Bóng đen kia như quen thuộc căn nhà này, tuy không một chút ánh sáng nhưng lại đi lại một cách thành thực. Bóng đen bế Anh Thư trên tay, đi vào bên trong phòng ngủ mà không va vào bất cứ thứ gì. Anh Thư được quăng mạnh xuống giường, đôi bàn tay xé toạt bộ quần áo trên người Anh Thư. Anh Thư hoảng sợ la hét, nhưng cô quên mất đây chính là phòng cách âm, cô có hét như thế nào cũng không ai có thể nghe thấy.
– Làm ơn, tha cho tôi. – Anh Thư rút người lại về một góc mà khóc lóc.
Biết mình đã doạ cho cô ta sợ chết khiếp, Thiên Bảo nhoẻn miệng cười đểu giả đi tới phía công tác điện mà mở sáng lên. Anh Thư ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía trước chính là Thiên Bảo thì vô cùng kinh ngạc lắp bắp nói không nên lời.
– Anh… vì… sao… là… anh?
– Cô ngạc nhiên sao? Không phải cô rất hứng thú với đàn ông sao?
– Anh… nói vậy là ý gì? – Anh Thư lau dòng nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt.
– Chẳng phải tôi đã nói, hiện tại cô chính là do tôi dùng tiền mua về nên cô không được phép qua lại với bất cứ người đàn ông nào.
– Tôi biết. – Anh Thư nghe lời Thiên Bảo nói xong, cuối đầu nói.
– Cô biết sao? – Thiên Bảo đi tới, dùng tay nâng cằm Anh Thư lên, nhìn thẳng vào mắt.
– Anh nói xem, tôi là qua lại với người đàn ông nào mà lại khiến anh tức giận như vậy. Anh là kẽ độc tài độc đoán, tôi muốn thoát khỏi anh. – Anh Thư nhớ lại chuyện vừa rồi trong lòng vô cùng oán giận, anh ta có quyền làm như vậy với cô sao?
– Cô chắc chắn muốn thoát khỏi tôi? – Thiên Bảo nghe xong vô cùng tức giận.
– Tôi rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng tôi làm sao có thể chịu được một kẻ vô lý như anh. Anh cứ điên lên sẽ lại làm cách này hù doạ tôi sao?
– Tiền tôi đầu tư vào cô cũng không phải số nhỏ, nhưng hiện tại tôi lại không cần tiền nên nếu cô muốn trả lại cũng không được.
– Anh muốn gì tôi mới có thể thoát được anh. – Anh Thư oán giận nói.
– Một đêm của ca sĩ Anh Thư, xem ra cô cũng có giá. – Thiên Bảo hất mặt cười đểu.
– Anh… đê tiên. – Anh Thư tức giận mắng chửi.
– Vì cô muốn thoát khỏi tôi thì chỉ còn cách đó.
– Tôi không phải hạng người đó. – Anh Thư tức giận đứng lên, lấy chiếc mềm che thân bước ra ngoài.