từ tiến lại gần nó rồi hỏi thêm câu nữa: “Nhắc lại tao nghe mày vừa nói gì cơ?” rồi vung chân lên đạp thẳng vào bụng nó. “DỪNG LẠI NGAY” – Một giọng nói của nữ vang lên, tôi quay lại thì thấy gái. Tôi há hốc mồn nên lắp bắp:
– Dạ. .Uyên Nhi…. Sao… cậu lại ở đây?
Tôi quá là ngu ngốc vì tôi tưởng nàng sẽ về ngay cơ, nhưng ngược lại, nàng hôm nay đi ăn với bạn xong mới về, đi qua đường thấy có đánh nhau nên cũng nán lại xem và nàng lại thấy nhân vật chính là tôi và thằng kia mới cay chứ! đã thế tôi từ nãy đến giờ đánh thằng kia lên bờ xuống ruộng, người nó đầy thương tích còn tôi thì chỉ có mấy vết thương từ hôm qua như thế thì kiểu gì Nhi cũng sẽ nghĩ xấu về tôi mà xem, đúng là tình ngay lý gian ==”
Tôi hỏi nàng thì nàng không đáp mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu xem chút thất vọng rồi chạy tới bên thằng kia mà đỡ nó dậy rồi hỏi han nó:
– Cậu có sao không?
– Mình..mình không sao.
Thằng kia nó vừa tựa vai gái đứng nên vừa liếc mắt ra nhìn đểu tôi. Gái đáp lại:
– Bị thương đầy mình như thế này mà nói không sao à? tại sao cậu lại đánh nhau với tên kia vậy?
Ôi mẹ ơi, gái vừa nói chuyện với nó vừa hất đầu sang phía tôi rồi gọi tôi là “tên kia” mà T.T
Tôi bối rối giải thích với gái:
– Chuyện không phải như Nhi nghĩ đâu, mình sẽ giải thích cho câu biết, thằng…..
Chưa kịp nói hết câu thì thằng kia đã cắt lời tôi mà thay đổi sự thật 1 cách trắng trợn:
– Nó thấy tớ hay đi cùng Nhi nên nó ghen với tớ đấy, nó bảo tớ tránh xa cậu ra nhưng tớ bảo là không bao giờ nên nó mới đánh tớ.
Tôi quá shock khi nó trả lời như thế, thằng khốn nạn này nó đã chuyện thân phận từ “Hung thủ” thành “Nạn nhân”, còn tôi thì cũng vừa bị chuyện từ “Nạn nhân” thành “Hung thủ”
Tôi phân bua với gái:
– Đừng tin lời nó, để tớ giải thích với cậu!
– Cậu bảo tớ phải tin vào cậu thế nào khi chính tớ thấy cậu đang đánh Quân ý chứ?
– Không! Cậu phải nghe tớ nói, cậu phải tin vào tớ!
– Đừng nói thêm nữa, thế này là quá đủ rồi, tớ đã thấy rõ con người của cậu rồi, tớ không ngờ cậu là người như thế đấy!
– Cho tớ giải thích lần cuối đi, thật sự là không như cậu nghĩ đâu.
– IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CẬU NÓI!
Gái hét thẳng vào tôi, tôi sững người ra mà ngồi bệt xuống thảm cỏ bên dưới. Gái đỡ thằng kia đi về, rồi cả đồng bọn của nó cũng đi về theo. “Thằng khốn nạn, mày được lắm!” – Tôi thầm chửi nó rồi cười nhạt. Đám đông sau khi xem phim miễn phí xong giờ cũng đã giải tán, chỉ còn mỗi bọn tôi ở lại.
Mấy thằng bạn tôi quây quanh tôi hỏi han, tôi xua tay tỏ vẻ không sao rồi đứng dậy nói:
– Cảm ơn bọn mày nhé! Giờ anh em mình đi kiếm cái gì ăn đi, tao đói quá!
– Ok! đi thôi! – Cả đám đồng thanh đám.
