– Không mượn cô phải quan tâm đến tôi.
– Đã 7 năm rồi vì sao anh vẫn mãi như một thằng nhóc nóng tính vậy chứ hả – Ngân Hằng tức giận nhìn Lâm Phong cố ý nói nặng lời – Anh cho rằng cứ khoác vào bộ mặt lạnh lùng thì cho rằng mình đã lớn hay sao. Không hề, anh vẫn là thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nếu năm xưa, tôi chọn lựa đi theo anh, thì anh nghĩ với cái tính cách này của mình . Anh có thể làm cho tôi hạnh phúc được hay không? Có thể bảo đảm được hạnh phúc của tôi hay không? Cho nên, cho tới bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh.
– Phải, em nói đúng. Tính tình tôi chẳng thay đổi vẫn là một thằng nhóc, một thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ cho nên vẫn cứ ngay ngốc giữ mãi tình yêu trong lòng dù bị phụ bạc và phản bội. 7 năm….đã 7 năm rồi, anh dù muốn vẫn không quên được em, em có biết không? Vì sao anh lại ngốc như vậy, em nói cho anh biết đi.
Ánh mắt Lâm Phong đã đỏ hoe, tứ hốc mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu nhìn Ngân Hằng cười khổ.
– Em có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác, cảm giác đó sống không bằng chết. Đau như thế nào em biết không? Cho nên anh phải mang cho mình một vỏ bọc, một vỏ bọc lạnh lùng xa cách, giống như một chú nhím mọc gai để tự bao vệ mình khỏi tồn thương. Nếu anh không làm vậy, anh không thể đối mặt với em được, anh không đủ can đảm để gặp em. Bởi vì anh sợ, chỉ cần nhìn thấy em thì khao khát được ôm lấy em, được giữ chặt em trong vòng tay của mình không thể khống chế được.
Ngân Hằng cảm thấy tim mình khó thở vô cùng. Cô cảm thấy lòng đau quá, đau vô hạn Chỉ muốn cơn đau này biến mất, nhưng nó cứ hiện diện theo những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong. Mắt cô cũng đà nhòe đi, dù cô cố gắng xua đi, cố gắng chối bỏ thế nào chăng nữa, cuối cùng cô vẫn không kìm được trái tim vẫn đang thổn thức của mình.
Từng bước chân bước đến bên cạnh Lâm Phong như có kim châm vào, nặng chĩu và đau nhói. Ngân Hằng đứng trước mặt Lâm Phong, tay cô run run, đưa tay mình lên chạm vào những giọt nước mắt của cậu.
Những giọt nước mắt nóng hổi, chạm vào tay gây bao nhiêu xúc động. Từng ngón tay chạm vào da mặt của Lâm Phong, giống như chìa khóa mở cửa những khao khát trong lòng cậu.