– Tuấn Khôi, suốt đời này hãy luôn để mắt tới em, luôn bên cạnh em. Đừng để mắt đến những cô gái khác, em thừa nhận là mình ghen tuông, bởi vậy anh đừng chán ghét mà đẩy em cho Thiên Bảo. Tuấn Khôi, em nhận ra mình đã lớn rồi, em xác định tình cảm của em là dành cho anh, Trần Tuấn Khôi.
– Đứa trẻ ngốc này, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. – Tuấn Khôi mỉm cười đáp.
Rose cũng mỉm cười đáp trả, quá kiệt sức nên ngất trên tay Tuấn Khôi.
– Rose, mau tỉnh lại. – Tuấn Khôi nhanh chóng ôm cô lên mà chạy nhanh để thoát khỏi cánh rừng này.
Tuấn Khôi trên tay ôm Rose đã ngất đi. Càng đi lại càng phát hiện mình đã bị lạc đường, sức lực của anh cũng như gần cạn . Tuấn Khôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất tài đến mức độ như vậy, ôm cô gái mình yêu thương trong tay đang cận kề nguy hiểm lại không thể làm được gì.
– Ào! – Một tiếng động phía sau lưng Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi quay lại thì nhìn thấy một con hổ từ phía xa nhìn họ như miếng mồi ngon.
– Chết tiệt. – Tuấn Khôi nhớ lại bản báo cáo khi khai thác khu du lịch này, trong rừng cấm có nhiều vật nguy hiểm, nhưng chúng sống sâu bên trong rừng nếu như khách du lịch không qua vùng cấm sẽ không có gì nguye hiểm.
Tuấn Khôi ôm Rose cứ từ từ đi lùi về phía sau, con hổ kia cũng bước nhẹ nhàng tới. Đến khi con hổ đói lao mình chạy tới thì Tuấn Khôi ôm Rose trên tay chạy nhanh đến phía trước không phân biệt là có đúng đường hay đang bị lạc đường.
Con hổ đói phía sau khoảng cách ngày càng gần, Tuấn Khôi cũng chạy nhanh tới phía trước. Trong màn đên đen kịch, Tuấn Khôi ôm Rose chạy thoát khỏi hổ đói cũng là thần chết đang đuổi bám theo.
Phía trước là vực thẩm nhưng Tuấn Khôi vì màn đêm đen tối, vì hoàng hốt trước thú dữ phía sau. Cứ thế mà chạy đến, cho đến khi không còn đướng lui nữa, hổ đói vẫn lao về phía họ.
– Rose, chúng ta chết cũng phải chết nguyên vẹn. Em xinh đẹp không thể vào bụng nó được.
Tuấn Khôi nói xong, ôm Rose lao xuống vực thẩm không suy nghĩ. Bàn tay vẫn ôm chặt cô gái của mình không buông…
*********************
Sáng hôm sau, mọi người mệt mỏi quay lại biệt thự. Hiện tại thì Rose cũng không tìm được, Tuấn Khôi cũng không quay về. Rin như người mất hồn, đó chính là hai đứa con mà cô thương yêu hơn mạng sống của mình.