Tôi và bọn nó đi vào 1 quán nem gần trường, nói thật là tôi chẳng có tâm trạng để ăn, cứ nghĩ đến gái và thằng kia mà tôi lại đâm ra bực tức, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi đứng lên đưa tờ 200k cho thằng bạn rồi nói:
– Bọn mày cứ ăn đi, tao về trước!
Như biết là tôi đang buồn chuyện lúc nãy nên bọn nó cũng không cản lại chỉ nói 1 câu để giúp tôi lấy lại tinh thần:
– Chán thì đi chơi bóng với bọn tao nhé!
– Ừm mày!
*******
Chap 3
Tôi bước về nhà! Chào chị giúp việc sau khi bảo chị là tôi không đói thì tôi lập tức bước ngay lên phòng mà khóa trái cửa suy nghĩ. Nằm dài trên giường mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích cho Nhi. Chuyện này đã vượt ra ngoài sức dự đoán của tôi, miên man suy nghĩ rồi tôi thiếp đi.
5h tỉnh dậy, tôi liền gọi điện cho thằng bạn thân quen thuộc của mình:
– Mày à? qua nhà rủ tao đi bộ nhé!
Thay quần áo, xuống nhà xỏ đôi converse vào, đi ra cổng đợi nó, vừa kịp lúc nó đến tôi khoát tay bảo nó đi.
Cả quãng đường dài 3km ở sân bay tôi chỉ im lặng, nó cũng hiểu nên không hỏi tôi. Sân bay rộng lớn với bao nhiêu người đang đi bộ, gió lộng lên với những con diều đang bay, tiếng sao vi vu vang lên trong cái không gian này tạo cho tôi 1 cảm giác rất thanh thản. Cứ thả mình theo làn gió và tiếng sáo mà tôi đã quên mất là mình đã đi được 1 vòng sân bay. Tôi bất chợt hỏi thằng bạn:
– Mấy giờ rồi mày!
Nó giơ cái G-Shock lên rồi nói:
– 6h30 rồi, về là vừa đấy.
Không nói câu nào, tôi và nó cùng đi về. Hôm nay tôi lại trầm mình trong nước ấm mà suy nghĩ nhưng mà mãi vẫn không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Lên phòng, tôi bật nhạc lên thư dãn, nghe mấy cái list Dubstep của Skrillex với Klaypex là chính vì thứ âm nhạc này rất mạnh, có thể khiến tôi tạm thời quên đi nỗi buồn.Vào FB thì thấy nàng đang onl nên tôi vội bắt chuyện ngay:
– Này Nhi, tớ có chuyện muốn nói.
Sau đó tôi thấy ở ô chat đang có dấu ….. tức là Nhi đang nhập văn bản, tưởng Nhi muốn nghe tôi nói nên tôi mừng lắm nhưng 1 lúc sau thì cái dấu …… biến mất và nàng cũng off luôn T.T
Tôi gọi điện cho nàng cố gắng giải thích cho được nhưng nàng thật phũ phàng khi tôi vừa gọi đến thì nàng để yên không nghe, rồi tôi gọi lại lần 2 thì có 1 giọng nói của nữ vang lên:
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được……… ==”
Nhưng không từ bỏ ở đó, vì nếu từ bỏ thì tôi sẽ mất đi người con gái mình thích, tôi quyết định sáng mai sang tận nhà nàng rủ nàng đi học để giải thích nhưng ngược lại với mọng đợi 🙁
Khi tôi bấm chuông nhà nàng, nàng chạy ra thấy tôi thì lại quay đầu vào nhà chứ, lúc sau thì thấy bạn nàng tới rồi nàng cùng bạn đi luôn, để tôi ăn nguyên cả quả bơ vào mặt mà ==”
