…………………………………….. tua……………………………
bị sốt……. nên hôm đấy ở nhà không ra quán. đúng ngày T.a đi học sáng chiều, nên hôm đấy giao hết cho cô V. nói ra thì cũng không nặng nhọc gì. tại nhân viên quán em, vui vẻ hòa đông, em thì hay bày tiệc nhậu nên tụi nó cũng thích. tính em dễ dãi nữa, nên nhờ cái gì tui nó cũng giúp đỡ hết mình.
T.a: anh khỏe đỡ chưa, sao giờ mới báo em biết. em đang trên trường rồi.
Em: có gi đâu nằm xíu khỏe chiều ra quán được mà.
T.a: có thuốc chưa, ăn gì chưa.
Em: xíu dậy ăn. đang nằm lười quá. thuốc có thuốc hạ sốt rồi.
T.a: vậy anh dậy ăn đi.
Em: ùm biết rồi……….. biết rồi để đấy thôi chứ chỉ muốn nằm
nửa tiếng sau……….. đt reng reng reng
Em: alo……
Hạnh: ra mở cổng cho em. em đang trước nhà.
Em: em tới làm gì.
Hạnh: tới chắm anh chứ chi. ra mở cửa…… em hét to trong đt. nhỏ mà láo. anh mà tỉnh anh tát rớt hết quần áo.
Em: ờ ờ. lết cái thân ra mở cửa. vừa cầm cái áo vừa mặc.
Em: qua chi cho cực. mà nay em không đi học à. mở cửa xông thì em đi tọt vô phòng nằm để hạnh đóng cửa.
hanh: không anh. mà anh sao thế. làm cái gi mà để sốt vầy. Hạnh sờ trán.
Em: gi đâu, cũng chả biết mấy bữa trước rát cổ. chắc viêm họng hay gì gì đó.
Hạnh: hay ha, bệnh mà gì gì đó.
Em: mà sao biết anh bệnh.
Hạnh: em lên quán, không thấy anh. cô vân nói anh bệnh.
Em: ui sời.
đang nc hạnh kêu đi ăn mà chưa muốn ăn, thì có tiếng đt reng reng reng.
em: anh nghe nè em.
T.a: ra mở cửa cho em. em tới.
em kêu hạnh ra mở cửa cho T.a. T.a đi vào ngồi kế em, sờ tay lên trán im ru không nói tiếng nào.
Em: sao bỏ học về đây.
T.a: cười em đi học đầy đủ, ngày nghỉ còn đầy khỏi lo.
T.a: ăn gì chưa………. trợn mắt.
Em: chưa………….. li nhí.
T.a lườm em phát rồi đi ra ngoài.” chìa khóa xe đâu anh”…..”cắm trên xe đó”
hạnh đi cùng T.a vừa đi nói gì đó thì không biết. nhưng hạnh có vẻ nể T.a. hanh như đứa em gái của T.a vậy. hạnh nói gì đó, nhìn có vẻ nhõng nhẽo rồi mặt xị xuống. còn T.a có vẻ quyết liệt lắm.