– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. – Vị bác sĩ lặng lẽ nói.
– Không phải, xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi, bà ấy không thể chết được. – Tiểu Ái ôm lấy tay bác sĩ mà nói. – Cầu xin bác sĩ, hãy cứu mẹ tôi. – Nước mắt Tiểu Ái chảy xiết.
Vị bác sĩ lắc đầu, các y tá kéo Tiểu Ái ra khỏi vị bác sĩ.
– Thân nhân hãy chuẩn bị thủ tục để nhận bệnh nhân về nhà. – Vị bác sĩ nói xong bước đi.
Tiểu Ái khóc lớn, không còn đủ sức đứng vững mà ngã quỵ xuống, Ken nhanh chóng đỡ lấy cô gái. Trong bệnh viện lớn, tiếng khóc của Tiểu Ái bé nhỏ nhưng chứa đầy đau đớn, Ken xót xa ôm cô vào lòng, làm điểm tựa lúc cô đau đớn nhất.
Nhà chủ không cho gia đình Tiểu Ái làm tang lễ tại nhà thuê của họ, họ sợ mang về xui xẻo trong căn nhà đó. Tiểu Ái có khóc lóc van xin thế nào, họ cũng vô tình vô cảm bỏ đi, đe doạ sẽ đuổi gia đình cô đi nếu dám mang thi thể mẹ cô về nhà.
– Mẹ, con bất hiếu không thể lo cho mẹ được, đến khi mẹ ra đi con cũng không thể lo tang sự chu đáo. – Tiểu Ái là chị lớn trong nhà, lại không thể làm được gì, cảm thấy bất lực.
Bên ngoài, chiếc xe hơi màu đen dừng ngay con hẻm phía trước. Rose và Ken xuống xe bước xuống xe đi bộ vào bên trong con hẻm nhỏ. TRong căn phòng bé nhỏ, tiếng khóc của Tiểu Ái lại công thêm tiếng khóc của đứa em nhỏ, nét mặt u sầu của ba Tiểu Ái, không khí vô cùng u ám.
– Chị, vì sao chị chưa đón bác gái về. – Rose nhanh chóng bước đến hỏi Tiểu Ái.
– Huhu, Rose…. chị phải làm sao đây… chị thật vô dụng…. chị quá vô dụng không thể làm gì để lo tang lễ của mẹ một cách chu đáo. – Tiểu Ái bất động ngồi dưới đất mà nói.
– Chị, chị đừng khóc mà…. – Rose nhìn Tiểu Ái khóc thì mắt cũng ngấn lệ, trước kia bác giá đối xữ với cô rất tốt, vì sao người tốt như bà lại ra đi sớm như vậy.
Rose ôm Tiểu Ái vào lòng mình, hai chị em ôm nhau khóc xót xa.
– Chỉ cẩn một nơi để tổ chức tang lễ đưa bà ấy về nơi chính suối là được. – Ba Tiểu Ái đau buồn nói.
– Baba. – Rose hướng mắt về phía Ken. – Con muốn… – Rose sợ Ken không đồng ý với suy nghĩ hiện tại của cô.
– Được. – Ken gật đồng, hiểu Rose muốn nói gì.