– Em nhớ ngày xưa mẹ Rin từng nói, ai nói dối sẽ bị phạt. Hiện tại, tôi sẽ phạt em. – Tuấn Khôi nói rồi, khẽ đặt môi mình chạm vào bờ môi cong cong của Rose. Rose bất ngò mở to đôi mắt hoảng hốt, nụ hôn đầu đời của cô chính là vào tay tên nhóc này sao.
Tuấn Khôi không hôn bá đạo như Minh Trí, đôi môi nhẹ đặt vào đôi môi cong cong của Rose rồi rời ra ngoài. Tất nhiên anh đoán được đây là nụ hôn đầu tiên của Rose. Từ bé đã ở bên nhau, đến khi cô du học anh cũng âm thầm cho người theo bảo vệ nên mọi thông tin về cô anh đều nắm rõ. Tuấn Khôi khá hài lòng vì Rose luôn không bao giờ cho đối phương cơ hội đến gần, dù cô rất là xinh đẹp nhưng lại khôg hề quen bạn trai.
Tuấn Khôi buông Rose ra, Rose kinh ngạc vì nụ hôn bị đánh cắp liền trấn tĩnh.
– Bóp. – Rose đưa tay tát vào mặt Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi không tức giận, nét mặt vẫn lạnh như băng nhếch môi cười như không.
– Trần Tuấn Khôi, cậu… cậu lại giám hôn tôi. – Rose hét lên.
– Đó là do em nói dối nên bị phạt. – Tuấn Khôi đáp, gương mặt đểu không thể tưởng.
– Tôi.. tôi sẽ mách ba Ken và mẹ Rin. – Rose nước mắt lưng tròng, chạy ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi gở bỏ gương mặt lạnh lùng, nở một nụ cười ít ai thấy.
– Haha, cô bé năm nào thật ra vẫn chưa lớn sao.
*************
Thiên Bảo đi tới phía Rose đang ngồi một mình trong đường thang bộ của cao ốc RoYal mà ấm ức khóc. Nụ hôn đầu tiên của cô giữ cho người cô thật sự yêu thương, lại bị tên nhóc khốn kiếp đó cướp mất như vậy.
– Chị Rose, sao lại ngồi đây mít ướt. – Thiên Bảo ngồi xuống gần Rose mà nói.
– Hức… hức… Thiên Bảo sao em lại đến đây… – Rose nhìn thấy Thiên Bảo thì ngạc nhiên.
– Cha em nhờ đên đây lấy giúp ông tập hồ sơ quan trọng. – Thiên Bảo nhìn Rose khóc thì nói tiếp. – Ai ức hiếp chị sao?
– Còn ai ngoài tên đáng ghét đó nữa. – Rose càng lúc càng ấm ức.
– Lại là Tuấn Khôi sao. – Thiên Bảo lắc đầu. – Chị cũng biết cậu ấy hay trêu chọc chị nhưng chỉ là đùa giỡn mà thôi, lòng dạ Tuấn Khôi rất tốt.
– Chị không biết, đừng nói về tên đó nữa. – Rose nghĩ tới nụ hôn của mình càng khóc lớn hơn.