có t.n……………….
thôi em ngủ nghỉ 1h30 rồi. mai còn đi làm
*********
Chap 17
Có Tn tới……………
T.a: anh liệu hồn đấy………
Em: gì nữa đây cô nương……
T.a: tình cũ chứ gì….. ko rủ cũng tới….. em nhìn là biết khỏi chối…..
Em: mắt tinh nhờ….. ùm người cũ….. rồi sao.
T.a: không sao, em tin anh. anh mà vớ vẩn là em giết.
Em: thế em mà vớ vẩn thì sao…
T.a: không bao giờ nhé……..
cặm cụi nt với T.a quên mất dối diện vẫn có 1 người ngồi….. ánh mắt xa xăm.
Em: anh vô ý quá bạn a nt hỏi chút chuyện gấp.
N: không sao anh. anh xong chưa.
Em: ùm rồi. mà giờ em ở đâu. gần đây rảnh rỗi thì qua đây mà chơi, ở trên này 2 chị em cũng buồn.
N: em sẽ qua. em chỉ sợ không tiện thôi.
Em: có gi mà không tiện, em cứ tự nhiên a thoải mái mà.
N: ùm thôi em về công ty…. em đi công chuyện tiện ghé qua thăm anh tí.
Em: ùm. về cẩn thận. – tiễn n ra cửa em đi vào quầy. gặp bà nhỏ đang cặm cụi viết gì đó.
Em: ê làm việc riêng à,
T.a giật mình cất cuốn sổ đó vô giỏ sách, em viết nhật ký thôi, ở đây rảnh rỗi cũng có làm j đâu.
Em: thế xuống làm phục vụ bàn nhé, khỏi lo buồn.
T.a: gì cũng được. em chạy bàn mệt a có thương em không.
Em: ơ thế Bình thường, anh không thương àh.
T.a: em hỏi a cơ mà. mặt phụng phịu đòi câu trả lời.
Em:thương sao không. đại ca của anh mà.
T.a cười tươi : vậy từ mai em làm phục vụ bàn. còn anh vô ngồi quầy đi khỏi rảnh rỗi long nhong tán gái.
Em: ơ anh là chủ hay em là chủ.
T.a: bắt đầu ngồi nói 1 mình. ờ để coi số điện thoại pa anh số mấy, à đây rồi, để nhớ lại coi bữa giờ anh nhậu bao nhiu lần, bao nhiêu lần nghỉ học. rồi bao nhiêu lần bỏ quán cho cô vân đi chơi……… rồi rồi nhớ rồi. giờ sao anh
Em: mặt đơ như cầy đi tắm. nói đi nói đi…… anh giao quán cho cô vân là em dụ dỗ anh đi chơi đấy nhé. nhưng mà thôi a còn phải trông quán, đi long vòng lo việc quán time đâu ngồi đây. em nhờ.
T.a: không là không.
Em: thôi mà. hề hề ngồi đây đi a thương nhiều hơn.
T.a tay bụm miệng cười. tha cho anh đây
…………….
chiều hôm đó…….. giao quán lại cho ba. em chở T.a về nhà rồi em cũng về nhà ngủ trưa 1 giấc cho khỏe. đang ngủ thì Điện thoại reo…..