Haha, bó tay cái anh này. Ừ thì… mình luồn tay ra trước, móc 2 ngón tay vào con đỉa quần jean của anh (chỗ để luồn dây nịt qua), đấy nhé, đúng ý anh chưa. Anh bật cười “Em thật là”. Tự nhiên thấy 2 đứa cứ như trẻ con . Phải chi ngày nào cũng đc gặp nhau như này anh nhỉ? Buổi đi chơi khá vui, thành phố vào dịp nghỉ lễ cũng không vắng vẻ là mấy, xem ra ngta vào đây du lịch cũng nhiều. Ôi không ngờ đã xa SG 3 năm rồi đấy, có lẽ là cũng đến lúc phải về lại rồi. Chờ em nhé SG dấu yêu ^^
Buổi tối rồi cũng trôi nhanh, bọn mình lại lóc cóc đi về. Đúng là về SG vui hơn đi Đà Nẵng nhiều hehe, nhờ trai có khác.
Em: Bye bye anh, cám ơn anh nha.
Anh: Ơ nói mỗi vậy là xong à, còn thiếu gì nữa nhỉ.
Em: Thiếu gì là gì?
Anh: Đừng để anh nhắc nha, anh ko có kiên nhẫn đâu hehhe, anh ko có thói quen báo hiệu trước khi tấn công.
Ôi trời, đã bắt đầu biết đòi hỏi rồi đấy. Mình nhìn anh cố nén cười
Em: Anh chìa má ra nào.
Anh: Hả? Sao ko phải môi
Em: Vớ vẩn ko nói nhiều.
Anh bật cười chìa má ra, mình nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay áp vào má anh “Anh về cẩn thận nhé” (nghĩ thầm, đây không có dễ đầu hàng vậy đâu nha hehhe). Anh lắc đầu, kéo mình dứt khoát lại gần, làn môi lướt qua môi mình cũng nhẹ nhàng không kém. What the hell? Huhu, đây có phải lần đầu hôn trai đâu mà sao thế giới quay cuồng thế này. Ơ mà, mình đã định làm chuyện này đâu chứ, thật là quá đáng.
“Này em, em dùng son gì hay quá, hôn xong vẫn đều màu vậy?”
Cái gì vậy trời, đây là câu nói của cái người bất ngờ hôn người khác đây hả
“Coco Chanel Shine”
Nói xong mình bước vội vào nhà, tim vẫn đập nhanh thình thịch. Hic, có phải là mới biết yêu đâu?
30/04/2015 – Em nhớ anh
Sau buổi tối gặp nhau thì cả 2 đều bận, mẹ với mình về quê ngoại chơi mấy ngày, dù gì cũng lâu lắm rồi mình không về. Nhà ngoại mình ở 1 tỉnh miền Tây, bình yên theo kiểu buồn chán. Hồi nhỏ mình rất thích về quê ngoại, thích ngồi xem ngoại nhóm bếp, mình ngồi cạnh lấy bao nhiêu là vỏ dừa khô cho vào, thích được nhâm nhi những trái trứng cá còn hồng hồng cam cam, thích ngồi xem cậu đặt lưới bẫy cá. Thế nhưng lớn rồi thì những điều hay ho nhất của tuổi thơ cũng biến mất. Ngôi nhà lá ẩm thấp khi xưa đã được xây lại khang trang, ngoại đã thay bếp ga cho bếp củi. Mấy cái ao đầy cá lẫn bèo cũng được lấp kín, mẹ mình với cậu xây cả dãy phòng trọ cho thuê. Cây trứng cá bên nhà cậu Ba cũng đã chặt đi từ khi nào, giờ đây cảnh chẳng còn gì, chỉ còn những người thân yêu mới giữ mình lại được. Chính nhờ những ngày buồn chán đó, mình lại có thời gian chiêm nghiệm về mối quan hệ mình đang vướng vào. Thật ra bình thường mình tự tin về bản thân mình lắm mấy thím à, nhưng không hiểu sao với anh thì mình lại dễ bị mất bình tĩnh. Chán thế chứ! Tự nhiên mình lại nghĩ phải chi mình được biết anh sớm hơn, khi vẫn còn trẻ trung và cả 2 chưa từng có vết thương lòng nào.