Vâng! Gái quá phũ phàng, còn không nói với tôi một câu nào cả dẫn đến việc tôi cũng đâm ra chán nản rồi tôi cũng bỏ cuộc không quan tâm đến gái không thèm giải thích hay nói chuyện với gái nữa. Vậy là tôi đã chính thức thừa nhận là tôi sai, nhưng rõ ràng là gái không muốn nghe tôi nói thì có giải thích đến mấy thì gái vẫn coi tôi là 1 tên tội đồ, du côn. Hôm ý trên trường gái và thằng kia cứ cặp kè với nhau như tình nhân làm tôi vừa bực vừa tức lắm chứ nhưng không thể làm gì nổi, thật sự là rất bất lực. Tôi muốn chạy lại thằng đó mà đánh nó liệt giường không thể đến lớp được, nhưng nếu tôi làm thế thì gái sẽ càng nghĩ tôi xấu xa và bây giờ tôi cũng bỏ cuộc rồi nên cũng chẳng có lý do gì mà gây hấn với nó. Vẻ mặt tôi thì bình thường nhưng tâm trạng tôi lại rất rối bời. Giờ tôi mới biết cái cảm giác mà mình bị oan mà không có cơ hội để được bào chữa nó tồi tệ tới mức nào, tôi muốn buông tất cả như đã chấp nhận sự oan ức đó như 1 kẻ phạm tội thực sự. Từ đó đến giữa HK II lớp 9 tôi chỉ đâm đầu vào game để quên đi hình bóng người con gái ấy, thỉnh thoảng tôi còn hay gây gổ đánh nhau với mấy đứa học sinh trong trường chỉ vì lý do đơn giản là nhìn đểu hay vô tình va vào tôi. Tôi như cỗ máy được lập trình sẵn, ngày nào cũng đến trường ngồi trong lớp rồi chiều về chơi game đến tối và đi ngủ. Và rồi 1 ngày giữa HK II lớp 9 khi tôi nhận được lời cảnh báo của cô chủ nhiệm là:
– Đỗ Hoàng Thiên Thắng, nghe cô nói này em!
Tôi thì tỏ thái độ không hợp tác mà đáp bằng cái giọng mệt mỏi:
– Dạ! có gì vậy cô ==”?
– “Em là 1 học sinh giỏi nhưng cô không biết lí do vì sao mà em lại trở thành như thế này, mong em hãy nghĩ về tương lai của mình, đừng nhìn lại những thứ đã qua vì nó sẽ kìm hãm em không cho em tiến về tương lai được, bỏ qua mọi thứ trong quá khứ để tập trung vào tương lai đi em, tương lai còn dài lắm em à, đừng đánh mất nó chỉ vì những lý do vớ vẩn trong quá khứ như vậy chứ. Cô cảnh báo là nếu em còn học hành như thế này nữa thì em sẽ không vào được cấp 3 đâu, em về nhà suy nghĩ lại hết mọi việc đi”
Tôi về nhà vắt tay trán suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng 1 hồi thì tôi mới đâm ra kết luận: “Cô nói rất đúng, tại sao tôi lại chỉ vì 1 đứa con gái mà đánh mất tương lai được chứ? Gái xinh trên đời này còn nhiều lắm, mình không sợ không có người yêu đâu, tương lai còn dài lắm mà” Suy nghĩ được thông suốt, tôi lại bỏ hết game, cắm đầu vào học Văn, Toán ngày đêm, nhưng cố gắng như thế vẫn không bù đắp được 1 đống điểm 1, 2 của Học kì trước và đầu học kì 2. Tổng kết năm học, tôi chỉ được HS TB, HK K. Thôi thì dù sao vẫn không còn nhiều thời gian nên tôi bỏ qua cái danh hiệu đó mà ôn văn luyện toán ngày đêm, rồi tôi cũng lấy lại được phong độ trong những tuần ôn thi ở trường và tôi lại đứng top ở lớp. Tôi thấy mình rất giỏi nên thẳng tay ghi danh vào THPT NGT nhưng lại rớt xuống LTK vì 0.5đ nhỏ nhoi đó. Giá như lớp 9 tôi không thích ai thì bây giờ tôi đã thừa điểm vào NGT, đó thật là một sai lầm lớn.
Vậy toàn bộ câu chuyện cấp 2 của tôi như vậy đó, vì 1 đứa con gái bé nhỏ mà tôi đã lỡ đi 1 cơ hội quý báu to lớn.